Doan Khon Dinh Everyday Is Kunting S Day
Hôm nay lớp Chu Chính Đình mới có một học sinh mới chuyển vào. Theo như lời Phạm Thừa Thừa, cậu ta là một cục băng chính hiệu, suốt ngày chỉ cắm mặt học bài, không hề mở mồm nói chuyện với ngay cả tên bạn cùng bàn là Phúc Tây Tây đây. Kể cả nụ cười mà cậu ta cũng tiết kiệm, thi thoảng chỉ nhếch môi khinh bỉ, mặt lúc nào cũng chỉ có một loại biểu cảm nghiêm túc trông phát ớn, lạnh lùng như núi băng vạn năm.Tảng băng ấy, tên là Thái Từ Khôn. "Chu Chính Đình mau cứu tao khỏi cục nước đá !""Cậu ta làm gì mày hả, để đó tao xử lý ngay !""Không có, cậu ta còn chả làm gì tao. Chỉ là không trả lời tao thôi !""Chỉ thế thôi mà cũng gào lên với ông đây, không có chuyện gì thì mau biến, lão gia đây bận trăm công nghìn việc, không có thời gian nghe ngươi kể chuyện đâu.""Tao đường đường được mệnh danh là anh hàng xóm thân thiện tốt bụng đẹp trai, làm sao lại bị một thằng nhóc cùng lớp bơ đẹp được cơ chứ ? Phạm Thừa Thừa hận Thái Từ Khôn, ta hận ngươi, hận ngươi đến tận xương tủy, rất rất rất hận ngươi !""Chỉ vì người ta không trả lời mày mà mày bắt tao đi khao ăn ? Phạm Thừa Thừa mày cũng thật biết lợi dụng !""Mày tưởng nói chuyện với cậu ta dễ lắm hả ? Có lần tao còn nghĩ hay là cậu ta không mở được mồm, mới chơi ngu dùng tay định cậy miệng cậu ta ra thử, cơ mà tay mới đến trước mặt đã bị cậu ta lườm một phát. Trong một phút chốc thề tao đã cảm giác là hình như Diêm Vương đang vẫy tay với tao đấy Đình Đình ! Mày đừng có khinh thường tao, có giỏi thì xuống ngồi cạnh bắt chuyện với cậu ta xem !""Được thì sao ?""Tao khao mày ăn cả năm !""Chấp nhận !"Chu Chính Đình mặt tươi hơn hớn, điều này có gì khó đâu chứ, chỉ là bắt chuyện với bạn cùng bàn thôi mà. Bạn học Chu trong lớp vốn chơi rất hòa đồng thân thiện, cũng nhờ tính nết hào sảng tốt bụng mà rất được nhiều người quý mến. Đi đâu cậu cũng tíu ta tíu tít, tính tình trẻ con trong sáng như các cháu mầm non, chung quy cũng là nhờ cái lương thiện ấy mà nhiều người cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh Chu Chính Đình, cho nên đồng ý kết giao với cậu. Đương nhiên, trong số đó có cả Phạm Thừa Thừa.Bất quá, trong thời gian ngồi cạnh cậu cảm thấy tên Thái Từ Khôn này cũng không tệ như lời Phạm Thừa Thừa. Khôn Khôn thi thoảng rảnh rỗi sẽ cùng cậu nói chuyện phiếm, vui đùa vào giờ ra chơi. Cậu ta cũng rất tốt bụng, nếu không hiểu liền chỉ bài cho cậu, lúc cậu ngủ gật trong giờ luôn lấy quyển sách mở ra đặt trước mặt cậu để tránh khỏi tầm mắt giáo viên, đôi khi cao hứng còn xoa đầu cậu nhếch môi cười một cái. Hơn nữa Từ Khôn cũng rất đẹp trai, ngũ quan tinh tế hòa hợp, cao hơn cả Chu Chính Đình một cái đầu. Thật ra, ngồi cạnh cậu ta cũng rất thoải mái, không có chỗ nào không dễ chịu.Nhưng mà sang đến học kỳ sau, chủ nhiệm Trương quyết định sắp xếp lại chỗ ngồi. Điều này khiến Chu Chính Đình buồn bực mất mấy ngày, lúc