Do La Tinh Yeu Xin Em Dung Chet
Tiên Misaki
Hạ Băng nói như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên toạt trái tim cậu. Không, người cậu quen, người cậu chờ đợi suốt 4 năm nay sẽ không bao giờ thốt lên lời lẽ cay đắng như thế. Khả Minh bàng hoàng gặp lại người bạn cũ thì vui mừng khôn xiết. Vội chạy đến bên cạnh Hạ Băng nắm lấy tay cô :
- Tớ là Khả Minh đây. Cậu còn nhớ tớ không ?
- Tất nhiên rồi. Khả Minh ham ăn của tớ.
- Hạ Băng cậu đúng là Hạ Băng rồi. Cậu còn sống, may quá ! - Khả Minh khóc như một đứa trẻ -
- Thật ra lúc ấy, tim tớ chỉ ngừng đập trong phút chốc thôi. Tớ đã được đưa qua Nhật chữa trị hơn 3 năm mới khỏi hẳn đấy.
- Tại sao cậu lại không liên lạc với tớ chứ ! Tớ lo cho cậu lắm ! - Khả Minh nhìn thẳng vào mắt Hạ Băng ra vẻ nghiêm nghị -
- Lúc trong bệnh viện tớ nửa tỉnh nửa mê nên tớ không thể liên lạc với các cậu được. Khi xuất viện, tớ hoàn toàn khỏe hẳn thì bên ngoài đã 3 năm rồi. Mẹ tớ nghỉ hưu nên tớ phải lên nắm quyền công ty trong 1 năm. Nên giờ nhân dịp này tớ mới đến gặp mọi người. - Hạ Băng như muốn khóc -
- Tạ ơn ông trời.... Nhưng Hạo Ân rất lo cho cậu và tìm cậu mãi từ ngày ấy đấy !
- Tớ không cần hắn tìm. - Hạ Băng quay mặt đi chỗ khác, chợt nhìn thấy Lâm Quân cô vẫy tay - Lâu rồi không gặp Lâm Quân, mọi người đã thay đổi nhiều quá !
- Ừ ! - Lâm Quân nhìn Hạ Băng cười tươi-
Buổi tiệc vẫn được tiếp tục. Hạo Ân đến bắt chuyện với Hạ Băng mãi không được cho đến lúc tiệc tàn, mọi người về hết. Hạ Băng chạy ra ngoài để lên xe về, Hạo Ân đuổi theo nắm lấy tay Hạ Băng nhưng rồi cảnh tượng Hạo Ân nhìn thấy là những giọt nước mắt của người con gái mình yêu :
- Anh buông tha cho tôi đi.
- Sao em lại tránh mặt anh chứ ! Anh đã làm gì khiến cho em khóc sao ?
- Anh không phải đã có vợ rồi sao ? Mặc dù anh nói anh yêu tôi, thì anh vẫn yêu người khác.
- Vợ ? Vợ nào cơ ? - Hạo Ân hoảng hốt -
- Thì cô gái 1 tuần trước đã ôm anh, anh cũng chùi vết dơ cho cô ấy ở công viên đấy ! Hai người còn thân mật với nhau nữa. - Hạ Băng tức giận -
- Không . Anh không muốn đâu, tại anh bị ép phải đi xem mắt... Vả lại anh với cô ta đâu có quan hệ gì .
- Vậy ! Anh chưa có vợ thật à !
- Tất nhiên rồi.
-..... - Hạ Băng đỏ mặt - Mặc kệ anh, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi.
- Hạ Băng, em đừng ngang bướng thế chứ ! Nếu em không tin thì em cứ trực tiếp hỏi cô ta. Cô ta tên Lâm Tiểu Như con của một thương gia đứng đầu Việt Nam đấy !
- Tôi không quan tâm. - Hạ Băng vào xe và chạy đi khuất -
******
Vài ngày sau ấy, Hạ Băng đã đến chỗ Tiểu Như ở và dẫn người theo tra hỏi :
- Khai thật đi. Cô và Hạo Ân có quan hệ như thế nào ?
