Do Ah X Soo Ji Our Story
" Muốn cậu im lặng mà sống, đừng có phá đám kim tự tháp mà chúng tôi xây dựng lại! "
---
Soo Ji mang cục tức vì bị đánh vào lớp học, lúc nãy ở phòng thay đồ cô và Yerim không thể phản kháng gì được vì theo sau Lee Soo Min và Lee Soo Jung còn có vài tên đàn em nịnh nọt như Dayeon và Wooyi ngày trước. Người đông thế mạnh, Soo Ji như lực bật tòng tâm, chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng cái tát đau điếng kia.
Đến giờ tan học, Yerim đã nhắn tin cho hội bạn gái nên tất cả bọn họ liền kéo đến lớp học của cô để xem tình hình.
" Này Soo Ji, tớ nghĩ cậu cần đến phòng y tế đó! Gò má cậu sưng lên rồi kìa! " Ja Eun lo lắng chỉ vào vị trí má phải của cô, những người khác cũng gật đầu lia lịa với ý kiến đó.
" Không cần đâu, lát nữa tớ về nhà lăn trứng gà, chắc nó sẽ bớt sưng thôi! "
" Hai con nhỏ chết tiệt đó, ra tay mạnh như vậy! Đúng là điên mà!! " Yerim vẫn còn bức xúc, không ngừng chửi rủa hai chị em kia.
" Do Ah có biết chưa? Cậu ấy mà biết được chắc sẽ không để yên đâu!! " Jae Hyung đột nhiên sực nhớ, liền hỏi Soo Ji về Do Ah.
" Tớ không nói cho cậu ấy biết, mất công làm cậu ấy lo lắng nữa. Các cậu cũng đừng có nói với cậu ấy nhớ chưa!? "
" Xuỳ... Bọn tớ không nói thì lát nữa cậu đến cửa hàng tiện lợi thì cậu ấy cũng phát hiện ra thôi! Gò má cậu vẫn còn sưng đỏ kia mà! "
" Tớ đã nhắn với cậu ấy là hôm nay tớ sẽ không đến cửa hàng rồi. Miễn các cậu đừng nói với Do Ah là được "
---
Soo Ji mệt mỏi lê cái thân uể oải về nhà, không có Do Ah đi về cùng thật đúng là khó chịu mà. Nhưng vì không muốn Do Ah thấy mình bị người ta đánh, cô không muốn người kia đau lòng, nên là giấu nhẹm đi.
Nói đi thì cũng nói lại, tự nhiên lại bị Lee Soo Min tát một cái đau điếng, Soo Ji tức giận vô cùng, thề sẽ tìm cách trả thù, cũng như lật đổ luôn cái kim tự tháp mà hai chị em đó đòi xây dựng lại.
Chỉ còn vài bước chân nữa là tới trước cửa nhà thì Soo Ji bị ai đó nắm lấy bàn tay kéo về phía sau. Do không phòng bị nên Soo Ji có chút hoảng mà hét lên, nhưng khi cả cơ thể đổ ập với người kia thì ngửi được mùi hương quen thuộc, thế là cũng im thinh thít.
Bị Do Ah kéo vào lòng nên Soo Ji thuận thế vòng tay qua eo để ôm lấy Do Ah, vùi mặt vào trong hỏm cổ người kia mà dụi. Hành động này cũng như cách để Soo Ji giải toả hết sự mệt mỏi trong lòng.
" Sao lại muốn về một mình? "
" Sao cậu đến đây? "
" Tớ nhớ cậu "
Lời nói ngọt ngào như vậy, Soo Ji nghe cả trăm lần rồi, nhưng mà vẫn không chán. Cô không đáp lại, chỉ siết chặt cái ôm, rúc sâu vào lòng Do Ah để tìm lấy hơi ấm dễ chịu. Do Ah cũng nuông chiều người kia mà đứng yên mặc cho Soo Ji muốn làm gì thì làm, chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô như một thói quen.
" Hôm nay có chuyện gì sao? Nói tớ nghe "
" Ừm... " Cô biết nếu như Do Ah đã đến tận đây rồi thì có muốn giấu cũng không được. Từ từ tách khỏi cái ôm, Soo Ji ngước mặt lên nhìn Do Ah, đôi mắt có chút ngấn lệ, bày tỏ sự uất ức mà cô phải chịu đựng từ sáng đến giờ.
" Gò má cậu sao thế? Sao lại sưng đỏ thế này? Có chuyện gì nói tớ nghe!? "
Do Ah tinh mắt nhìn thấy gò má bị sưng đỏ của Soo Ji, có hơi mất bình tĩnh. Nhanh chóng dắt tay Soo Ji đi vào nhà, kéo cô lại sofa, tay có hơi gấp gáp nhưng vẫn không dám dùng lực mạnh, giữ lấy cằm cô nghiêng sang một bên để kiểm tra kĩ lưỡng.
" Là ai? Ai đánh cậu? "
" Lee Soo Min... "
----
Soo Ji kể hết mọi chuyện của ngày hôm nay cho Do Ah nghe, trong lúc đó thì Do Ah cũng tranh thủ đi luộc trứng gà để lăn lên gò má của bảo bối nhỏ nhà cô. Trong lòng không khỏi xót xa vì gò má trắng trẻo, mịn màng bị kẻ vô lại đả thương.
