Doan Ngan Ve Sope
Yoongi kéo Hoseok về khu của mình. Trên đường đi, anh cứ nắm tay cậu làm cậu ngại ngùng muốn rút tay về, nhưng Yoongi nắm chặt quá khiến cậu muốn cũng không được. Hoseok lén nhìn Yoongi, góc cạnh chuẩn, lông mày sắc bén, lông mi còn dài hơn con gái, đôi mắt xám tro hút hồn cùng làn da trắng muốt ấy. Sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng đỏ lựng, khiến cho Hoseok muốn thử vị ngọt trên đó. Bỗng cậu tát mình một phát làm cho Yoongi giật mình. Cậu đang bị gì vậy? Bỗng nhiên có suy nghĩ đáng xấu hổ đến thế? Không được, Jung Hoseok, mày phải bình tĩnh lại, không được nghĩ đến nó nữa. Nhưng ông trời nào thương xót cậu, cái con người kia đưa khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội lại gần mặt Hoseok, khiến cậu bất ngờ mặt đỏ lự lên, không tự chủ tát người ta một cái, khiến cho chủ nhân khuôn mặt cậu vừa nghĩ đến in thẳng 5 dấu tay, con người kia hét toáng lên :- Cậu làm cái gì vậy? Sao lại tát tôi?- A, xin lỗi. Tại cậu đưa mặt lại gần quá, tôi theo quán tính thôi. - Tôi thấy cậu tự tát mình nên định hỏi, ai ngờ cậu quay sang tát tôi một phát. Khuôn mặt đẹp trai của tôi bị cậu in hẳn 5 ngón đỏ chót rồi nè. - Tôi xin lỗi mà. Bây giờ làm gì để hết đau? - Hôn tôi một cái. - Cái đe... Mơ hả? Tại sao phải hôn? - Tôi được biết em trai của cậu rất hâm mộ tôi đúng chứ? Nếu kể chuyện cậu in dấu tay lên mặt tôi thì sẽ ra sao? Hoseok đứng hình. Cái tên này toàn dựa vào điểm yếu của cậu. Em trai cậu rất thích tên này, một khi cậu động vào anh ta sẽ khó toàn thay với thằng em "yêu quý", nó sẽ méc mẹ tội của cậu gây ra thôi. Hoseok nắm tay lại thành nắm đấm, muốn cho tên này một phát bay ra khỏi đảo nhưng thật bất khả thi. Hắn ra khỏi đảo còn cậu sẽ bị bay ra khỏi đất nước này luôn. Nhịn, Hoseok à, mày phải nhịn. Vì tiền lương ngất ngưỡng đó, một hai cũng phải nhịn. Cậu kéo anh tiến sát mình, nhắm chặt mắt đỏ mặt mà rụt rè hôn. Khi môi vừa chạm tới gò má trắng muốt đó, cậu giật mình rút lại, ngượng nghịu nói :- Vậy được rồi chứ? - Được...được rồi... Hoseok đỏ mặt không thèm nhìn lặng lẽ đi trước, nếu cậu thấy Yoongi bây giờ chắc một phát đá bay anh luôn. Yoongi đang cố bụm miệng nhịn cười, mặt nhăn nhó vì kiềm nén cơn cười đang tới. Má ơi, mặt Hoseok đỏ nhìn tức cười muốn chết. Yoongi phải làm đủ một động tác chỉ để nhịn cười, lăn lê bò lếch dưới đất làm mọi cách để tiếng cười không phát ra. Nói anh lạnh lùng? Đúng, nhưng chỉ một phần thôi. Khi tiếp xúc với anh lâu đi, bạn chỉ muốn có sức mạnh đạp văng con người này ra khỏi đảo này thôi. Nhưng đó hiển nhiên không thể. Yoongi cố ôm bụng đau vì nhịn tới thắt ruột đi về phòng canh tù khu 7. Namjoon đang ở trong phòng tập thể dục, nhìn hai con người với hai biểu cảm khác nhau bước vào, lòng đầy thắc mắc. Anh đứng dậy chào :- Chào Tổng cai ngục! - Ấy, suỵt, nhỏ tiếng một chút. Bây giờ tôi là canh tù, cứ thoải mái đi, đừng có giữ phép tắc tới thế. - Nhưng mà... - Đây là lệnh! Hoseok nằm trên giường bĩu môi, làm canh tù mà ra lệnh như đúng rồi. Namjoon hết cách đành phải nhận lệnh- Vâng, thưa Tổng...lộn đồng nghiệp. - Tốt. Khu 7 có tổng cộng bao nhiêu người? - Yoongi ngồi vào bàn làm việc, cầm giấy tờ có sẵn trên bàn nhìn vào đó. - Có tổng cộng là 300 tội phạm. Và phòng 5 là một trong những phòng thành viên trốn ngục nhiều nhất. Chúng nó trốn hết 15 lần, và đều thất bại.- Trong số chúng, hẳn có tên mở khóa rất giỏi? - Vâng, hắn ta tên Akai Mitsuki, người Nhật Bản. Hắn ta bị bắt về tội danh ăn cắp, trốn thoát tất cả các tù bên Nhật Bản nên được đưa vào đây. Số hiệu là :39- Được rồi, dù sao cũng phải đề phòng hắn. Hoseok, dẫn tôi xuống phòng 5.- Anh không có chân à? Hay bị mù? - Hoseok lười biếng nằm trên giường liếc Yoongi.- Em trai... - Đi thôi đồng nghiệp, tôi sẽ chỉ tất cả phòng. Anh muốn coi phòng nào, tôi sẽ dẫn đi hết - Hoseok bật dậy đứng nghiêm trang nói, lại lôi điểm yếu của ông. Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, 10 năm trả thù còn chưa muộn. Xí! - Tốt, tôi đi nhé Namjoon! - Vâng, đi thong thả. Cả hai đi ra khỏi phòng, Namjoon bây giờ chỉ có một suy nghĩ " Hai người này có ý đồ thật rồi, Hoseok à, người như cậu cũng đã bị khuất phục bởi Tổng cai ngục đầy mưu mô của chúng ta, quả là không tệ nha " Trong phòng bỗng có tiếng cười đầy gian xảo vang lên. - Anh có vẻ vui quá nhỉ? Mau chuẩn bị qua English Kingdom họp Hội nghị cấp cao của những nơi canh giữ tù nhân tốt nhất đi. Tiếng con gái lạnh lẽo như Bắc Cực vang lên làm cơn ớn lạnh của Namjoon chạy dọc sống lưng. Run run gật gật :- Đã...đã rõ...thưa Cai... Cai ngục...sẽ chuẩn bị...liền... Yoonji đứng dựa tường liếc nhìn tên cao 1m8 đó run sợ bỗng bật cười, xoay lưng bỏ đi. Namjoon đổ mồ hôi hột, khẽ vuốt trán, thở ra một tiếng mệt mỏi :- Quả là anh em có khác, lạnh lẽo như nhau. Tôi và cậu xui xẻo rồi Hoseok à... #Na
__________________________________Đã ra rồi. Hơi lòng vòng nhưng kệ. Dự định đây là bộ longfic dài nhất của Na, cũng là con cưng của Na luôn ớ, dành hết tình cảm để viết ra nè. Mọi người cũng hãy dành nhiều tình cảm vào nó nhé, purple you 💜
__________________________________Đã ra rồi. Hơi lòng vòng nhưng kệ. Dự định đây là bộ longfic dài nhất của Na, cũng là con cưng của Na luôn ớ, dành hết tình cảm để viết ra nè. Mọi người cũng hãy dành nhiều tình cảm vào nó nhé, purple you 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co