Doan Huan Tinh Minh Tinh Xa
cp: ngọc vũ x chương cố (tình yêu đam mỹ)
stt: đã chia tay từ lâu, đường ai nấy đi. lúc mình mới biết đến thì hai anh đã chia tay rồi._______________________"anh vũ anh đang làm gì ?? ko nhắn cho em ah""anh vũ đang bận ah?""em nhắn chị qly của a rồi sao ko thấy rep ?"ngọc vũ là bác sĩ ở bệnh viện, ngoài những khi trực đêm hay nghỉ trưa ra thì sẽ quây quần trong phòng mổ, cấp cứu, thời gian rảnh không ổn định, nhất là vào ban ngày. bác sĩ vũ có một cậu người yêu đẹp trai, sáng sủa, thông minh nhưng cũng cực kì bám dính, chàng trai có vẻ ngoài đô con cường tráng ấy suốt ngày sẽ chực chờ đợi bác sĩ của mình nhắn tin, hoặc sẽ là video call nghe chàng thỏ thẻ mấy câu nhõng nhẽo.ai cũng thấy rợn người, riêng bác sĩ vũ thì không. người yêu bác sĩ rất dễ thương, biết làm nũng, tỏ vẻ, biết chảnh và cũng biết ồn ào. không ít lần chương cố nháo loạn lên hừng hực đến thẳng phòng nghỉ của bệnh viện đòi gặp ngọc vũ chỉ vì "sao nửa ngày rồi anh chưa trả lời em?", ngọc vũ thấy không sao, vì người có sao là các bác sĩ khác, các y tá, điều dưỡng và cả bệnh viện đều cần nghỉ ngơi kia.vậy nên ngọc vũ đem chương cố về nhà dặn dò rất kĩ, dù có loạn đến cỡ nào cũng không nên đến bệnh viện của ngọc vũ, nếu quá một ngày không thấy anh, thì chương cố cũng không cần đi tìm, vì ngọc vũ nhất định sẽ tìm cách để chương cố thấy được anh.nói qua cũng phải nói lại, chương cố thông minh nên cũng không đến bệnh viện của ngọc vũ thêm nữa, thay vào đó chàng ta spam sập tin nhắn đủ thể loại mạng xã hội cả hai đều dùng. dạo này ngọc vũ bận hơn, thì tần suất gây lộn của chương cố cũng dữ dằn hơn.tan ca, ngọc vũ mở 4g lên check tin nhắn thì điện thoại réo lên inh ỏi rồi đứng máy một hồi lâu, tin nhắn zalo đến liên tục nhìn không kịp, messenger, twitter, rồi cả tin nhắn fanpage... ngọc vũ trải qua một ngày mệt nhọc nên đón nhận những chuyện này rất không vui vẻ gì."lớn cả rồi, có phải còn mười mấy tuổi đâu mà loạn lên cỡ này chứ.."ngọc vũ thở dài rồi chỉ nhắn zalo lại cho chương cố một tin,"anh về đây, đợi anh"____________________chương cố, nhận tin nhắn của người yêu thì vui mừng hai mắt đều rực rỡ hào quang, nhưng rồi với sự giận dữ từ sáng đến giờ, chương cố không cảm thấy háo hức quá lâu, mà cảm giác dỗi hờn cứ vậy tăng lên.bình thường ngọc vũ về đây thì cả hai sẽ đi ăn xiên que, ăn kem, đi dạo trên xe rồi uống trà tắc, nhưng hôm nay chương cố muốn tự tung tự tác một hôm, muốn giận điên người lên, muốn ngọc vũ phải hạ mình xuống dỗ dành công tử.đợi đến khi ngọc vũ về cũng là chuyện của gần một tiếng sau."hôm nay không ra đón anh ta?""cút về nhà anh đi!"chương cố đợi ngọc vũ bước vào rồi nạt lớn một câu, dép cũng ném tới trúng ngay đầu gối ngọc vũ. bác sĩ vũ nổi tiếng dịu dàng, đặc biệt là dịu dàng với người yêu nên nhiêu đây vẫn không thử thách được sự bùng phát của anh, ngọc vũ cẩn thận xếp dép lại rồi gỡ bớt đồ đi đường của mình ra, từ từ tiến lại phía chương cố."giận anh nữa rồi, anh về đưa em đi ăn xiên nè, chương cố có đi không ta?""