Truyen3h.Co

Do You Want To Go With Me Kookmin

"Em có muốn đi cùng tôi không,Jimin?"

Nó bất ngờ.Lại là cái tên ấy,tên của chính nó,nhưng sao nó cảm thấy tim mình nhũn ra.Có lẽ vì nó chưa từng được gọi như thế này,chưa từng được nghe âm thanh nào hay hơn thế.Hơn nữa,tại sao người này lại biết tên nó nhỉ.Nhờ ơn cơn tò mò mà nó cố gắng ngóc đầu dậy,tay chân đã gần như không thể hoạt động.Não nó đình trệ nhìn người đang quỳ một gối với nó,nhìn nó bằng ánh mắt mà nó chưa bao giờ được nhận.

"Anh..."

Chưa để nó hoàn thành câu hỏi,hắn đã cướp lấy lời.Jimin thầm cảm ơn,vì nó nói không ra hơi nữa rồi.

"Tôi là Jeon Jungkook,lớn hơn em ba tuổi.Có vẻ em không biết tôi nhỉ?Nhưng tôi thì có."

Nó trầm ngâm ngắm nhìn người trước mắt.Hắn đang khoác lên mình một chiếc áo khoác dài màu da nâu đậm,tay đang cầm điếu thuốc cháy dở,bên trong là một chiếc quần tây đen suông và một chiếc áo cổ lọ đen thẳm.Gương mặt hắn sắc sảo,đường nét vô cùng đẹp đẽ.

"Jimin,em có thể nói được không?Nếu không,em chỉ cần gật hoặc lắc."

Nó gật đầu.

"Em còn nơi nào để đi hay không?"

Lắc.

"Vậy em sẽ đi đâu?"

Nó suy nghĩ,lại lắc.

"Vậy em có muốn đi cùng tôi không?"

Nó nhìn vào mắt hắn.Do dự một lúc liền buông bỏ hết lớp phòng ngự mà gật đầu.

Hắn mỉm cười,vươn tay không cầm thuốc xoa đầu nó.Rồi,hắn dập đi điếu thuốc,ánh mắt có chút luyến tiếc,Jungkook bế nó lên.Mặc kệ cho lớp áo mình sẽ bị vấy bẩn,hắn vẫn bế nó trong vòng tay ấm áp.

Tim nó không ổn rồi.Nó đập liên hồi,một sự chấn động mạnh mẽ,lần đầu tiên trong cuộc đời,nó được hưởng thụ sự dịu dàng này.Mặt nó đỏ bừng.

Trên đoạn đường gập ghềnh,đôi tay rắn chắc của Jungkook chưa lần nào buông lỏng.Đôi mắt chăm chăm nhìn vào con đường phía trước,không nhìn lấy nó một cái.Nhưng điều đó không làm nó buồn,vì nhờ đó mà hắn sẽ không thấy khuôn mặt của nó.

Nó không biết hắn đang bế nó đi đâu cả,nó căn bản cũng không quan tâm.Chẳng cần biết hắn muốn đưa nó đi đâu,miễn là thoát khỏi nơi này,miễn là cho nó hơi ấm dù có ít ỏi,nó vẫn cam lòng.Nó hứa hẹn với lòng mình rằng sẽ cùng hắn đi đến chân trời góc bể,vượt khổ vượt đau,dù có đau gấp trăm lần cơn đau thấu tâm can ba nó mang lại,nó đều chấp thuận.

Được một lúc,Jungkook thả nó xuống,ngồi bệt trước hiên một căn hộ.Hắn thò tay vào túi áo,rút ra chiếc chìa khoá và cặm cụi mở khoá.

"Em có cần tôi giúp không,Jimin?"

"Kh-Không,ổn cả rồi."

Jimin lê lết vào trong,căn hộ này nhỏ xíu.Có một chiếc giường nằm phía góc,một cái bàn hướng ra phía cửa sổ,trên đó toàn là những trang giấy ố màu và dăm điếu thuốc tàn.Nó lia mắt xuống sàn,vài ba chai rượu nằm lăn lóc trên sàn.Ấy thế mà nó không cảm thấy bẩn gì cả,có lẽ vì nó bẩn hơn thảy.Nó tiến vào trong,không buồn hỏi Jungkook mà vơ luôn chiếc áo của hắn đang vắt vẻo trên ghế đi vào nhà vệ sinh.Nó cam đoan rằng Jungkook sẽ không bận tâm đến việc đó,không biết nữa,nó cảm thấy thế.

