Truyen3h.Co

Doan Danmei Nguoc

  Hồi I
____________
Xin chào!
Em có tin vào kiếp trước không?
Em có tin vào cuộc gặp gỡ trong mơ, rằng tôi đã từng thấy em trăm ngàn lần trong giấc mộng của mình?
...
Trong giấc mơ của tôi, tôi là một tên hầu thấp hèn phục vụ trong vương phủ. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, tôi vẫn lén lút đứng dưới gốc anh đào, lẳng lặng ngóng trông người được gọi là "thế tử".
Thế tử là con trai độc nhất, nhưng cơ thể suy nhược từ nhỏ. Thế tử đẹp, nhưng trông có cái gì mỏng manh và yếu ớt quá, nên không được lòng vương gia. Vậy mà thế tử dường như chẳng để tâm, lúc nào cũng quanh quẩn trong phòng mình. Có khi thế tử luyện chữ, có khi đọc sách, cũng có khi lặng người dựa bên cửa sổ, nhìn theo một nam nhân...
Tôi của năm mười bảy tuổi ấy, chỉ biết lặng lẽ đứng nép dưới gốc cây, lặng lẽ dõi theo...
Tôi và thế tử nói chuyện với nhau lần đầu vào một ngày tuyết trắng. Thế tử làm rơi mảnh ngọc bội nam nhân kia tặng. Bất chấp thời tiết giá lạnh, bất chấp cơ thể yếu ớt, người dùng đôi bàn tay gầy gò bới tuyết.
Tôi đứng sau gốc cây nhìn hết thảy, cuối cùng không chịu được thêm nữa, đành đưa cho thế tử mảnh ngọc bội tôi đã lén lút giấu đi.
Thế tử nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng, tựa như vầng thái dương xua đi hết thảy giá băng. Người nhận lấy mảnh ngọc từ tay tôi, bàn tay mềm mại mà lạnh lẽo sượt qua bàn tay thô ráp của tôi.
Nội tâm tôi thoáng run rẩy.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, có cái gì lặng lẽ gieo vào lòng tôi, ngày đêm rít gào trong tâm trí tôi.
Giá mà tôi có thể giữ lấy bàn tay ấy.
Giá mà thế tử nở nụ cười vì tôi.
Giá mà thế tử là của tôi.
Tôi rời khỏi vương phủ, trở về quê nhà, cùng người bạn tốt kêu gọi nhân dân nổi dậy. Nhân dân đã chịu quá nhiều áp bức từ triều đại thối nát này. Họ muốn được hạnh phúc.
Tôi cũng muốn được hạnh phúc, nhưng tôi khác bọn họ.
Tôi muốn người, thế tử của tôi.
Chiến tranh nổ ra. Nước sông nhuộm sắc đỏ. Xương trắng đã chất cao như núi. Tiếng quạ kêu ám ảnh mỗi buổi chiều tà.
Liệu rằng, nơi kinh thành xa xôi kia, người đang nhìn về nơi chiến trường đẫm máu, hay vẫn cứ mải mê dõi theo nam nhân kia?
<còn tiếp>
___________  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co