Truyen3h.Co

Doan Danmei Nguoc


Y, một thái tử cao cao tại thượng, chẳng sợ trời chẳng sợ đất.
Hắn, thân là con trai của một thừa tướng, kẻ trên vạn người chỉ dưới một người, từ nhỏ đã phải phụng sự y nửa bước không rời, hết mực thể hiện sự tận trung của mình bằng cách bảo vệ y khỏi bất cứ nguy hiểm nào.
Y gọi hắn và y là "thanh mai trúc mã", quả là một danh hiệu cao quý nhưng hắn nào dám nhận, hắn cũng chẳng cần nó, bởi vì hắn tham lam và ích kỉ hơn nhiều, cái hắn cần không chỉ là quyền được ở bên y mà còn nhiều hơn thế nữa.

Năm đó, phụ thân y vì bị kẻ khác dụ dỗ mà nghi ngờ phụ thân hắn rồi giết hại cả gia tộc của hắn. Hắn may mắn trốn thoát, sống dất dưởng không nơi nương tựa. Hắn ôm hận, mối thù này nhất định phải trả.

Mười bốn năm sau đó, hắn trở về, y đã trở thành hoàng đế.
Trong bao năm, hắn đã từng rất nhiều lần suy nghĩ. Hắn liệu có thể vì tình yêu mình dành cho y mà tha thứ cho phụ thân của y? Nhưng không, không thể nào, hắn vẫn hận, hắn thà để bản thân ôm mối tình này còn hơn để yêu y mà hắn phải hối hận cả đời.
Từ khi hắn trở về, y mất thành, mất cả đất nước, trở thành thê thiếp cho hắn, suốt ngày chịu sự dày vò của hắn mà chẳng biết than vãn một lời nào.
Còn hắn, dù thắng, dù đã trở thành vua, nhưng hắn lại không vui, vì hắn không còn có thể được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, tươi cười lúc trước của y nữa.
Nhìn y buồn, hắn cũng đau, nhớ lại lời tự hỏi năm đó, hắn lại càng thêm mệt mỏi.
Đêm đến, hắn cùng y quấn quýt không rời. Hắn hỏi: "Ngươi tại sao bao năm qua đều không chống lại ta, lại càng không mở miệng nói lời nào? Có phải vì ngươi hận ta, hận ta cướp mất mọi thứ của ngươi như những gì phụ thân ngươi đã từng làm với cả nhà ta?"
Y nhìn hắn im lặng, không trả lời, vẫn điệu bộ đó, vẫn gương mặt thương cảm, đôi mắt ứ nước nhìn hắn. Hắn không phục, tại sao, tại sao lúc nào y cũng vậy, lúc nào cũng làm hắn mềm lòng. Điều đó khiến hắn sợ.
Rồi từ đó, hắn không đến tìm y nữa.
Một tháng sau, hắn được báo tin y đã chết, chẳng biết vì nguyên do gì, chỉ biết là tự sát. Và y còn để lại duy nhất một lá thư, ghi vỏn vẹn mấy dòng chữ: " Đời này kiếp này không thể cùng người, hy vọng nếu có thể luân hồi chuyển kiếp, sẽ không vì danh lợi, chẳng vì quyền thế, cùng nhau bình bình thường thường, nắm tay đi hết cuộc đời".
Đọc được những dòng đó, hắn bỗng khóc, nước mắt cứ tuôn không cách nào ngăn lại. Mặc dù hắn đã sớm biết kiếp này hắn mãi mãi không thể cùng y sống một cuộc đời thật hạnh phúc...
~~ [to be continue]~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co