Do Ngoc Anh La Cua Rieng Em
Tỉnh giấc trong một căn phòng vô cùng lạnh lẽo, Huỳnh Kim Nhã thấy mình đang bị cột chặt vào một cây cột, quần áo xộc xệch, trước mặt là một người đàn ông bịt mặt, quần áo cũng xộc xệch theo, khuôn mặt tối xầm, lạnh lẽo lườm cô." Con ranh, mày tỉnh rồi hả? Mày nặng quá đấy con khốn, làm ta mệt bở hơi tai. ""..."" Sao, gặp tao là mày xui xẻo rồi con ạ. Bây giờ tao và mày sẽ gọi bác mày nhé, tao sắp giàu to rồi, cục vàng. " Hắn nói với giọng điệu khinh khỉnh, vừa bấm số gọi điện. Đầu kia nhấc máy..." Alo... "" À! Lão Ryoku đó hả? Tao đây, thằng bạn của mày. Chẳng qua là ta có việc trao đổi muốn làm với mày ý mà. " " À... Ron, tao đã bảo với mày, sao không qua chỗ tao làm việc đoàng hoàng, bên này có cả anh mày mà, cả đàn em của mày cũng ở bên này rồi. Mà thôi, đằng nào tối nay tao cũng tiễn mày lên thiên, vấn đề chỉ là thời gian thôi... "" Tên khốn, tao đang giữ cháu gái mày, bây giờ mày đưa tiền tới đây, không thì... " Hắn ta đặt nòng súng ngay tại họng cô. " Nó chết! "" Ahhhh...... Bác ơi, cứu cháu.... Ahhhhhhh!!! " Cô hét lên bất lực." Hahahaha! Nhanh chóng... " " Bác ơi có con gián ở dưới chân cháu!!! CỨU TÔI VỚI!!! " _ Cắt cảm xúc vui sướng của tên đầu xỏ là câu chốt rất đẹp: " Có con gián... "" Con nhãi... " Hắn ta tức đến phát rồ, chỉ muốn vả cho cô mấy cái vào miệng." Cháu à, mấy giờ cháu tính đi chơi về? " Bác cô điềm tĩnh hỏi." Dạ... hề hề... cháu... hơm biết ạ! " Cô cười toe." Cười cười cái khỉ? Con ranh... "Đột nhiên, ai đó nhảy vọt ra, cho hắn một cú đấm vào bụng. Hắn đau đớn cúi gập người xuống, lòng gan phèo phổi coi như là nội tạng nát hết, chỉ một cú đấm... Cúi xuống rồi, hắn gặp ngay đầu gối người đó ngay giữa mặt, bật ngửa người, máu bắn ra tung toé. Hắn ta khuỵ người xuống, đôi mắt dại, lờ đờ ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt. Ánh mắt hắn gặp phải, lãnh lẽo, ánh mắt ấy như nơi trú ngụ của cả địa ngục sâu thẳm, tối tăm, không tiền đồ. Nói cách khác, ánh mắt ấy tối đen như mực, tối, tối lắm, tối như cái tiền đồ của hắn vậy. Sững người lại, hắn điên loạn hét lên, cái cuộc sống tăm tối này đã dày vò hắn cả đời rồi." Để ta giải thoát cho mi... nhé ..." Khoé môi ai đó khẽ nhếch lên, rồi lại hạ xuống, cuối cùng vang vọng lại trong căn nhà chỉ còn là tiếng súng lạnh lẽo, đáng sợ... một dòng máu..." Hừ... hừ... " Cô khẽ rên lên..." Kim Nhã, cô không làm sao chứ? " Cô ngước lên, khuôn mặt này... sao quen quá, bàn tay đang giữ lấy cô sao ấm áp lạ thường... Anh... bên cạnh cô rồi ư? Thật hay mơ vậy?" Ưm... Hiển...? " Cô mệt mỏi nói." Chứ còn ai vào đây nữa? Sao cái bản thông tin về cô nó bảo cô giỏi võ với nhiều thứ vũ khí mà lại thành ra như thế này là thế nào? " Anh vừa nói vừa cởi trói cho cô, đưa cô vào lòng, rồi dìu cô đi." Ahhhhhhhhhh!!! " Bước qua xác chết, cô đột ngột hét lên." Sao thế? Tên đó đã chết rồi! Có tôi đây mà! "" C... C... C... "" Cái xê xê? "" C... Co... Con... Con gián.... AHHHHHHHH!" Cô nhảy chồm lên người anh, bắt anh bế cô ra ngoài." Người ta đi sợ xác chết thì không sao nhưng ai đời cháu của yakuza thứ thiệt lại đi sợ con gián bên cạnh xác chết chứ? " Tình thế bắt buộc, cô không buông cổ anh ra mà cứ bám chặt lấy anh, mặt rúc vào ngực anh."Sợ lắm hả? "" ... "" Nè... tôi hỏi... "" Khò... khò... " Cô ôm cổ anh ngủ ngon lành. Con người này chính là vô âu vô lo, bỏ mặc anh méo mặt đưa cô ra xe." Đúng là nhợn! " Anh nhẹ nhàng bế cô ra xe, đặt cô ở ghế sau, đắp cho cô một chiếc áo khoác mỏng rồi mới yên tâm phóng đi. Chiếc xe lao đi, anh cứ đi, mọi người ở lại, cứ ở lại. Bây giờ anh chỉ nghĩ đến cô. Thấy cô ngủ ngon lành người cuộn tròn lại trong chiếc chăn anh đắp cho mình, cảm giác vô cùng hạnh phúc. Bỗng thấy cô nhăn mặt, ho vài tiếng, người thì co rúm lại, anh liền dừng xe lại, quay xuống đặt tay lên trán cô, anh giật mình. Sao trán cô lại nóng tới mức này? Lúc trước thân nhiệt cô vẫn bình thường, sao giờ nóng như lò nung, một lò nung đúng nghĩa. Anh không nghĩ thân nhiệt của người có thể tăng lên như thế này." Ê! Cô có sao không? ""..."" Trả lời tôi đi! " "..." Anh không thấy cô trả lời, cơ thể cũng không hề nhúc nhích, chỉ thấy cô rên hừ hừ, cơ thể run cầm cập. " Nè! Tỉnh dậy đi! Đừng giả vờ nữa! ""..."" Đồ ngỗ ngược, sao cô không trả lời hả?""..."Anh cuống cuồng, nhấn ga chạy không biết trời đất là gì nữa, anh hướng tới bệnh viện, anh nghi rằng tên đó đã tiêm thuốc độc cho cô..." Nhã Nhã à, làm ơn hãy tỉnh dậy đi mà, tôi xin đấy! Làm ơn đừng làm tôi sợ... "Anh vừa phóng xe, vừa quay xuống gọi cô, bất lực mong cô nghe thấy tiếng nói của mình và tỉnh giấc. Nhưng mong ước vẫn chỉ là mong ước. Cô không tỉnh dậy, chỉ nằm yên, khuôn mặt tái mét, lạnh lẽo làm anh sợ hãi.|( ̄3 ̄) |( ̄^ ̄)ゞ (>人<;)
((((;゚Д゚)))))))10 phút sau tại bệnh viện Sara..." Bác sĩ, làm ơn hãy mau khám cho bệnh nhân này, cô ấy có biểu hiện rất lạ và đã sốt rất cao! "Anh bế cô chạy vào bệnh viện. Các bác sĩ và y tá thấy thế lập tức mang một chiếc cáng đến để anh đặt cô xuống rồi đưa cô vào phòng cấp cứu. " Xin mời cậu ở ngoài cho, chúng tôi hứa sẽ chăm sóc cho cô ấy. Giờ xin mời cậu theo tôi để làm bệnh án cho bệnh nhân. " Một y tá kéo cậu ra khỏi phòng cấp cứu." Nhưng... "" Xin cậu hãy để cho bác sĩ làm việc. " Thêm một số người khác tiến tới chặn anh vào bên trong. Anh đành theo cô y tá ban nãy đi làm thủ tục. Trong khi đi, cô y tá cứ quay lại nhìn anh, liếc liếc, cười cười, đi mấy vòng lận, mà hình như là toàn đi lòng vòng." Ơ... Xin hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy? " Anh dừng lại." À... dạ xin lỗi cậu, tôi làm việc nhiều quá nãy giờ đi nhầm đường. Đây, trước mặt là khu vực làm thủ tục rồi. Mời cậu qua đây. " Nói rồi đi thẳng tới quầy tiếp tân.Cô y tá ngồi vào bàn làm việc, lấy một xấp bản thông tin rồi bảo anh điền thông tin.Tên người bệnh: Huỳnh Kim NhãTuổi: 18Giới tính: NữVân vân và vân vân...Chốt cho câu cuối cùng, cô y tá hỏi: "Cậu có quan hệ gì đối với bệnh nhân? "Anh đứng khựng lại... Trả lời thế nào đây? Bạn? Bạn trai?... Chồng chưa cưới? " Tôi là anh trai của nhỏ đó! "" Thế