đi đi cái mẹ gì! cút đi! anh thích làm việc thì làm rồi nghĩ là nhiêu đó về dỗ tôi thì lúc nào cũng được hả? đi đi!"chương cố ngóc đầu lên khỏi chăn lông rồi sừng cồ la lối một tràng, mặc kệ ngọc vũ cả người đầy mùi bụi gió còn mát lạnh đang muốn dỗ dành mình biết bao. chương cố có một tính xấu là khi nóng nảy chỉ còn biết bản thân mình là vương là tướng."thôi nào, thay đồ anh đưa đi ăn, hay em muốn đi shopping không?"bác sĩ vũ nhẹ tay gỡ chăn ra khỏi người chương cố rồi xoa xoa trên đỉnh đầu mềm mại, chương cố bị sự nhẹ nhàng này làm mủi lòng nhưng rồi nhanh chóng gạt phăng đi vì sự cáu bẳn của mình."cút chưa? ăn cái gì lì quá vậy? tôi nói tôi không cần mấy trò dỗ mèo linh tinh của anh! anh bỏ bê tôi rồi tối tối về đây có khác nào nói tôi là đồ chơi của anh không?"chương cố quát lớn. ghen tuông và nóng nảy, ở cùng một tính cách thì nhất định sập trời sập đất."im. em nói một câu nào như vậy nữa hoặc còn quát vào mặt anh là anh không nhường em nữa nha cố. ở đâu ra cái kiểu bực tức rồi hỗn như vậy?"nhìn bác sĩ của mình nghiêm túc chỉnh đốn bản thân, chương cố tự nhiên ngang ngạnh khi nãy bay đâu hết, chỉ còn lại một cậu trai một thân một mình bươn chải, là một cậu trai si tình ôm lấy đơn phương sáu năm trời, là cậu trai đáng thương lấp ló phía xa tìm kiếm bóng hình vị bác sĩ trước kia mình đánh mất.mở miệng muốn cãi ngang một câu, chương cố không tránh khỏi lắp bắp."giờ, giờ anh còn quát em hả? lo đi làm bỏ bê người ta về rồi còn quát em quát em!"ngọc vũ nhìn ánh mắt chương cố đã hiền lại bao nhiêu, còn cái miệng hư hỏng của bồ mình thì vẫn ác độc như rắn, tới đây thì cũng nhớ cũng thương bồ nhiều rồi, nhưng nghĩ lại mấy lần chạy tán loạn ầm ầm rồi còn cả giận dỗi không biết suy nghĩ thế này, ngọc vũ thà là mang tiếng xấu cho mình chứ không muốn để bồ cưng nhận một cái dè bỉu của người ta."anh nói em không nghe nữa rồi phải không chương cố? em giỏi rồi phải chưa? lên đầu lên cổ anh riết bây giờ không sợ nữa, ĐÚNG CHƯA?"chương cố hai mắt cụp xuống, thân người tự giác run lên khỏi cần ai chọc, mồ hôi lạnh cũng tự động túa ra, so cậu bây giờ với chương cố sáu hay mười năm trước đều không khác. đều là đứng trước người mình yêu là muốn bé nhỏ trở lại, mềm mại, và chẳng có đâu mà còn mồm miệng như mới nãy xong.vì ngọc vũ mắng em."chồng thương em.."chương cố lủi thủi lại gần dụi vào lòng người yêu rồi chu môi thơm vào má, ngọc vũ chuẩn bị mềm uột người ra đến nơi rồi phải cố lấy tỉnh táo lại để kiên quyết dạy bồ mình cho chỉn chu."không nhõng nhẽo, em ngoan cái gì mà anh phải thương em hả? coi cái thái độ hồi nãy đáng ăn roi không cố?""gì á? anh đừng có lấy roi lấy cây ra hù em!"ngọc vũ gọn gàng vơ lấy chổi lông treo trên tường xuống rồi vỗ mấy cái vào tay mình ra hiệu, rồi hất mặt về phía chương cố."anh không có hù, anh làm thiệt. em còn biết gọi anh là chồng thì nằm sấp xuống cho anh!"_____________________chương cố nằm sấp trên giường, cả mặt giận dỗi vùi vào gấu bông ngọc vũ mới đem qua cho mình mấy ngày trước, quần lót cố ý mặc lọt khe rồi chưa sơ múi bồ mình được miếng nào mà còn làm cho da thịt tròn căng lộ rõ ra dễ tiếp xúc với cái thứ quỷ quái đang nhịp đều trên mông."mấy cây thì chừa?""anh muốn đánh em thì đánh đại đi!"chát! "ai da!!! giết người hả?"chương cố hét lên rồi trừng mắt nhảy dựng, ngọc vũ ngáng chân mình qua đè xuống thắt lưng nhảy tưng tưng của chương cố rồi quất xuống một roi rất đau.chát! "huhu... đau quá à anh ơi..."một vệt tím bầm đang dần sậm màu vắt ngang hai mảnh mông căng đét của chương cố, cậu chàng nằm thừ ra ôm gối thút thít vì thắt lưng bị đè cứng lại không nhúc nhích đi được."anh