Truyen3h.Co

Doan Dam My

Tôi cầm chiếc máy uốn tóc lon ta lon ton chạy đến phòng Anh trai của mình. Đứng trước cửa phòng Anh, tôi gõ cửa, khẽ nói :
- Anh ơi?
Chốc lát, anh tôi - Thiên Thanh bước ra với chiếc sơ mi trắng ở cổ chiếc cà vạt đã nói lỏng cùng cái Áo vest đen vắt trên tay :
- Gì đấy nhóc?
Tôi ấp úng trả lời :
- Anh giúp em giải quyết mớ bồng bông này với... Em sắp muộn rồi - Tôi vừa nói vừa chỉ chỏ vào tóc của mình
Anh phì cười rồi gật đầu, mở cửa cho tôi vào phòng.
Anh trai tôi là một người rất đảm đang, anh khéo léo trong tất cả mọi việc, còn tôi thì ngược lại, ngay cả việc làm sao để uốn tóc cho bản thân tôi cũng không thể xử lý nên đành phải nhờ đến bàn tay của anh vậy. Thú thật thì mỗi bộ quần Áo tôi mặc khi ra đường đều là do anh chọn và phối chúng lại, rất hài hoà. Nhưng tiếc nổi, vẫn chưa có chị nào chịu để mắt đến anh ấy cả. Sao thế nhỉ? Trong mắt tôi, anh là một người đàn ông trên cả mức hoàn hảo. Hay là anh lại giấu tôi để hẹn hò với một cô gái? Nghĩ thế, tôi lại buộc miệng hỏi anh :
- Anh này, thật sự là anh vẫn chưa có người yêu?
- Vẫn chưa
- Tại sao? - Tôi nhìn hình ảnh của anh phản chiếu trên gương
Anh dừng thao tác lại, trầm mặc rất lâu như thể đang hồi tưởng lại gì đấy trong mớ ký ức hỗn độn của mình. Tôi thấy gương mặt anh thoáng buồn. Có lẽ, câu hỏi này là không đúng... Anh lên tiếng:
- Nếu anh có người yêu thì giờ đây chắc chắn em sẽ bị bắt đi lấy chồng theo đúng nghĩa đen - Anh cười nhưng trong ánh mắt chất chứa gì đó rất khó hiểu
- Anh có điều gì khó nói à? - Tôi xoay người nhìn vào mắt anh
Anh cố tình lảng tránh ánh mắt của tôi. Nhưng rồi anh cũng phải chịu thua tôi. Anh lắc đầu rồi cười:
- Thôi được, anh chịu thua em rồi nhóc à
Rồi anh bắt đầu kể về câu chuyện của anh...

