Truyen3h.Co

Đoản đam mỹ tổng hợp

Đoản 4:Tức chết bản cung rồi!

senhca9420

Trong một căn hộ cao cấp,có hai người.Một người đứng,một người ngồi,một nam một nữ.Người phụ nữ kia cầm một ly rượu vang đỏ,tay kia cầm một quyển sách,nhìn có vẻ rất tao nhã.Người đàn ông đang đứng trên tấm thảm lông,vẻ mặt cực kì căng thẳng.

Cô gập cuốn sách lại,nâng khuôn mặt xinh đẹp của mình lên:"Cậu muốn gì?"

Người đàn ông siết hai tay,đột nhiên quỳ hai gối,nếu không có thảm lông,chắc chắn sẽ tạo ra tiếng động lớn.Anh ta khom người,quỳ như thể hạ nhân quỳ trước hoàng đế.Giọng nói của anh ta vang vọng trong căn hộ.

"Thẩm Ngọc Trâm!Xin cậu!Hãy dạy tôi cách làm tình giữa hai người đàn ông!"

Thẩm Ngọc Trâm:"..."Đợi đã,bản cung cầm nhầm kịch bản rồi.Dijt mej con author đâu!Dám đưa nhầm kịch bản cho cô!

.........(sau một vài phút uống trà tịnh tâm)

"Cậu đang yêu cầu tôi...."Ngọc Trâm đỡ trán.

"Ừ!"

".....Dạy cậu,cách làm tình....."

"Ừ!"

"Giữa hai người đàn ông?"

"Ừ!"

Đijt mej!

Lật bàn!

Ai cho thằng đần này đến nhà cô!Tống nó ra!

"ÔNG ĐÂY LÀ PHỤ NỮ!!!ÔNG DẠY KIỂU *beep* GÌ CHO CẬU!!!"

Chẳng ngờ Tần Kha lại nói một câu:"Kiến thức của cậu làm tôi thán phục."

Thẩm Ngọc Trâm:"...."Lại không thể phản bác.

"Tôi có kiến thức gì chứ!"Cô chống chế.

Tần Kha không nói gì,yên lặng nhìn cô.Nhìn đến mức khiến cô nổi da gà.

Anh ta vào đi vào phòng ngủ của cô,rồi lại đi ra,đi lại như vậy được 3 lần,mỗi lần đều mang theo một chồng sách.

"Trong phòng cô vẫn còn truyện tranh đấy, muốn tôi lấy ra không?"

"Những thứ tôi đọc đều là thanh thuỷ văn đấy,làm gì được nhau?"Cô ưỡn ngực.

Bản cung trong sáng,bản cung đếch biết gì hết.

Nam nhân thở dài lấy từ trong túi áo ra một lọ dung dịch và một cái bật lửa.

"Dạy tôi,không tôi đốt hết tài nguyên của cô."

"ĐỤ đĩ mẹ nhà anh!Thằng khốn nạn!Cái đồ phá hoại môi trường!"

Mắt thấy nam nhân sắp đổ dung dịch kia xuống đống bảo bối quý giá của cô,Thẩm Ngọc Trâm hét lên:"Được được!Tôi đồng ý!Đừng hành hạ các con tôi!"

Sau khi để sách của cô tránh xa khỏi đống dung dịch kia(xăng đó),Thẩm Ngọc Trân mới hỏi nguyên nhân.

"Hai bọn tôi đã làm chuyện này vài lần rồi,nhưng chưa lần nào anh ấy bắn,hơn nữa,có vẻ anh ấy cũng cảm thấy đau.Anh ấy còn không thành thật."Tần Kha ão não.

"Nếu thế thì kỹ thuật của cậu quá tệ."Moẹ nó nữa,sao cậu không lên mạng mà học hỏi,lại chạy đi hỏi bản cung!

(Lên mạng thì đã không có cái tình tiết trên:>>>)

"Cậu có dùng thuốc bôi trơn không?"

Tần Kha nghệt mặt.

Thẩm Ngọc Trâm đỡ trán,ca này khó rồi đây.