không muốn đánh em, tại em hỗn hào hư đốn nên anh mới phải lấy cây ra đánh"ngọc vũ xót bồ mình biết là bao nhiêu, da dẻ chương cố trắng như hoa lê, giờ mạnh tay quất xuống một lằn sưng to khó coi như vậy làm sao ngọc vũ không tiếc. nhưng cái gì cũng không phải dễ dàng cho qua là được, tính khí chương cố không nắn lại sẽ rất dễ làm trời làm đất.chát! "a!! huhu đau... nát mông em mất anh ơi huhu..."chương cố giàn gịua nước mắt chỉ có thể nằm nhoài ra la lối, hai tay đưa xuống ôm chặt lấy hai cánh mông in rõ hai con lươn sưng to tím bầm che chắn, ngọc vũ lấy cây lùa ra vẫn nhất quyết che tới cùng."anh đánh gãy tay khỏi livestream nè chương cố, bỏ tay anh coi coi!""huhu bỏ tay hức anh đánh nát mông em...huhu em còn job, hức chụp hình.. hức sao tới hạn, em trả hình cho người ta...huhu"chương cố nấc nghẹn lên án, hai vành mắt đỏ quạnh, môi mềm cũng run run lên án nhìn sao cũng thấy đáng thương, nhưng mới có hai roi, chuyện em làm ra còn to gấp mấy lần cái hai roi này lận."chuyện đó anh chịu trách nhiệm, còn giờ cái tay này anh đếm tới ba mà chưa lấy ra là anh đánh gãy tay, một""xin, oa, em xin anh mà huhu...""hai""hức anh vũ ơi tha em đi mà""ba"chương cố năn nỉ cỡ nào cũng không thấy bác sĩ mềm lòng nên sống chết che chắn không buông ra, ngọc vũ nói cứng làm cứng, thận trọng xem xét một chút rồi hạ một roi xuống hai mu bàn tay,chát! "oa oà hức gãy tay em thiệt hức hức s-sao anh ơi..."chương cố rụt hai tay lại ngay tức khắc rồi giấu lại trong ngực mình chà xát, đau tới mức ngứa ran cả người, ngọc vũ hiền lành của em đâu rồi trả cho em đi..."em muốn anh đánh gãy tay mà, đem cái tay ra đây cho anh!""hức không có.. em dám nữa đâu hức oà anh ơi..""ĐEM RA"ngọc vũ quát lên một tiếng làm chương cố giật bắn mình, hai tay sưng cộm run lẩy bẩy nhút nhát đưa xuống vị trí ban nãy, ngọc vũ lật ngửa hai bàn tay của bồ mình lên để trên hai cánh mông rồi nhịp chổi lông tiếp tục."anh đánh tới khi anh thấy đủ, em rụt tay lại lần nữa là anh đét mông cho nát luôn, coi ngày mai em ngồi kiểu gì, nghe không chương cố?""huhu..."chương cố càng nghe càng sợ, chỉ còn biết oà lên nức nở chứ không dám nói năng gì lại nữa. cả người đầy mồ hôi lạnh túa ra, trên thân chỉ còn đúng cái áo ba lỗ che chắn chứ không còn mảnh vải nào đủ lành lặn nữa. chát! "ai da đau quá huhu... tha em hức em xin hức chồng mà..."chát! "oà hức gãy tay em hức rồi"chát! "ư hức tha, hức xin lỗi anh vũ hức em chừa rồi mà... huhu"hai bàn tay sưng thẫm đầy lằn roi chồng chéo run rẩy thấy thương mà chương cố cũng không dám rụt lại nữa. sợ là sợ cái mông chịu không nổi, mà cũng sợ ngọc vũ giận rồi sẽ đánh nát mông mình thiệt nên chương cố chỉ dám cắn răng khóc lóc thôi.vạ miệng cho dữ vô, phá cho cố vô, cố ơi là cố!ngọc vũ không có ý định đánh gãy tay bồ cưng, anh chỉ muốn doạ chương cố biết điều một chút nên cũng không muốn đụng thêm vào hai bàn tay sưng sưng của cậu nữa, ngọc vũ gõ đầu chổi lên tay bồ mình rồi dịu giọng."anh tha lần này, lần sau mà còn bướng còn che là anh đánh gãy tay thiệt không xin xỏ gì nghe em? quỳ lên"chương cố vừa mừng chưa nổi câu đầu đã tiu nghỉu ngay khi nghe tới câu tiếp theo, còn đánh nữa hả, nãy giờ mình khóc bù lu bù loa như vậy cũng chưa xót nữa...nghĩ vậy thôi, chương cố suy cho cùng vẫn quỳ lên, tay còn đang bận xuýt xoa lẫn nhau nên chẳng khoanh vào cũng