ư? " Cô y tá cười như mở cờ trong bụng." Ơ hơ... Vâng! " Anh lạnh lùng nói. " Có gì sao ạ? " ... Sao cô cười nhìn nham hiểm thế?" À, không có gì, mời cậu ngồi chờ bệnh nhân ở hàng ghế trước mặt! " Cô y tá vẫn cười... !Anh không ngồi ở ghế mà ra hành lang gọi điện cho người nhà." Alo. Bác Ryoku ạ? "" À, Hiển hả cháu? Con bé đâu rồi? Nó chắc hẳn phải đi với cháu chứ? "Biết ngay ổng sẽ hỏi cháu nó đầu tiên mà..." Dạ con... à Kim Nhã đang ở ... bệnh viện với cháu ạ! "" Cái gì??? Con bé làm sao? "" Bạn ý bỗng bị sốt cao nên cháu đã... Alo? Alo? "Bác Ryoku đã tắt máy, chắc giờ bác đang định chạy xe đến đây. Nhưng... bác ý đâu có biết... Một lúc sau có cuộc gọi lại... từ bác Ryoku..." Mà cháu ơi... bệnh viện nào nhể? "Đúng là bác với cháu, như nhau cả." Dạ bệnh viện Sara ở đường Z ạ. "" Rồi, ok, ok! Bác đến đó đây. " Nói xong bác tắt máy. Chưa từng thấy ông yakuza nào mà làm việc vô tổ chức như thế này, nhưng đó chỉ là khi cô cháu gái yêu quý của mình gặp rắc rối thì thái độ của ông mới chuyển qua thế này.Anh nghe máy xong, trở lại bên ngoài phòng cấp cứu của cô ngồi chờ. Không lâu sau bác Ryoku đã tới, với dáng vẻ khá luộm thuộm... Quần áo thì xộc xệch, tóc tai bù xù, hồng hộc chạy tới mặc cho đàn em can ngăn bên cạnh. Bác cháu này đúng là quá hợp nhau á, hợp cạ xong còn hợp cả gu ăn mặc nữa. Nói thế vì sáng nào dậy, tính đi chơi, cả bốn đứa ăn mặc tắm rửa xong hết, sạch sẽ hết rồi thì cô vẫn còn nằm trên giường, mọi người gọi mãi cô không dậy, cuối cùng cô cũng kết thúc dưới chân anh, trên sàn nhà. Rồi lúc đứng dậy đầu óc như con bú rù, mặt mũi tèm lem v.v và v.v... Bác đến gần anh..." Con bé đâu hả cháu? "" Trong phòng cấp cứu trước mặt ạ! "" Nó vào đó khoảng bao lâu rồi? "" 15 phút ạ! "Ngay lúc đó, bác sĩ đi ra." Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân? "" Là tôi! Tôi là bác ruột nó. "" Người nhà không bị gì nguy hiểm, chỉ bị sốt cao và hôn mê bất tỉnh tôi nghĩ cần vài ngày ở lại viện để tĩnh dưỡng. Tuy nhiên có một mối lo ngại... "" Mối lo ngại sao? "" Vâng! Tuy cơ thể bệnh nhân hoàn toàn bình thường nhưng máy siêu âm của chúng tôi lại thấy có dị vật bên trong người bệnh nhân. Cho hỏi người nhà, bệnh nhân đã bao giờ bị mộng du chưa? "" Chưa bao giờ... "" Ban nãy tôi thấy biểu hiện của bệnh nhân không bình thường cho lắm. Cô ấy hay nói mơ và không làm chủ được cơ thể. Người như bị điều khiển vậy. "Nghe đến câu nảy, mặt bác Ryoku thực sự tái mét. Cái thứ zị vật đó, bác biết nó là gì, bác sợ, bác sợ chỉ vì sai lầm của bác mà đứa cháu của mình bị mất đi cả cuộc đời còn lại. Bác lập tức sai người đi gọi Kiiroitsuki đến bệnh viện." Vâng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. "Bác nói rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế, khuôn mặt thất thần, rồi khó lắm mới trấn tĩnh lại được." Bác ơi... dị vật đó... " Anh đột ngột hỏi, làm bác tỉnh dậy sau một thời gian ngồi lo sợ mông lung." Bác biết nó là thứ gì. Một loại bùa chú cổ của Nhật, nó thao túng linh hồn con người rồi ép con người làm những