Truyen3h.Co

Doan Bjyx

Biết không còn nhiều thời gian, Tiêu Chiến vội vã chạy đến công ty tìm Vương Nhất Bác, dù chỉ có thể nhìn một chút, hoặc tệ hơn là không gặp được bạn nhỏ lần cuối, anh vẫn muốn thử thời khắc cuối cùng này.

Bây giờ đã là thời điểm tan tầm, mọi người cũng về gần hết, Tiêu Chiến vừa hồi hộp vừa lo lắng đứng nhìn lên tầng cao nhất của YB, hoang mang không biết Vương Nhất Bác đã ra về hay chưa.

Có lẽ ông trời không nỡ nhìn anh ra đi nhanh đến thế, mà rủ lòng thương tặng anh chút may mắn cuối cùng, Vương Nhất Bác đúng lúc đi bộ ra cổng, nhìn thấy anh, cậu khựng lại đứng nhìn một lúc lâu. Cố tỏ ra bình tĩnh, ổn định nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, Vương Nhất Bác tiến đến gần Tiêu Chiến.

"Anh đến đây có việc?"

"Vương Nhất Bác, xin lỗi."

"Xin lỗi? Anh đùa tôi à Tiêu Chiến. 3 năm rồi. Anh không nhớ lúc đó anh tuyệt tình như thế nào, bây giờ quay về đây nói xin lỗi là xong? Tôi đã sớm quên anh rồi, xin lỗi bây giờ không còn tác dụng nữa."

Tiêu Chiến chỉ biết đứng chôn chân trước mặt Vương Nhất Bác, hai mắt anh đỏ hoe, trân trân nhìn Vương Nhất Bác lần cuối cùng, liên tục nói xin lỗi. Vương Nhất Bác kinh ngạc xen lẫn đau lòng. Ánh mắt người đối diện nhìn cậu vừa đau khổ vừa hạnh phúc. Cậu không biết ánh mắt tràn ngập thê lương cùng áy náy ấy vì đã từ bỏ người bạn nhỏ anh yêu nhất, cũng không biết ánh mắt ấy là niềm hạnh phúc được nhìn người mình yêu nhất lần cuối trước khi ra đi.

"Cách tốt nhất để thể hiện thành ý của anh, là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, đừng tìm đến tôi nói mấy lời vô lý như thế này nữa."

"Anh có nhớ năm đó anh nói gì với tôi không Tiêu Chiến?"

"Anh không nhớ thì tôi nhắc lại cho anh, anh bảo tôi không có tiền đồ, ở bên tôi anh sợ người ngoài dè bỉu, ở bên tôi cản trở con đường sự nghiệp của anh. Anh nói anh ưu tiên công việc hơn tôi, anh xứng đáng với người ưu tú hơn tôi. Nếu bắt buộc phải từ bỏ điều gì để anh đạt được thành công, thì tôi luôn luôn là lựa chọn đầu tiên, Tiêu Chiến…"

Vành mắt cậu đỏ ửng, nỗ lực kìm nén để không gào lên trước mặt anh, gằn từng chữ: "Từng lời từng lời của anh như đâm vào tim tôi vậy. Năm đó tôi yêu anh đến nhường nào không phải anh hiểu rõ nhất sao? Anh vứt bỏ tôi như thứ rẻ rách anh không cần nữa. Tôi năm đó còn níu kéo cầu xin anh bao nhiêu anh có nhớ không? Con mẹ nó tôi hận anh chết đi được, Tiêu Chiến. Bây giờ anh quay lại xin lỗi tôi rốt cuộc anh có mục đích gì? Đừng để tôi phải nhìn thấy anh nữa."

Tiêu Chiến chết lặng, anh đứng im một lúc lâu, vẫn là ánh mắt trân trân nhìn vào Vương Nhất Bác, anh nở một nụ cười, hai mắt anh vẫn đỏ hoe, nụ cười mà trong mắt Vương Nhất Bác lúc bấy giờ, vừa chói mắt vừa thê lương.

