Truyen3h.Co

Doan Cua To

Cạnh nhà tớ có một anh hàng xóm siêu đẹp trai mới chuyển đến.

Tớ chẳng biết anh tên là gì nữa, thấy cái mặt đẹp đẹp cứ gọi là soái ca thôi à.

Chưa kể mặt tớ dày lắm, dày vô cùng luôn, dày đến gần một tháng nay mỗi lần thấy bóng dáng anh là lại lân la thả thính.

"Anh hàng xóm đẹp trai ơi, nhà anh có bật lửa không?"

"Không có."

"Thế anh đốt cháy trái tim em kiểu gì mà tài vậy?"

Eo ơi đáng yêu chưa kìa, anh đang uống nước nghe tớ nói thế còn tí sặc cơ mà.

Xong anh lạnh lùng ghê gớm luôn á, đóng sầm cánh cửa mới sợ chứ.

Sau đó tớ suy nghĩ chiến thuật thả thính đợt hai, quyết định làm một cái bánh gato to bừ bự mang sang nhà bên, nói chung là kiểu quà làm quen hàng xóm ấy mà.

Tớ mang đồ tới, anh vừa mở cửa nhìn thấy tớ thì mặt xị như cái bị.

Nàm thao? Cưng nàm thao? Thấy bổn cô nương đây là phải vui lên chứ lị.

"Đến đây làm gì?"

"Đến để gặp anh á!"

"Rồi giờ gặp rồi đó, về đi."

Ặc, người gì đâu mà phũ ghê gớm.

"Cho em hỏi anh một câu rồi em sẽ đi."

Anh nghe thế thì gật gật đầu, hất hàm ý bảo tớ nói đi. Tớ đưa anh chiếc bánh rồi mới hắng hắng giọng.

"Anh người ở đâu á?"

"Ở Hà Nội."

"Không, anh là người trong lòng em cơ."

Đùa, kiểu anh vừa nghe xong thì búng trán tớ một cái rõ đau rồi đuổi tớ về không thương tiếc.

Dã man ợ.

Câu thả thính này hôm qua tớ học mãi đó, thế mà anh chẳng xi nhê gì sất. Rõ chán!
...

Sáng hôm sau, đi học về thì bắt gặp con mèo ú nhà tớ bị mắc kẹt ở hàng rào hoa mới thốn. Kêu gào inh ỏi luôn à.

Rõ khổ, cái con này nó mắc ở đâu không mắc, chân lại bị kẹt ngay ở trên đỉnh rào, cao ơi là cao á.

Ơ nhưng mà kể ra cũng buồn cười.

Nhà anh hàng xóm đẹp trai cũng chỉ cách hàng rào hoa đó thôi.

Còn đang mặc váy đồng phục, không lẽ bây giờ cứ thế trèo lên? Nhưng mà nếu vào nhà thay bộ khác thì tớ sợ con mèo đau quá không chịu được ý.

Chưa kể, nhỡ đâu đang trèo bắt gặp anh có mà chớt à?

Rõ khổ. Thôi đành, nước đến đâu ta tát đến đó vậy.

Hít thở lấy vài cái quyết định trèo lên. Ngặt nỗi, mèo thì cứu được rồi đấy, còn đến tớ thì cái váy nó bị mắc hay sao ý, ứ xuống được.

A, tớ đi chết đây.

Bây giờ mà hét lên kêu cứu thì có khác nào cho cả khu này nghe thấy đâu?

Nhỡ mà nhảy xuống cái váy nó bị rách thì sao?

Không được, hạ sách!

Ôi, khổ tớ quá đi chứ lị!

Đó, xong đời buồn thế đó. Thế quái nào anh lù lù xuất hiện, phải nói ngượng chín mặt chín mày á. Anh nhìn thấy tớ còn cười khẩy mới đểu chứ.

Xi, ghét!

"Lại chiêu trò gì nữa đây? Hôm nay trèo lên tận hàng rào để thả thính anh cơ à?"

Tớ khi ấy ấp a ấp úng, chẳng thốt được câu nào cả.

Eo, ngại ngại à.

Nói chung giải thích không nổi, chỉ biết lí nhí mở lời.

"Giúp...giúp em với..."

"Hả? Giúp gì cơ, tai anh bị điếc. Nói to lên xem nào?"

Khiếp, đang căng thẳng hết cả người còn trêu tớ được mới sợ chứ, khiến tớ ngượng phát ghét luôn.

Nói chung lúc đấy cũng không làm mình làm mẩy được nữa, đành phải muối mặt nhờ vả anh đỡ em xuống dưới được không?

Tớ ngọt ngào.

Anh gật gật.

Thực ra tớ nghĩ anh giật cái váy khỏi bị mắc rồi nhấc tớ xuống là được thôi mà, làm gì mà lâu thế không biết, còn cố nín cười mới lạ đời chứ? Cái váy nó bị kẹt thì có gì hay ho đâu mà như trúng tà vậy?

Eo cái người này, ghét thật đó.

Năn nỉ đến rát cổ bỏng họng, trời thì nóng kinh lên được, bực hết cả người á.

Tính troll tớ hả?

"Anh không giúp thì thôi, sang nhà gọi ba mẹ em ra đây hộ với."

Soái ca được cái cũng không đùa dai, anh vòng qua đằng sau gỡ rối, rồi hai tay nhấc eo tớ.

Xuống tới nơi rồi tự nhiên thấy không khí ngượng ngùng quá à, tim tớ kiểu cứ đập thình thịch thình thịch ý. Ừ thì đúng là tớ hay thả thính, ừ thì thường ngày mặt hay dày là vậy, nhưng mà tiếp xúc gần đến thế thì là lần đầu.

Ngượng ngượng ngại ngại, lí nhí cảm ơn anh rồi chạy biến về nhà. Ai dè chưa bước nổi hai bước thì bị kéo giật lại, đã thế cái người này còn đểu cáng đến mức ghé sát tai tớ thì thầm rõ khốn nạn.

"Lần sau dự định trèo cao thì đừng mặc váy nhé, anh nóng hết cả người rồi đây này. Chịu trách nhiệm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co