- Tại sao cô lại tra hỏi tôi với cả đám vệ sĩ này là sao ? Gia đình tôi là một thương gia đó, nếu không muốn gây thù.
- Vậy à ! Tôi nói cho cô biết. Ba cô đang muốn hợp tác với công ty tôi lắm đấy ! - Hạ Băng kiêu ngạo -
- Cô thật ra là ai ? Tại sao lại có đầy quyền lực như thế !
- Bây giờ cô chỉ cần trả lời thôi Tiểu Như.
- Được rồi tôi nói... Thật ra tôi và Hạo Ân hoàn toàn trong sạch. Chẳng qua là vì sự ép buộc của gia đình thôi. Mà anh ấy thật ra cũng có người mình yêu rồi. - Tiểu Như thở dài -
- Vậy cô ta tên gì ? - Hạ Băng tức giận -
- Mới đầu, anh ấy không định nói cho tôi nghe. Nhưng do tính cứng đầu của tôi anh ta mới nói ra tên cô ấy.
- Tên gì ?? - Hạ Băng gấp gáp -
- Hạ Băng.... Cô biết cô ấy chứ !
-Không. Mà sao cô biết tên tôi.
- Tôi có biết tên cô đâu ?
- Vậy tên người cô mới nói là ai ?
- Thì Hạ Băng.
- Đó là tên tôi..
- Cái gì ? - Tiểu Như giật mình - Hạ Băng, là tên của cô gái mà Hạo Ân yêu, nhớ nhung suốt 4 năm qua đấy !
- Là tôi ư ! - Hạ Băng cười thầm và vội vàng thở phào nhẹ nhõm -
- Tôi thật không ngờ luôn sao cô lại có mặt ở đây. Trùng hợp thật.
- Cảm ơn cô Tiểu Như. - Hạ Băng cười nhẹ -
- Tại sao lại cảm ơn tôi. - Tiểu Như ngại ngùng -
- Tôi nhất định sẽ hợp tác với công ty gia đình cô. - Hạ Băng chạy đi -
- Nè... Hạ Băng này đúng là người con gái bí ẩn nhưng như vậy mới làm Hạo Ân thích ... - Tiểu Như phì cười-
********
Tại siêu thị, có 1 cô gái 16 tuổi đang bê cả đống thùng kẹo. Và đụng trúng quản gia Lưu, làm tất cả đều rơi tứ tung trên măt đất :
- Tên kia. Ngươi có mắt..... - Cô gái đứng sựng lại vì nhìn thấy quản gia lưu - Anh là quản gia Lưu đúng không ?
- Ừ ! Em quen anh à ! Mà anh nghe giọng nói này của em quen lắm ! - Quản gia nhìn chằm vào cô gái -
- Em là người đã kêu anh chờ đợi, kêu anh trả lời câu hỏi của em khi em trở về đấy ! - Cô gái khóc nấc lên -
- Đừng nói em là Tiểu Liên ..
- Vâng. - Tiểu Liên bỏ mặt tất cả vội nhảy xổ vào lòng quản gia ôm chầm lấy anh ấy - Em nhớ anh lắm !
- Anh cũng vậy. Cuối cùng anh đã chờ được đến ngày này. - Quản gia Lưu cố kìm nén nước mắt sắp tuôn trào - Từ giờ không ai có thể chia cắt chúng ta nữa, vì anh yêu em. Em sẽ lấy anh chứ !
- Ngốc quá ! Đó là câu hỏi em đặt ra mà. - Tiểu Liên nắm chặt lòng bàn tay - Ừ ! Em đồng ý.
- Anh chỉ sợ em chê anh già, anh xấu thôi. - Quản gia vui mừng rồi lại khóc - Tuy anh xấu xí nhưng anh không xấu xa, anh hứa sẽ làm em hạnh phúc nhất thế gian.
- Em biết mà. Hiện tại thì cũng đủ làm em hạnh phúc rồi. - Tiểu Liên khi nói xong bất chợt quản gia hôn cô, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thật ấm áp -
- Hết chap 11 -
Chap 12 : Tình yêu vĩnh cửu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co