Truyen3h.Co

Doan Dam My Se Nguoc

Tại một ngôi nhà nhỏ, nhìn bề ngoài có vẻ như là một ngôi nhà rất hạnh phúc... Nhưng bên trong không hề hạnh phúc....

- " alo, Mặc Hiêu??"

-" xin chào, em còn đấy không?? Lạc hi?"

-" vâng..."

    Bầu không khí đột nhiên im lặng bất thường, bên kia lên tiếng làm cho bầu không khí càng rơi vào cảm xúc..

-" Anh..nhớ em.., Lạc Hi.."

     Im lặng, nước trong vòi nhỏ giọt, cứ như trong phim vậy, mưa lại rơi xuống, nước từ trên trời bởi thiên nhiên tạo ra, nhưng lại có nước không  phải do Thiên nhiên tạo ra, cứ 1,2 giọt rơi xuống chiếc chăn ấy, bất đầu dần dần nhiều hơn nữa...

-" hức...hức.."

-" em..hức...em...cũng hức...cun..cũng rất...hức ....nhớ...anh...hức...ức..hức.."

   Cậu bắt đầu khóc, khóc thật nhiều, khóc để quên đi nổi buồn, bên kia đầu dây cũng im lặng, nghe tiếng khóc của người dây bên kia, rồi nói một câu:

-"Ừm... Anh ..biết mà..."

    Tiếng khóc to hơn, mưa cũng chảy xuống róc rách, làm cho tiếng nghe bên kia to hơn, muốn ôm người bên kia dù đang nói chuyện, muốn thấy người bên kia ôm để khóc thật to nhưng...

" Cả hai không còn là của nhau nữa...."

________"'__________''_______________''__________'_'_'_____________

Hết___'____''_____''_"_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co