nào cũng đem khuôn mặt đưa đám đi học. làmThái Từ Khôn ngồi cạnh cũng thấy kỳ lạ, lúc nào cũng cười nói vui vẻ sao giờ lại ủ rũ thế kia ?"Này""Hả ?""Dạo này làm sao đấy ?""Cậu không thể hỏi tử tế hơn à ?""Không trả lời thì thôi""Ơ cậu vừa hỏi gì í nhỉ, nãy tớ nghe không rõ""Sao dạo này toàn vác cái mặt sầu não này đi học thế ? Chu Chính Đình vui vẻ dễ thương trước kia đâu ?"Thái Từ Khôn vừa hỏi vừa nhéo má Chu Chính Đình lắc qua lắc lại. Da cũng thật mềm, sờ thích thật đấy ! Sau này phải tranh thủ véo nhiều hơn mới được."Tớ nói cậu cũng không được cười tớ !""Ừ""Chủ nhiệm Trương sắp đổi chỗ rồi, mà tớ.... không thích đổi cho lắm !""Thích ngồi cạnh tớ thế cơ à ?"Chu Chính Đình giật mình do bị nói trúng tim đen, quay sang lại thấy Thái Từ Khôn môi cong nhẹ lên thành hình trăng khuyết, ngón tay thanh mảnh nhịp nhàng gõ xuống mặt bàn như chờ câu trả lời, mắt nheo lại nhìn cậu, mặt bạn học Chu đã đỏ lên từ lúc nào không biết. Bạn học Thái hóa ra còn vô sỉ hơn so với tưởng tượng của cậu !"ai...ai thích ngồi cạnh cậu cơ chứ ? Chỉ... là tớ không dễ thích nghi thôi, ngồi ở cái bàn này hơn 1 học kỳ rồi sẽ rất nhớ nó, tuyệt đối không nhớ cậu !"Thái Từ Khôn bật cười nhìn Chu Chính Đình giây trước vừa lắp ba lắp bắp xấu hổ giây sau đã xù lông lên. Con người này, hóa ra cũng đáng yêu ra phết !"Ồ, thế để tớ đi thay cậu nhé ?"Cậu vừa nói vừa lấy tay thu dọn sách vở nhét vào ba lô, làm như sắp đi thật. Chỉ trách Chu Chính Đình quá ngốc, mới vậy đã vội vàng kéo tay con người ta."Được rồi cậu là muốn bức chết tớ có đúng không ? Lão gia đây thừa nhận là muốn ngồi cạnh cậu, đã được chưa hả ?"Thái Từ Khôn bật cười thành tiếng, thanh âm trầm thấp vang lên như đánh động trái tim Chu Chính Đình. Cậu lấy tay vò nhẹ mái tóc mềm mại của con người kia, dáng vẻ ung dung tự tại nhét tay vào túi áo."Đừng lo, tớ sẽ xin cho cậu tiếp tục ngồi cạnh tớ được chưa ? Với lại tớ chưa thể để cậu đi được, làm sao có thể nhanh như thế ?""Tại sao lại không được ?""Vì cậu ngốc quá, không nhận ra được tớ thích cậu nên tớ phải giữ cậu ở đây đến khi nào cậu nói thích tớ mới thôi !Cậu cứ tưởng là ai cũng được tớ đối xử thân thiện thế á ? Hỏi thử tên Phúc Tây Tây bạn thân cậu xem lúc nó ngủ gật trong giờ thì bị làm sao, tớ cam đoan với cậu câu trả lời của nó là bị tớ cuộn sách đánh một phát vào đầu, làm gì có chuyện còn che hộ cậu như bây giờ. Còn nữa, tên đó trước giờ tớ chưa bao giờ khen nó giỏi dù điểm của Thừa Thừa còn cao hơn điểm cậu, chỉ có cậu tớ mới ngoại lệ xoa đầu khích lệ một cái. Mà cậu sao có thể vô tâm như thế ? Biểu hiện của tớ đã rõ ràng thế rồi, tớ còn tưởng cậu là không thích tớ nên cố tình làm lơ Khôn Khôn này !""....."" Cho nên cậu phải ngồi đây, ngồi hết cả thanh xuân vườn trường của cậu, ngồi đến khi nào cậu nói cậu cũng thích tớ đủ 0208 lần họ Thái tớ mới cho phép thả người !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co