" Còn đau lắm không? "
" Đỡ hơn rồi... Chắc ngày mai sẽ hết thôi! Cậu đừng lo quá... "
Soo Ji chỉ nhìn ánh mắt cũng hiểu được tâm trạng của người kia như thế nào. Nắm lấy tay Do Ah mà đan vào nhau như một lời an ủi, cô không muốn Do Ah buồn lòng vì mình quá nhiều.
Dĩ nhiên là Do Ah hiểu ý của Soo Ji chứ, chỉ là nhìn người thương của mình như vậy, quả thực rất đau lòng. Nghĩ đến đây, Do Ah rướn người, hướng tới gò má còn hơi đỏ kia, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Nhưng một cái có vẻ là không đủ, Do Ah tiếp tục hôn lên đó thêm nhiều cái nữa, rải đều hết tất cả vị trí trên gương mặt xinh xắn của Soo Ji.
Soo Ji đã quá quen thuộc hành động của Do Ah nên cũng nhắm mắt tận hưởng sự âu yếm này. Những nụ hôn được rải đều trên gương mặt của Soo Ji như một liều tiên dược, làm cho cơn đau tạm thời tê dại. Điểm cuối mà của Do Ah hướng đến là đôi môi đỏ mộng đang khép hờ của Soo Ji, không quá khó khăn để Do Ah có thể đưa lưỡi của mình tiến sâu vào khoang miệng của Soo Ji khi cô đang mất cảnh giác vì sự đê mê mà Do Ah mang lại.
Môi lưỡi của cả hai thi nhau nhảy múa không biết điểm dừng, âm thanh ám muội vang vọng khắp cả phòng khách khiến ai nghe tháy cũng đỏ mặt. Tay Do Ah cũng bắt đầu di chuyển khắp cơ thể Soo Ji, từ đùi đến eo. Sau đó còn hư hỏng hơn, đưa tay gỡ hẳn từng cúc áo trên người Soo Ji, để có thể luồng tay vào trong dễ dàng hơn. Nhưng khi bàn tay Do Ah vừa chạm vào da thịt bên trong lớp áo thì Soo Ji vội vàng tách ra.
" Đừng... Hôm nay bố tớ sẽ về "
" . . . "
Do Ah đang sắp chạm được mây thì bị Soo Ji nhẫn tâm kéo thẳng xuống 18 tầng địa ngục. Trong lòng có chút bức bối, chỉ biết im lặng cắn môi mà nhìn người kia chỉnh đốn trang phục.
" Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đó, Do Ah! "
" Chết tiệt..! " Bị Soo Ji mắng, Do Ah giận dỗi mà quay mặt sang hướng khác, miệng thầm nói ra một câu chửi thề.
" Seo Do Ah! Quay mặt sang đây, muốn nói gì thì nói trước mặt tớ này! "
" Tớ muốn cậu... Ngay - bây - giờ!! "
" Vô sỉ! Bố tớ mà về là cậu chết chắc! Ngoan đi, đừng có quấy nữa "
" Hmm... " Dù vậy nhưng mà tất nhiên là Do Ah không cam tâm, mật ngọt dâng tới miệng gấu rồi mà vẫn không được ăn, có tức không chứ.
Cuối cùng Do Ah vẫn phải ngậm ngùi ra về sau khi bố của Soo Ji về, ông ấy có bảo Do Ah có thể ở lại ngủ cùng với con gái mình vì ông thấy gần đây hai đứa nhỏ có vẻ thân thiết, ở lại một đêm cũng không sao. Do Ah nghe xong liền muốn đồng ý, nhưng mà Soo Ji đã nhanh miệng từ chối, sau đó kéo Do Ah ra ngoài, thẳng tay đuổi về. Soo Ji thừa biết nếu đêm nay con người vô sỉ kia mà ở lại chắc chắn gây chuyện. Thế là Do Ah miễn cưỡng bước ra khỏi cổng nhà với ánh mắt luyến tiếc nhìn Soo Ji, mong cô đổi ý cho mình ở lại.
" Không được! Cậu về đi, tớ sẽ không đổi ý "
" Sung Soo Ji đáng ghét "
" Nói lại thử!? "
" Không có gì.. "
Do Ah bĩu môi giận dỗi, Soo Ji dù cứng rắn không cho người kia ở lại, nhưng vẫn mềm lòng mà tiến tới hôn vào môi Do Ah như lời an ủi.
" Ngoan, mau về nhà đi! Ngủ ngon nhé! "
" Tớ biết rồi...Cậu cũng ngủ ngon nhé! Mà cậu nhớ lời tớ dặn rồi chứ? Đừng động chạm đến hai chị em nhà đó! "
" Dù là vậy nhưng mà tớ vẫn không cam tâm bị đánh như thế!! Thật tức chết mà!! "
" Năm nay là năm cuối rồi, tớ không thể vào trường nên không thể ở cạnh cậu được. Nên là hãy làm ngơ đi, đừng để bị làm ảnh hưởng đến việc học của cậu. Còn nữa, tớ sẽ không để yên cho ai động tay vào gương mặt xinh xắn này của tớ!! "
[tbc]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co