Từ đó trở đi,mỗi tuần 3 lần Tần Kha đều đến nhà Thẩm Ngọc Trâm để....ừm.....học hỏi kinh nghiệm.Người trong công ty bàn tán mãi,bình thường cậu nhóc Tần Kha hay ở cạnh Đàm tổng mà,chẳng lẽ Tần Kha ngoại tình?

Không!Không thể thế được!Ngoại tình cũng phải biết chọn đối tượng,đằng này lại là Thẩm Ngọc Trâm.Sống ở cái công ty này,ai cũng biết Thẩm Ngọc Trâm là một người cực kỳ có quyền lực ở đây,đám con gái cực kỳ tôn sùng cô.Bởi vì đây là nguồn cung cấp "tài liệu" nha!

Chưa kể đến,nghề tay trái của cô nàng là viết yaoi!

Ừ!Bọn họ chọn tin tưởng đại nhân!

Lúc này Đàm Nhân-Đàm tổng mà mấy cô gái đang nói tới cảm thấy rất lo lắng.Đã 12 ngày,12 ngày Tần Kha không làm chuyện đó với anh rồi.Mỗi tối cậu ấy chỉ ôm anh ngủ,không làm bất cứ chuyện gì khác.Những ngày đi cùng Ngọc Trâm cậu đều về muộn.

Nhưng Đàm Nhân không thể nghi ngờ Ngọc Trâm được.Bởi chính cô ấy là người se duyên cho anh và cậu.Vậy nên anh đã cho rằng cậu đã chán anh,và muốn đi tìm người khác.

Anh ôm trán,anh luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ đến chuyện đó.Tiếng gõ cửa rất rõ rệt,Đàm Nhân bừng tỉnh,nói:"Vào đi."

Tần Kha đẩy cửa,mỉm cười bước vào:"Đây là bản kế hoạch của phòng marketing."

"ừm,để đó đi."

"Anh sao vậy?"Cậu bước lên,xoa mặt anh."Sắc mặt anh trông không tốt lắm."

Đàm Nhân hơi co người,bình tĩnh nói:"Không sao đâu."

"Nếu anh mệt thì về nhà đi."Cậu co tay lại,nhưng không rút về mà đặt lên đầu anh.

"Em không về cùng à?"Anh liếc nhìn cậu.

"Hôm nay công việc hơi nhiều,em sẽ về muộn một chút,em đã làm sẵn thức ăn rồi,anh chỉ cần hâm nóng thôi."

"Ừm."

Tần Kha hơi thất vọng khi không thấy anh nói gì nữa,cậu hôn nhẹ lên má anh:"Nếu trước 10h mà em chưa về thì nhớ đi ngủ nhé."

Đến khi cậu rời đi,Đàm Nhân mới lặng lẽ chôn đầu vào tay mình.

.........

"Chỉ thế thôi sao?"Tần Kha hỏi.

"Chứ không thì còn gì nữa!"Thẩm Ngọc Trâm bực bội gắt lên.

"Vậy tôi về đây."

"Về đi!Về nhanh cho khuất mắt ông!"

Lúc cậu đứng dậy,đột nhiên cô giật tay cậu lại:"Quên mất."

Nói rồi cô lấy ra một cái lọ,có đề chữ nước ngoài.

"Cầm cái này đi,hàng chất lượng cao đấy."

Tần Kha bật cười,cô nàng này,đúng là khẩu xà tâm phật.

Cậu rời đi rồi Thẩm Ngọc Trâm mới nhận ra.Mẹ kiếp!Chưa đòi tiền!Làm gì có chuyện ông đây chịu dậy miễn phí!

Má nó!

................

"Đàm Nhân?"Tần Kha cứ nghĩ bây giờ anh đã đi ngủ,nên khi thấy anh ngoài phòng khách cậu rất bất ngờ.

"Muộn đến vậy mà em còn đi đâu?"Đàm Nhân ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng,đầu óc đã không còn tỉnh táo vì cơn ghen nên không nhận ra đây là loại Ngọc Trâm hay dùng.

"À,em đến nhà bạn."Cậu không nói dối nha.