chuyện mà chủ nhân của nó muốn. "" Chủ nhân? Chẳng lẽ vẫn còn có người sau chuyện này? " Anh hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo âu. Trước câu hỏi của anh, bác chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.Lỡ cô mất đi tính mạng, làm gì đó ngu ngốc, nếu cô biết chuyện này còn chưa kết thúc, lỡ anh không giữ được lời hứa bên cô, không bảo vệ được cô, và tệ nhất, lỡ anh mất cô, anh biết làm thế nào? Bây giờ anh hiểu được nỗi sợ hãi mất đi người nào đó mình thực sự thương yêu là ra sao, nó cảm giác như thế nào. Đau lắm, sợ lắm, bồn chồn lắm, mà anh chỉ có thể ngồi chờ, chờ cô tỉnh giấc và mọi chuyện tan biến. Anh sẽ lại bên cạnh cô, gọi cô dậy không phải bằng cái đạp như thường ngày nữa mà bằng một cái hôn lên trán thật dịu nhẹ và ấm áp. Tất cả dành cho cô._Hoàn chương 7_
((((;゚Д゚)))))))10 phút sau tại bệnh viện Sara..." Bác sĩ, làm ơn hãy mau khám cho bệnh nhân này, cô ấy có biểu hiện rất lạ và đã sốt rất cao! "Anh bế cô chạy vào bệnh viện. Các bác sĩ và y tá thấy thế lập tức mang một chiếc cáng đến để anh đặt cô xuống rồi đưa cô vào phòng cấp cứu. " Xin mời cậu ở ngoài cho, chúng tôi hứa sẽ chăm sóc cho cô ấy. Giờ xin mời cậu theo tôi để làm bệnh án cho bệnh nhân. " Một y tá kéo cậu ra khỏi phòng cấp cứu." Nhưng... "" Xin cậu hãy để cho bác sĩ làm việc. " Thêm một số người khác tiến tới chặn anh vào bên trong. Anh đành theo cô y tá ban nãy đi làm thủ tục. Trong khi đi, cô y tá cứ quay lại nhìn anh, liếc liếc, cười cười, đi mấy vòng lận, mà hình như là toàn đi lòng vòng." Ơ... Xin hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy? " Anh dừng lại." À... dạ xin lỗi cậu, tôi làm việc nhiều quá nãy giờ đi nhầm đường. Đây, trước mặt là khu vực làm thủ tục rồi. Mời cậu qua đây. " Nói rồi đi thẳng tới quầy tiếp tân.Cô y tá ngồi vào bàn làm việc, lấy một xấp bản thông tin rồi bảo anh điền thông tin.Tên người bệnh: Huỳnh Kim NhãTuổi: 18Giới tính: NữVân vân và vân vân...Chốt cho câu cuối cùng, cô y tá hỏi: "Cậu có quan hệ gì đối với bệnh nhân? "Anh đứng khựng lại... Trả lời thế nào đây? Bạn? Bạn trai?... Chồng chưa cưới? " Tôi là anh trai của nhỏ đó! "" Thế ư? " Cô y tá cười như mở cờ trong bụng." Ơ hơ... Vâng! " Anh lạnh lùng nói. " Có gì sao ạ? " ... Sao cô cười nhìn nham hiểm thế?" À, không có gì, mời cậu ngồi chờ bệnh nhân ở hàng ghế trước mặt! " Cô y tá vẫn cười... !Anh không ngồi ở ghế mà ra hành lang gọi điện cho người nhà." Alo. Bác Ryoku ạ? "" À, Hiển hả cháu? Con bé đâu rồi? Nó chắc hẳn phải đi với cháu chứ? "Biết ngay ổng sẽ hỏi cháu nó đầu tiên mà..." Dạ con... à Kim Nhã đang ở ... bệnh viện với cháu ạ! "" Cái gì??? Con bé làm sao? "" Bạn ý bỗng bị sốt cao nên cháu đã... Alo? Alo? "Bác Ryoku đã tắt máy, chắc giờ bác đang định chạy xe đến đây. Nhưng... bác ý đâu có biết... Một lúc sau có cuộc gọi lại... từ bác Ryoku..." Mà cháu ơi... bệnh viện nào nhể? "Đúng là bác với cháu, như nhau cả." Dạ bệnh viện Sara ở đường Z ạ. "" Rồi, ok, ok! Bác đến đó đây. " Nói xong bác tắt máy. Chưa từng thấy ông