"Xin lỗi"

"Anh biết anh rất tồi tệ"

"Nhưng Vương Nhất Bác, gặp được em là điều may mắn nhất trong cuộc đời của anh."

"Dù có thế nào, anh vẫn mãi yêu em."

Vương Nhất Bác không khống chế tâm tình nổi, dứt khoát quay người đi đến bãi đỗ xe, cứ như chỉ cần nhìn anh thêm chút nữa thôi là dũng khí từ lúc đến giờ của cậu sẽ sụp đổ ngay tức khắc.

Chỉ còn Tiêu Chiến vẫn lẳng lặng đứng đó, nhìn cậu đi thật xa, anh chớp chớp mắt cho hai hàng nước mắt chảy xuống để không nhoè mờ đi tầm nhìn, để anh có thể nhìn rõ người anh yêu, nhìn bạn nhỏ đi càng xa cho đến khi anh không thể nhìn thấy được nữa.

--------------------

Tiêu Chiến lững thững đi về đến nhà, dường như nhìn thấy người yêu lần cuối đã tiếp thêm cho anh dũng khí, anh không còn sợ gì cả. Tốt quá rồi, bạn nhỏ căm hận anh đến vậy, anh không còn sợ nếu mình đột ngột biến mất sẽ còn ai tìm kiếm mình nữa.

Không ngoài dự đoán, đứng trước cửa nhà anh là một đám người, tên cầm đầu vẻ mặt hung tợn vác theo một cây gậy gỗ, đi đến trước mặt anh.

"Ông chủ bọn tao đã cho mày 3 năm, trả nợ đủ cho hai đứa trốn thoát không tăm hơi kia. Không cần nhiều lời, nợ không trả đủ thì đền mạng. Đánh chết nó cho tao."

Chúng lôi anh vào nhà, đánh đập anh liên tục. Tiêu Chiến không phản kháng mà chỉ nằm im. Máu trên đầu, máu từ miệng anh chảy ròng ròng, cả người thâm tím. Chỉ còn chờ tử thần đến nữa thôi, anh sẽ không cần phải tiếp tục cuộc sống này nữa.

Trong ánh đèn nhập nhoè, đôi mắt anh dần trĩu nặng, bỗng dưng anh nhớ đến người anh yêu, nhớ đến Vương Nhất Bác trước kia mỗi đêm đều ôm anh vào lòng, dịu dàng hôn chúc anh ngủ ngon.

Nhớ Vương Nhất Bác quá.

Em ấy tốt như vậy, sau này nhất định sẽ sống thật hạnh phúc. Sẽ có người yêu thương em ấy thật lòng, không để em ấy tổn thương như anh nữa.

Trước lúc anh ngất đi, dường như nghe thấy tiếng bạn nhỏ gọi tên anh, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, không còn gì để anh phải nuối tiếc trên cuộc đời.

---------------------

Vương Nhất Bác, em có tin vào kiếp sau không?

Nếu như có kiếp sau, anh đi tìm em trước nhé, anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để bù đắp cho em.

—------------------

Vương Nhất Bác thẫn thờ như cái xác không hồn nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, cả người vẫn còn run rẩy. Áo sơ mi cùng vest của cậu nhuộm đỏ màu máu của người yêu. Cậu không chịu đựng nổi, dường như đã khóc đến mù cả mắt. Tiểu Lý đứng bên cạnh nhìn cậu, nhìn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, biết giờ phút này có nói gì với Vương Nhất Bác đi chăng nữa cũng vô dụng, liền gọi điện yêu cầu thuộc hạ canh giữ đám người đáng chết kia thật cẩn thận, tuyệt đối không được để tên nào trốn thoát, chờ khi Tiêu Chiến an ổn tỉnh lại, bắt đầu tính sổ từng người một sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The end chương đầu tiên =)))) Vì viết đến đây mình hết hứng rồi, sẽ cập nhật khi mình có hứng tiếp nha (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥ Cảm ơn cả nhà iu đã đọc đến đây (⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co