Anh kéo cậu ôm vào lòng,ôm rất chặt như sợ cậu sẽ đi vậy.

Tần Kha ngửi thấy mùi rượu trên người anh,nhẹ giọng nói:"Anh sao vậy?Anh hứa không uống rượu rồi mà."

"Em chán anh rồi sao?"Thanh âm nhỏ,như tiếng mèo kêu khi nó bị đau vậy.

"Bậy bạ!Ai nói như thế với anh!"

"Em về nhà muộn,cũng không làm chuyện đó với anh nữa.Tần Kha,em còn yêu anh nữa không?"Đàm Nhân ngẩn đầu,khoé mắt rơi ra một giọt nước,chảy xuống má.

"Em yêu anh,bây giờ vẫn vậy!Tương lai vẫn vậy!"Cậu lau nước mắt,vô cùng đau lòng.

"Vậy em có thể nói cho anh biết,mấy ngày nay,em đã làm gì không?"

Sau đó,Tần Kha đã giải thích mọi chuyện,Đàm Nhân đã mắng cậu một trận,hai người hoà giải trong hoà bình.

"Em là đồ ngốc."Đàm Nhân tựa lưng vào người cậu,nói.

"Chúng ta đã sống cùng nhau rồi,nhưng anh lại không chịu nói anh có đau hay không,em đã rất buồn vì chuyện đó đấy.Anh ghét chuyện đó nên mới đau còn gì."

"Nên anh mới nói em là đồ ngốc."Anh xoay người,dùng hai tay bóp má cậu."Anh chẳng ghét nó chút nào,chỉ cần em vui,anh cũng vui."Nói xong Đàm Nhân vùi đầu xuống cổ cậu,cọ cọ

Cõi lòng Tần Kha mềm nhũn,hơi thở của anh còn vương mùi rượu,phả vào cổ cậu,chắc anh say rồi.Vì Đàm Nhân sẽ không tạo ra hành động như lúc này.

"Anh....."

Đàm Nhân ngẩng đầu,tiếp nhận nụ hôn của cậu.Ban đầu nó dịu dàng,như dòng nước mát lành chảy vào cổ họng,nhưng rồi không khí cũng nóng lên.Cậu vén áo anh,đùa nghịch hai đầu vú hồng hào kia,miệng trượt xuống đặt môi lên cổ.Kiểu hôn cổ này không để lại dấu vết nhưng lại khiến Đàm Nhân khó chịu,ngứa ngáy.

"Đợi đã."Tần Kha chuẩn bị cởi quần lại nghe thấy anh nói câu này.

0^0!Cậu đã làm gì sai???

"Về phòng đi."

"...Vâng."

............

Tại nhà Thẩm Ngọc Trâm.

Tiếng lạch cạch cứ vang mãi không có điểm dừng,cô ấn một phím cuối rồi mới vặn vẹo cái tay của mình.

Ôke,hack được camera nhà hai vợ chồng kia rồi,nhưng công nhận,Tần Kha biến thái thật,còn để camera giấu kín trong phòng ngủ.Cô lướt mục nhật ký,nhấn một cái rồi "Ô" một tiếng.

Lại có cả clip Đàm Nhân tự xử này,để coi......

Những clip này là vào khoảng thời gian Tần Kha bổ túc kiến thức đây mà.

Góc máy tính hiển thị mấy tin nhắn,là đám con gái trong công ty.Họ hỏi cô tại sao hai người kia không ở cùng nhau.

Cái gì mà không ở cùng nhau!

Bây giờ đang đè nhau ra ch*ch đây này!

Thẩm Ngọc Trâm suy nghĩ một chút,hay cho fan của cô hưởng tí phúc lợi nhờ?

Cũng nên xác thực Đàm Nhân nằm dưới rồi.

Cô gõ gõ một lát,trực tiếp đưa clip vào nhóm chat kèm theo dòng chữ.

"Bản livestream full HD của tổng tài chúng ta đây:)))))"

...............

"Ưm....Chờ chút....."Đàm Nhân thở hồng hộc,giơ tay đẩy cậu.