yakuza nào mà làm việc vô tổ chức như thế này, nhưng đó chỉ là khi cô cháu gái yêu quý của mình gặp rắc rối thì thái độ của ông mới chuyển qua thế này.Anh nghe máy xong, trở lại bên ngoài phòng cấp cứu của cô ngồi chờ. Không lâu sau bác Ryoku đã tới, với dáng vẻ khá luộm thuộm... Quần áo thì xộc xệch, tóc tai bù xù, hồng hộc chạy tới mặc cho đàn em can ngăn bên cạnh. Bác cháu này đúng là quá hợp nhau á, hợp cạ xong còn hợp cả gu ăn mặc nữa. Nói thế vì sáng nào dậy, tính đi chơi, cả bốn đứa ăn mặc tắm rửa xong hết, sạch sẽ hết rồi thì cô vẫn còn nằm trên giường, mọi người gọi mãi cô không dậy, cuối cùng cô cũng kết thúc dưới chân anh, trên sàn nhà. Rồi lúc đứng dậy đầu óc như con bú rù, mặt mũi tèm lem v.v và v.v... Bác đến gần anh..." Con bé đâu hả cháu? "" Trong phòng cấp cứu trước mặt ạ! "" Nó vào đó khoảng bao lâu rồi? "" 15 phút ạ! "Ngay lúc đó, bác sĩ đi ra." Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân? "" Là tôi! Tôi là bác ruột nó. "" Người nhà không bị gì nguy hiểm, chỉ bị sốt cao và hôn mê bất tỉnh tôi nghĩ cần vài ngày ở lại viện để tĩnh dưỡng. Tuy nhiên có một mối lo ngại... "" Mối lo ngại sao? "" Vâng! Tuy cơ thể bệnh nhân hoàn toàn bình thường nhưng máy siêu âm của chúng tôi lại thấy có dị vật bên trong người bệnh nhân. Cho hỏi người nhà, bệnh nhân đã bao giờ bị mộng du chưa? "" Chưa bao giờ... "" Ban nãy tôi thấy biểu hiện của bệnh nhân không bình thường cho lắm. Cô ấy hay nói mơ và không làm chủ được cơ thể. Người như bị điều khiển vậy. "Nghe đến câu nảy, mặt bác Ryoku thực sự tái mét. Cái thứ zị vật đó, bác biết nó là gì, bác sợ, bác sợ chỉ vì sai lầm của bác mà đứa cháu của mình bị mất đi cả cuộc đời còn lại. Bác lập tức sai người đi gọi Kiiroitsuki đến bệnh viện." Vâng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. "Bác nói rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế, khuôn mặt thất thần, rồi khó lắm mới trấn tĩnh lại được." Bác ơi... dị vật đó... " Anh đột ngột hỏi, làm bác tỉnh dậy sau một thời gian ngồi lo sợ mông lung." Bác biết nó là thứ gì. Một loại bùa chú cổ của Nhật, nó thao túng linh hồn con người rồi ép con người làm những chuyện mà chủ nhân của nó muốn. "" Chủ nhân? Chẳng lẽ vẫn còn có người sau chuyện này? " Anh hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo âu. Trước câu hỏi của anh, bác chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.Lỡ cô mất đi tính mạng, làm gì đó ngu ngốc, nếu cô biết chuyện này còn chưa kết thúc, lỡ anh không giữ được lời hứa bên cô, không bảo vệ được cô, và tệ nhất, lỡ anh mất cô, anh biết làm thế nào? Bây giờ anh hiểu được nỗi sợ hãi mất đi người nào đó mình thực sự thương yêu là ra sao, nó cảm giác như thế nào. Đau lắm, sợ lắm, bồn chồn lắm, mà anh chỉ có thể ngồi chờ, chờ cô tỉnh giấc và mọi chuyện tan biến. Anh sẽ lại bên cạnh cô, gọi cô dậy không phải bằng cái đạp như thường ngày nữa mà bằng một cái hôn lên trán thật dịu nhẹ và ấm áp. Tất cả dành cho cô._Hoàn chương 7_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co