Và đúng thật như vậy.Sau khi nó lau sơ qua người rồi bước ra,hắn không nói gì cả,chỉ lẳng lặng ngồi trên bàn nhìn ra cửa sổ.Jimin tiến lại gần,nghĩ thầm nên nói gì đó thì sẽ tốt hơn.

"Công việc của anh là gì vậy?"

"Hmm...có thể đôi lúc là một tiểu thuyết gia,đôi lúc lại là một gã vô công rỗi nghề."

"Tại sao vậy?"Nó vừa hỏi,vừa mân mê viền giấy úa vàng.

"Tôi không nghĩ được gì để viết cả."

Nó gật gù,nhìn theo mắt hắn ra ngoài cửa sổ.

"Anh có thể nói vì sao anh biết tôi không?"

"Vài ba lần tôi thấy em.Tôi liền hiểu rõ được những gì đã và đang xảy ra."

"Anh cũng như tôi sao?"Nó bất ngờ.

"Gần như thế."

Hắn vơ lấy điếu thuốc,châm lửa,thở khói phì phèo.

"Tôi đi học đại học ở đây,sau đó gặp rồi yêu một cô gái tên Nami.Chúng tôi cùng nhau tự sát.Nàng chết,tôi sống.Bố mẹ tôi biết thì giận,từ mặt tôi,cắt trợ cấp.Tôi cũng bỏ học rồi,giờ chỉ dựa vào tiền viết sách,không thì đi cầm cố vài ba thứ có giá trị mà tôi trộm được."

Thay vì cảm thấy bất ngờ,nó lại thấy điều đó như lẽ thường tình,không có gì quá to tát,như chuồn chuồn đạp nước.

"Anh yêu nàng ta sâu đậm lắm à?"Nó hỏi,bất giác cảm thấy kỳ cục,nhưng vẫn mặc.Coi như mạo phạm người chết vậy.

Hắn bật cười,dời tầm mắt sang đối mắt với nó.

"Cũng không gọi là quá yêu,mà dùng từ yêu thì có vẻ không đúng.Tôi với nàng bên nhau vì quá khứ nàng không tốt.Nàng cũng muốn rời khỏi thế gian,tôi thuận theo thôi."

"Cơ mà,sao em lại hỏi vậy?"

Bỗng nhiên nó cảm thấy mình bị nhìn thấu tất cả dù bây giờ nó có thể trả lời rằng ừ tôi chỉ tò mò thôi,nhưng lời nói sẽ phản chủ khi mà khuôn mặt nó đỏ lựng lên.Nó lắp ba lắp bắp giải thích cái gì không rõ ràng.Jungkook nhếch mày,kéo nó ngồi xuống trên đùi mình.

"Có lẽ em ghen."

Hắn khẳng định một câu chắc nịch.Nó cũng không phản bác được nữa,chỉ đành xếp bằng ngay ngắn ngồi trên đùi hắn.Mắt cả hai không hẹn mà nhìn đắm đuối ra khung cửa số vốn chẳng có gì hay ho.Khói thuốc bay bổng chung quanh,hương thơm vương vãi quanh đầu mũi của họ.Nó thấy tâm tình mình vui hơn khi cuối cùng nó cũng được một ngày nào đó được bao gồm trong con chữ ấy.

Jeon Jungkook.

Dù chưa gặp nhau và trò chuyện quá ba tiếng.Ấy vậy,nó lại cảm tưởng như cả hai đã bên nhau một đời rồi.Hai trái tim đơn côi và lạc lõng giữa dòng đời,một lần duy nhất,lạc vào nhau,đan xen và đồng hành.

Chặng đường phía trước dù có chông gai,nó cũng không sợ nữa,vì bây giờ nó không không phải một mình nữa rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co