chẳng để yên, giờ tay cậu chàng rát đỏ đau đớn, không kiểu gì chịu nổi."giờ tính tới chuyện của em, mấy cây?""hức anh đánh em nát mông thiệt sao anh...""chưa nát được, mấy cây?""huhu... em xin lỗi... em chừa thiệt rồi em không dám làm vậy nữa đâu anh vũ huhu..."chương cố xoay người nhìn ngọc vũ nức nở, sợ, đau, khẩn cầu, cái gì đáng thương chương cố có đủ, cả người âm ẩm mướt mát mồ hôi rồi mấy hàng nước mắt giàn giụa làm chương cố nhìn giống mấy con chó con sũng nước người,rất đáng thương."không cứng với em là em leo lên đầu lên cổ làm cha người ta! quay cái mông qua đây, năm cây chịu chưa?"ngọc vũ cầm chổi gõ lên mông chương cố ra lệnh rồi nghe tiếng chương cố nức nở oà khóc làm theo lời mình, cảm nghĩ chắc hôm nay chương cố khóc xong cũng héo mòn đi luôn mất."hức hức hai cây thôi anh ơi hức""không có kì kèo, anh đánh đủ năm cây rồi tự giác nằm sấp qua đùi anh, nghe chưa?""oà... hức anh hết thương em rồi hức hả vũ... hức đánh vậy, hức chết mất hức anh ơi.."chương cố tủi thân lau nước mắt oa oa, ngọc vũ không dành thời gian ra dỗ dành mà chỉ trực tiếp gõ chổi lên mông người yêu để ra hiệu cho cậu chàng sẵn sàng, sau đó vụt xuống một roi tưởng như xé gió.chát! "hức anh ơi... hức đừng đánh hức em sợ lắm huhu..."chương cố bị roi này quất xuống làm điếng hồn, hồn vía cũng sắp muốn bay đi hết, cậu lủi vào góc tường rồi nằm lăn qua một bên khóc oà. ngọc vũ không thương mình nữa..roi vừa nãy đáp xuống mông chương cố làm tụ một đường máu bầm nhìn khá nặng, chương cố nằm nghiêng một bên còn thấy rõ hơn nãy giờ ba lằn roi vắt vẻo trên da thịt trắng tươi.ngọc vũ buông chổi xuống rồi lại gần người yêu, giờ thì phải xót thôi chứ người yêu chịu không nổi lăn vào góc tường mất rồi.ngọc vũ đưa tay áp lên thớ mông sưng cộm lằn roi nhẹ nhàng vuốt ve, môi mình rê lên mặt chương cố hôn hôn da dẻ mặn chát mùi mồ hôi cố gắng dỗ dành tình nhân khóc nức nở."anh thương, anh thương, thôi thôi không đánh đòn nữa nhé""huhuhu đau nãy hức giờ mới mới tha em...""tại em hư quá mà, tha sớm rồi em ỷ anh chiều em lại hư nữa phải làm sao, anh không phạt nữa nhé thương thương em"chương cố ưa ngọt nghe mấy lời dỗ bên tai thêm mấy cái hôn yêu chiều của bác sĩ cũng mềm người vòng tay qua cổ ngọc vũ đòi ôm đòi ẵm. ngọc vũ quen hết mấy trò con nít này của bồ mình nên nhanh chóng nhấc chương cố lên ngồi trong lòng mình rồi xoa lưng xoa mông cho cậu."hức xin lỗi anh nhưng mà ư hức đừng có đánh ức em...""không đánh, chương cố ngoan anh không đánh, đừng nháo loạn làm trời làm đất nữa thì cái gì anh cũng nghe em"ngọc vũ kéo khe quần chương cố vào hẳn giữa hai mông rồi nắm lấy cạp quần lót siết lên, xấu xa chọc cho cả người chương cố đang mềm oặt còn phải nóng ran lên."a..a.. ngọc ư vũ-- hức"ngọc vũ hài lòng nghe tên mình được gọi ra, tay đưa ra trước mân mê đỉnh vật nhô cao ẩn sau lớp quần lót mỏng tang, nuốt khẽ nước bọt một cái, ngọc vũ oán trách trong đầu, chương cố ơi chương cố, em mặc lọt khe đã thôi rồi, còn là lót ren nữa!ngọc vũ ngậm lấy đầu ti vểnh cao mà cắn mút, tay hết xoa nắn rồi ve vuốt cự vật của bồ mình rồi lại mân mê tới hai hòn bi phía dưới, chương cố ôm cổ ngọc vũ ngửa cổ thoả mãn, cả người không tự chủ được ưỡn ngực ưỡn mông làm ngọc vũ cũng bị cọ tới khó chịu."xong em rồi cục cưng"______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co