Truyen3h.Co

Doan Dam My

        Liệu bây giờ còn có người nào tin vào những lời hứa? Ắt hẳn là không nhưng cậu - thằng ngốc ngây thơ đã tin vào những lời hứa viễn vong ấy...
                    _________________
         Anh hứa với cậu, khi cậu tốt nghiệp rồi sẽ đem cậu về làm vợ. Phải thôi, vì cậu còn cả tương lai xa vời vợi trước mắt kia mà nên chuyện kết hôn cứ từ từ mà tính. Ừ thì cứ ngỡ mọi thứ sẽ an nhàn từ lời hứa đó về sau cơ mà hứa là hứa, thực hiện không mới là điều quan trọng...
       Hôm nay là ngày cậu tốt nghiệp. "Vậy anh đâu? Sao anh không đến?  Anh định bỏ rơi cậu à? "  hàng vạn câu hỏi thi nhau trào ra như suối. À, cậu quên mất, hôm nay... Hôm nay... À đúng rồi... Hôm nay ...là ngày anh tân hôn... Cậu thật đãng trí... Phải nhanh về để chúc mừng anh mới được.
      Anh và cậu bây giờ chỉ là bạn của nhau. Ha, thử hỏi người yêu cũ nhẫn tâm vứt Áo ra đi mà bây giờ bảo làm bạn? Ai có thể nào?  Ai nào? Quả là yêu càng nhiều thì chia tay càng đau...
      À, không được. Anh đã cấm cậu đặt chân đến đám cưới anh cơ mà. Nhưng thật lòng cậu rất muốn nhìn anh lần cuối, lần cuối thôi. Bởi vì, cậu sắp phải đi rồi, đi xa lắm....
                   *Tháng Trước*
     Cậu : " Ông xã, tháng sau em tốt nghiệp rồi nhé , anh phải đem em về làm vợ nha. Anh hứa rồi đấy! "
     Anh: " DIỆP. HOÀI. TÚ, nghe anh nói này. Nghe thật kỹ nhé "
    Cậu : " Sao nhấn mạnh tên em vậy? Có chuyện gì ạ? "
    Anh : " Chúng ta chia tay nhé? Ngày này tháng sau, anh tân hôn rồi. Là Lâm Ngọc, cô bạn thân của em"
   Cậu : " Anh đừng giỡn nữa mà"
   Anh : " Anh không giỡn, đây là sự thật. Nhưng làm ơn, ngày đó đừng đến đó tìm anh,cũng đừng làm phiền đến cuộc sống sau này của anh. Chúng ta bây giờ chỉ là bạn, được chứ? "
   Cậu : " Còn lời hứa của anh? "
   Anh:  " Xin lỗi, lời hứa ấy. Đừng chờ nó nữa, nó sẽ không thành hiện thực"
         Nói rồi, anh vội bước đi. Tại sao?  Anh thất hứa?  Anh cưới bạn thân của cậu? Bạn thân,  có lẽ cô ấy lợi hại hơn cậu rồi. Ha, cậu thật ngốc
                      * Kết Thúc *
         Thật sự, cậu đã nghe lời anh mà không bước đến lễ cưới của anh. Mà cậu về nhà cùng lọ thuốc ngủ...
   [ Ngày... Tháng... Năm
        Gửi anh - Bạn của em
                 Mừng ngày anh thành hôn, anh đã làm chú rể như em mơ ước nhưng mà cô dâu của anh lại không phải em anh nhỉ? Nhưng không sao, Lâm Ngọc rất tốt. Cô ấy sẽ lo cho anh thật tốt, sinh cho anh những tiểu bảo bối xinh xắn, sẽ là dâu thảo của bố mẹ anh. Cuộc sống sau này của anh thật hạnh phúc anh ha. Nghĩ thôi mà em cũng hạnh phúc lây. Anh nè, Lâm Ngọc là bạn thân của Hoài Tú này nên anh phải đối xử tốt với cô ấy nếu không em sẽ không để anh yên đâu nha. Không được làm Ngọc Ngọc khóc, sau này khi có bảo bối đáng yêu rồi thì phải lo cho bé con thật tốt nha anh. Bé con sẽ rất vui nếu có một ông bố tốt như anh. Bố mẹ sẽ có thật nhiều bé con để trông rồi. Chắc sẽ bận lắm ha. Anh nè, em... Không có anh nghe, trong bụng em bây giờ cũng đang hình thành 1 sinh linh, bé con đã được 3 tháng rồi ạ. Mà  anh yên tâm đi, mẹ con em sẽ không làm phiền đến anh đâu. Bởi lẽ em và bé con sẽ đến một nơi rất xa, xa lắm. Em đã đặt tên cho bé con như lúc trước em với anh cùng bàn ấy. Bé con sẽ tên là Diệp Thiên Ân như ý anh nhưng mà em không lấy họ của anh đâu. Bây giờ em phải đi rồi, em và bé con sẽ rất nhớ anh. Tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc. ]
        Có lẽ lời hứa chỉ là lời hứa. Nếu cậu không tin thì giờ đây đã không đau đến vậy. Cậu bị ung thư máu giai đoạn 2, cậu có sống thì bé con cũng không bám trụ nổi, và bé con cũng phải ra đi và để lại cậu cô đơn nên cậu quyết định, bao giờ cũng chết thà cậu và bé con có nhau sẽ đỡ cô đơn hơn. Bức di thư cậu để lại đã được em gái cậu gửi cho anh. Và lúc ấy, cậu đã đi rất xa rồi. Tạm biệt anh
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co