Doan Ngan Ve Sope
(Cái tựa nhảm hết sức ==|||) Vào thế kỉ 19, con người và ác quỷ là hai thế lực đối đầu và đánh chiếm nhau. Nhưng khi chiến tranh chuẩn bị bùng nổ, thì những người đứng đầu của hai phe đã giải quyết mâu thuẫn và trở thành đồng minh của nhau. Chiến tranh không xảy ra, bảo toàn số lượng con người và ác quỷ. Trong một tòa lâu đài đồ sộ dành cho bậc cao nhất của phe ác quỷ, có hai con người ngồi đối mặt với nhau trong cái không khí u ám chết chóc tỏa ra từ người được mời tới. - Việc gì mà kêu tôi tới đây? - Nào nào, đừng gấp. Chúng tôi rất vinh dự khi người cao quý như anh lại chấp nhận lời mời của chúng tôi mà tới đây, cha sứ Mẫn. - Đừng vòng vo, có gì các người cứ nói thẳng, tôi còn rất nhiều việc. - Sao phải vội. Sở dĩ tôi mời anh đến đây để đưa ra một lời thỉnh cầu. - Thỉnh cầu? Chà, người đứng đầu phe ác quỷ - Trịnh Hạo Thạc lại có thể nói được những lời này à? - Quá khen rồi. Tôi muốn anh trở thành cố vấn về các cuộc họp thường niên của tôi. - Hở? - Đơn giản là anh góp ý cho tôi khi đưa ra một số quyết định thôi. Đơn giản mà đúng không? Phần thưởng không hề nhỏ, anh có thể cân nhắc. Mẫn Doãn Khởi vẫn chưa tiếp thu được những lời mà Trịnh Hạo Thạc vừa nói. Cố vấn? Chuyện này có rất nhiều người trong lâu đài của cậu ta có thể làm, nhưng tại sao lại nhờ đến cậu? Tuy rất thắc mắc nhưng nếu có thể tiếp cận được cậu ta thì anh sẽ có rất nhiều tư liệu về ác quỷ. - Được thôi! Phần thưởng phải thật hậu hĩnh nếu không hủy bỏ lời thỉnh cầu này ngay lân tức! - Thành giao! Nhìn khuôn mặt đang suy tính của Mẫn Doãn Khởi, Trịnh Hạo Thạc khẽ liếm môi. ------------/---------Trong phòng ngủ của Trịnh Hạo Thạc, cha sứ Mẫn đang tập trung vào đống văn kiện. Còn ngài Trịnh kia từ phòng tắm bước ra, quấn mỗi chiếc khăn che những chỗ cần che. Người vẫn còn vương chút nước, áp gần Mẫn Doãn Khởi. -Chà, anh tập trung thật đấy. Thật sự là nghiêm túc với công việc này?- Việc đã giao, phần thưởng cũng có, nếu không nghiêm túc thì sẽ phụ lòng mong đợi của ngài lắm.- Ồ~Hạo Thạc cúi người, mùi sữa tắm xộc thẳng vào mũi Doãn Khởi, Hạo Thạc kề sát bên tai của anh, nhỏ giọng nói :- Thật đúng là một người có trách nhiệm a~Hạo Thạc đưa tay nâng cằm của Doãn Khởi rồi xoay về phía mình, hôn lên đôi môi mỏng đang mở hờ đó. Hạo Thạc mút đôi môi ngọt lịm đó, rồi đưa lưỡi tiến vào trong. Doãn Khởi bình thản mở miệng, cho cậu chiếm thế thượng phong. Lưỡi của hai người cứ thế mà quấn lấy nhau, khi buông ra còn có sợi bạc ở giữa. Hạo Thạc liếm môi, nháy mắt nói :- Phần thưởng cho anh. Cậu đứng thẳng dậy, xoay người định mặc lại đồ, bỗng nhiên bị đẩy ngã xuống giường. Trố mắt ngạc nhiên quay lại. - Nãy giờ cậu tự biên tự diễn, tôi vẫn chưa chấp nhận phần thưởng này. - Chứ...chứ anh muốn gì? - Muốn cậu... Doãn Khởi nhếch mép đưa đôi mắt đáng sợ nhìn cậu. Ngồi lên người cậu, Hạo Thạc quơ tay định quay người lại thì Doãn Khởi bắt lấy, đưa lên đỉnh đầu. Tay kia khẽ vuốt phần sống lưng của cậu, bàn tay lạnh buốt khiến cho Hạo Thạc như có luồng điện đi qua người. Những nơi Doãn Khởi chạm vào, thì Hạo Thạc run rẩy chỗ đấy. Doãn Khởi cúi người hôn lên cổ Hạo Thạc, rồi cắn vào bả vai của cậu. Lướt đôi môi trên tấm lưng trần đó, anh cảm nhận được người phía dưới đang run lên từng hồi. Bàn tay thon dài trước cửa hậu nguyệt, khẽ đưa vào trong. Hạo Thạc rên lên, Doãn Khởi ấn vào điểm nhạy cảm của cậu, cậu la "A" một tiếng, cả người đông cứng lại. - Không...không phải chỗ đó...a... - Vậy sao? Tiếp tục luận động phía dưới, Hạo Thạc đỏ bừng cả lên, thở dốc. Cậu ghét cái khuôn mặt hiện giờ, dâm đãng không thể tả. Doãn Khởi lật người cậu lại, vẫn chưa rút ngón tay ra. Anh cúi xuống ngậm cậu nhỏ của cậu đã rỉ chút nước. Khoái cảm phía dưới một nhiều, Hạo Thạc hét lên. Tay luồn vào tóc của anh đẩy ra nhưng không thành, miệng của Hạo Thạc không ngừng rên lên, hai bàn chân kẹp chặt đầu anh, bàn tay hoạt động ngày càng nhanh đến nỗi Hạo Thạc gấp rút :- A...chậm...chậm một chút...ngô...ưm... AĐến giới hạn, cậu bắn ra, đầy trong miệng anh, ngón tay của anh cũng đầy dịch trắng. Hạo Thạc ngất đi, Doãn Khởi nuốt dịch của cậu, còn liếm những thứ trên ngón tay. - Cũng ngọt đấy... -----------/---------- Hừm... - Sao thế? Trên mặt tôi có dính gì à? - Anh im đi, anh dám xâm hại cơ thể tôi, cưỡng bức tôi. Không thể tha thứ cho anh! - Vậy sao? Tôi thấy hôm qua có người hưởng thụ lắm mà? - Anh...anh...đúng là đáng ghétttt. Hạo Thạc hét lớn cứ như muốn thổi ra lửa, Doãn Khởi cười cười. Bởi vì hôm qua đã kiếm được tài liệu về ác quỷ nên cứ thoải mái với cậu một chút. Đúng là thú vị nha~#Na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co