"Anh không thích sao?"Tần Kha rời miệng khỏi núm vú căng cứng của anh,phần nước bọt dính vào đầu lưỡi tạo thành một sợi dây trong suốt,một tay cậu vẫn cầm lấy phân thân,chậm rãi vuốt ve.

"Ngọc Trâm dạy cho em mấy cái này?"

"Ừm."

"...Cô ấy dạy như thế nào?"

"Cô ấy nói khúc dạo đầu thì nên nhẹ nhàng nhưng cũng phải mạnh bạo,để thấy ai làm chủ tình hình lúc này."

...Ngươi dạy thật có tâm.

"Cô ấy còn dạy em cái này nữa."Tần Kha cười cười đổ lọ bôi trơn Ngọc Trâm cho ra tay,xoa xoa một chút rồi đưa một ngón vào hậu huyệt anh.

Đàm Nhân đỏ bừng mặt,kìm tiếng rên rỉ lại,chỉ nghe thấy vài âm thanh từ cổ họng.

Vì có thuốc nên cậu đưa tay vào dễ dàng hơn nhiều.Theo lời của Ngọc Trâm, ở đốt ngón tay thứ hai thì sẽ có một điểm nhỏ nhô lên,trước tiên ấn vào đó nhẹ nhàng.Gọi là tuyến tiền liệt

Quả nhiên,cậu ấn vào,nhưng vì hưng phấn khi được thấy bộ mặt gợi tình của anh,Tần Kha có một loại cảm xúc khó nói thành lời.Cậu muốn nhìn thêm.....

Ngón tay miết mạnh vào điểm nhô lên kia,anh giật nảy người,cong lưng lại,tay bám chặt ga giường.

"Đừng....Ư....."

"Đừng gì cơ"?Cậu dừng lại,không chạm vào đó nữa,nhưng vẫn miết xung quanh tường thịt.

"Chỗ đó....Ha.....Đừng chạm vào."Theo bản năng,anh lùi hông lại,khoái cảm chạy lên não như một dòng điện từ,kích thích anh một trận.

"Anh không thích sao?"

Anh thích!Nhưng quá nhiều.....

Đàm Nhân cắn môi không nói.

"Nếu anh không thích,em sẽ không chạm vào nữa."Quả thực,cậu không động đến mà chỉ mò mẫm bên ngoài.Đáy lòng anh không hiểu sao lại thấy thất vọng,nơi nhô lên đó.....lại thấy ngứa.......bên trong.....ngứa.

Muốn thêm nữa.......

"Ưm...."

Tần Kha đã đưa cả ba ngón tay vào,nhưng vẫn không chạm vào chỗ đó,chỉ chuyên tâm mở rộng hậu huyệt.Nhìn phản ứng của anh xã nhà mình như vậy,hai mắt cậu sáng bừng.

Ngọc Trâm thực sự nói đúng kìa!

Trích lời:"Nếu anh xã nhà cậu nói đừng chạm vào thì đừng có chạm,chỉ ngoáy xung quanh thôi.Hãy nhớ,lời của vợ,nói là phải nghe."

"Đủ rồi."

"Hả?"

"Như vậy....đã rộng rồi....cho vào đi."Anh vặn vẹo người,cố gắng làm sao cho tay cậu đỉnh đúng nơi đó.

Tần Kha ngẩn người,phân thân phía dưới trướng thêm một chút.Cậu cắn răng:"Nếu anh đau thì đừng trách em đấy."

Cậu nhịn từ nãy rồi.

Thẳng một đường liền đâm vào,Đàm Nhân hét lớn,tuy hậu huyệt đã được mở rộng,nhưng  thứ bên trong lại vào quá sâu,phân thân của anh cũng vì thế mà mềm xuống.

Hai tay Tần Kha tách bắp đùi anh,tiếp tục công việc với hai đầu vú đỏ hồng,bên dưới không chuyển động quá nhanh cho người bên dưới thích ứng.Cậu nhớ lại bài học với "gáo viên" Thẩm,liền rút thứ to lớn của mình ra gần hết,tiếng rên rỉ của người bên dưới vừa thoát ra khỏi miệng đã bị chặn lại.