Năm ấy, khi anh tôi bước vào phổ thông. Anh đã có một mối tình đầu rất đẹp với một người con trai lớp kế. Anh kể, mỗi khi bước ngang lớp bên thì anh lại cầm lòng không được mà đưa mắt ghế vào lớp học tìm hình ảnh quen thuộc. Có những ngày anh mệt mỏi rất nhiều thì có người con trai ấy đến bên và vỗ về...
Suốt ba năm cấp ba, anh bên người yêu của mình. Những chiều mưa cùng nhau tan trường. Sát cánh bên nhau cùng vượt qua những kỳ khó khăn. Nói là cùng nhau tan học, nhưng anh chưa từng dám để người ấy đưa mình về tận nhà. Lúc nào cũng thế, cứ đến nửa đường anh lại "xua" người ta về. Vì anh sợ. Nhưng rồi, năm cuối cùng của cấp ba, khi kỳ thì đã cận kề, bố mẹ tôi phát hiện anh là đồng tính...
Nghe anh kể lại, tôi lại nhớ đến buổi chiều hôm ấy. Trong ký ức nhạt nhoà, khi tôi là một đứa trẻ, tôi đã nhìn thấy bố mẹ nói chuyện với anh. Gương mặt anh lúc ấy, thật sự rất hoảng sợ khi nghe bố tôi hỏi:
- Con đã "như vậy" từ khi nào?
Anh chỉ im lặng, không hé nửa lời
- Nói! - Bố tôi đập mạnh vào bàn khiến mẹ tôi cũng phải giật nảy mình
- Nói đi con. Không bố lại nổi giận đấy! - Mẹ tôi cũng lên tiếng nói
Tôi không nhớ lắm nhưng lúc ấy, tôi thấy anh khóc. Trong câu trả lời kèm theo tiếng nức nở:
- Dạ...từ năm đầu tiên ở phổ thông - Anh run rẩy trả lời bố
Bố tôi ôm đầu, vò mái tóc đến rối bời. Mẹ tôi, khoé mắt bà hoen đỏ
- Mày! Ngay ngày mai liền cách xa cái thằng ấy ra! Mày không được dây dưa nữa với nó nữa! - Có lẽ bố tôi, ông ấy kiềm khoonv được mà lớn tiếng quát anh
- Bố! BỐ KHÔNG THẾ NÓI NHƯ VẬY ĐƯỢC!!!
- MÀY CÂM MIỆNG LẠI!
- CON YÊU ANH ẤY! VÀ KHÔNG CÓ GÌ LÀ SAI Ở ĐÂY CẢ!!!
- MÀY! KHÔNG SAI SAO?! TAO ĐÃ SINH RA MỘT THẰNG KHÔNG RA GÌ NHƯ MÀY ! SINH RA MÀY LÀ SAI LẦM LỚN NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI TAO! QUÁ NHỤC NHÃ
- CÓ GÌ LÀ NHỤC NHÃ KHI THẤY CON MÌNH HẠNH PHÚC HẢ BỐ?!
Mẹ tôi bà ấy hoảng sợ lao vào ôm bố tôi lại khi ông chuẩn bị quẳng cả cái gạc tàn thuốc bằng sứ vào đầu anh tôi
- Ông ơi!!! Làm ơn, nó là con mình. Nó sai thì từ từ nó sẽ sửa mà ông ơi! Tôi lạy ông, đừng đánh nó - Mẹ tôi nói trong nước mắt
Lúc đấy, tôi chỉ là một đứa trẻ. Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi có cảm giác rằng anh tôi mặc dù có lớn tiếng cãi bố nhưng trong lòng anh đang bị sự sợ hãi xâm chiếm. Tôi cũng bắt đầu run theo từng tiếng quát của bố:
- ĐÚNG!!! NHỤC LẮM CON À! TAO NHỤC VỚI HỌ HÀNG DÒNG HỌ! RỒI SAU NÀY NGƯỜI TA SẼ NÓI GÌ? NÓI RẰNG BỐ MÀY CÓ THẰNG CON NHƯ MÀY HẢ THANH ?!
Dứt lời, ông lao vào anh. Quật anh ngã xuống rồi kéo anh ra ngoài. Trời mưa tầm tả, đợt sấm này đến đợt sầm khác vang lên. Bố tôi thuận tay cầm lấy thanh gỗ được dựng ngay góc tường, quất liên tục vào anh tôi. Tôi chạy từ cầu thang, lao vào người anh tôi. Tôi không cần biết là anh có lỗi gì nhưng tôi chỉ biết rằng anh tôi đang bị bố tôi đánh rất mạnh. Ông như dùng hết sức của mình mà quất vào người anh tôi, ông như mất hết lý trí. Mặc cho mẹ tôi van xin ông hết lời, bà đã khóc rất nhiều. Mỗi đòn giáng xuống người anh bà lại khóc nhiều hơn, bà đã cố gắng ôm bố tôi lại nhưng vô dụng. Tôi hoảng sợ lao thẳng vào người anh, tôi muốn che chở cho anh, tôi rất thương anh, tôi sợ bố sẽ đánh anh chết mất. Tôi sợ đến mức cả nước mắt cũng không đủ sức mà rơi...
Và rồi thật không may, tôi lao vào người anh khi bố đang giáng cho anh một đòn chí mạng. Tôi đã lãnh giúp anh đòn roi đấy. Nhưng trong cái rủi có cái may, thanh gỗ ấy không đập vào đầu tôi mà lệch hướng đi thẳng đến lưng tôi. Tôi là một đứa ốm yếu hơn hẳn những đứa bạn cũng trang lứa, khi đòn roi đập xuống lưng. Mọi thứ trước mắt tôi mờ dần, âm thanh và hình ảnh cuối cùng tôi cảm nhận được là tiếng anh thất thanh gọi tên tôi cùng vòng tay ấm áp ôm trầm lấy tôi. Chuyện sau đó tôi không nhớ nữa, chỉ biết sau khi tỉnh dậy tôi đã ở trong bệnh viện...
Sau này tôi cũng chẳng nghe anh nhắc đến người anh thương nữa nhưng tôi nghe loáng thoáng mẹ nói là anh kia đã đi du học và anh tôi cũng đã chia tay với anh ấy. Tôi cũng không hỏi gì thêm với anh, vì tôi nghĩ anh đã chịu đựng nhiều lắm rồi. Anh hiện tại như ly trà, càng khoáy thì cặn trà càng nổi lên nhiều hơn nên đành để cho mọi thứ lắng xuống. Tuy anh không nói nhưng tôi biết hằng đêm anh đã phải chịu sự dằn vặt rất lớn...
Về sau, anh kia đều đặn mỗi tuần đều gửi thư cho anh tôi. Bức thư đầu tiên là do bố nhận, bố đã rất giận, ông xé nó rồi vứt ở bãi rác. Tôi đã nhặt nó về và cặm cụi dán lại từng mảnh giấy, sau đấy tôi cất ở một chỗ bí mật. Tôi không muốn anh hai biết, tôi sợ anh sẽ thêm nặng lòng. Tôi đã cố tình thức sớm mỗi ngày để canh thư đến, tôi nhận từng bức thư của anh kia gửi cho anh rồi cẩn thận giấu chúng đi...
Từ lúc bé cho đến tận giờ phút này, anh vẫn là người chăm sóc và yêu thương tôi nhất. Bố mẹ cứ mãi trăm công ngàn việc mà bỏ quên cả tôi, anh đã là người cho tôi tuổi thơ, cho tôi biết thế nào gọi là gia đình. Mặc dù, trong tôi luôn mặc định "gia đình" ấy chỉ có tôi và anh...
Ngày mà bố mẹ mất, tôi đã nghe anh hứa với ông bà rằng anh sẽ chăm sóc tôi...
Tôi luôn mong mỏi một ngày không xa anh sẽ tìm được nửa kia của mình... Sẽ sớm thôi... Một ngày không xa...

I am tired of this place
I hope people change
I need time to replace
What I gave away
And my hopes they are high
I must keep them small
Though I try to resist
I still want it all
I see swimming pools
And living rooms and aeroplanes
I see a little house on the hill
And children's names
I see quiet nights
Poured over ice and Tanqueray
But everything is shattering
And it's my mistake
Only fools fall for you only fools
Only fools do what I do
Only fools fall
Only fools fall for you only fools
Only fools do what I do
Only fools fall

~Fools
~ Troye Sivan

____To be continue ____

#Tác Giả:
Tác giả đã chuẩn bị gần xong phần hai nên các đọc giả đừng lo là phải "mòn dép" để chờ nữa  ̄ε  ̄ Thấy tác giả có tâm chứ?  ̄︿ ̄ Hôm nay đăng truyện sớm hơn mọi lần nhỉ? ╯ 3╰ Ngủ ngon nhé các đọc giả ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co