"Em muốn nghe mà...."

"......"Anh ngậm chặt miệng,mím môi không chịu hé ra.

Không khí càng lúc càng nóng,cậu nâng hai chân anh để lên vai mình,dùng phân thân nhấn thật mạnh vào tuyến tiền liệt.

"A!....Chờ đã!Đừng ấn vào đó nữa!AAA!!!"

Dòng tinh dịch trắng đục bắn lên người Đàm Nhân.Anh thở hổn hển,nhìn Tần Kha với tay chạm vào thứ chất lỏng đó.

"Hơi nhạt....."Tần Kha đưa bàn tay còn dính dịch thể lên miệng,liếm một chút."Anh làm qua rồi sao?"

Hai tay anh hơi siết ga giường,mặt đã hồng nay càng hồng hơn.

"Hơn 10 ngày nay,em không làm gì cả,anh....."Tới đây Đàm Nhân cứ ngập ngừng không biết phải nói sao cho phải.

"Em tưởng anh không thích?"

"Nên mới nói....em là đồ ngốc."Đàm Nhân rướn người,đặt tay lên má cậu,ép môi mình xuống.Hai đầu lưỡi quấn quít nhau một hồi,anh mới rời ra,mỉm cười:"Dù sao thì.....kĩ thuật hôn của em cũng không tệ."

"Từ đầu đến giờ em đã cố nhẹ nhàng với anh rồi đấy."

Tần Kha vẫn chưa vào hết,nên đâm lút cán bằng một đường luôn.

"Không.....Đừng!Sâu quá.....A!"

............

Sáng sớ......à lộn,trưa hôm sau.......

Đàm Nhân mở mắt,trên người toàn dấu hôn nhàn nhạt.

Tên nhóc này,đã nói là không được để lại dấu rồi mà.

"Anh!Anh tỉnh rồi."Tần Kha ngồi ngay bên cạnh anh,vẻ mặt vừa an tâm vừa lo lắng:"Anh có đi được không?Có đau không?"

"Anh ổn."Đàm Nhân xua tay nhưng xua được mấy cái đã mệt mỏi hạ xuống.

Cậu cầm lấy cốc sữa trên bàn,uống thử một ngụm rồi mới đưa cho anh:"Vẫn còn ấm.anh uống đi."

"Anh ngủ bao lâu rồi?"Anh uống từng ngụm nhỏ,nhìn mặt trời cao quá đầu người.Khẳng định anh đã ngủ đến trưa rồi.

"Nếu mệt thì anh cứ nằm đó đi,em mang bữa trưa lên cho anh."

"Trong công ty không có việc sao?'

"À à,em giải quyết hộ anh rồi."Tần Kha không dám nói,sáng nay lúc cậu đến công ty lại nhận không biết bao nhiêu cặp mắt soi mói công khai của đám nữ nhân viên,nhưng khi anh quay đầu họ lại giả như không biết gì hết,cùng nhau uống trà,nhẹ nhàng bàn tán về chuyện thời tiết.

Tại công ty......

"Trời đất quỷ thần ơi!!!!Nữ thần!Tại sao chị có thể lấy được cái clip có 102 này vậy!!!"

"Nữ thần,chị có nhận đệ tử không!!!"

"Tần Kha lại là công!!!Không thể tin được!!!Nhân sinh chuyện gì cũng có thể xảy ra sao???"

Thẩm Ngọc Trâm ngồi giữa một đám lố nhố ấy,từ chối lần thứ n khi có ai hỏi cô có nhận đệ tử không.Làm sao cô có thể nói Tần Kha là một tên dốt đặc cán mai,phải nhờ bản cung dạy dỗ.Bây giờ,nhìn thành quả bản thân đã dày công nuôi dưỡng,bản cung lại có một loại cảm giác đồ nhi đã lớn rồi???

Khi nào phải kêu đồ nh......à nhầm,Tần Kha khao một bữa mới được.

End💜

Lời tác giả:Trên đời này,hủ biến thái không đáng sợ,hủ vừa biến thái vừa có IQ mới đáng sợ:))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co