Truyen3h.Co

Doan Ngan Ve Sope


Tương truyền rằng, nếu sỡ hữu được giọt máu của cáo, bạn sẽ được bất tử. Và trong làng nhỏ nọ, những thợ săn được huấn luyện để săn đuổi loài cáo. Và loại hiếm nhất là cáo màu đỏ mắt xanh. Họ chỉ thấy được loài cáo đỏ mắt vàng hoặc nâu, chưa ai thấy được cáo mắt xanh.

Min Yoongi là con của nhà thợ săn. Từ khi còn nhỏ đã được huấn luyện thu phục cáo, nếu có phản kháng thì giết. Yoongi tận mắt thấy cha mình giết cáo, lúc đó, tuy sợ hãi nhưng Yoongi phải nén nỗi sợ qua một bên, tiếp thu những kiến thức của cha mình.

Khoảng 15 năm sau, Min Yoongi từ cậu bé 5 tuổi giờ đã trở thành cậu thiếu niên 20 chững chạc, phong lưu. Anh làm bọn con gái trong làng mê mệt nhưng tuyệt nhiên không chú ý đến họ, một mực săn đuổi bọn cáo

Cho đến một ngày, khi đang trên đường đi săn thì bắt gặp bọn nhân lư ( kẻ thù của thợ săn ), bọn chúng dùng mũi tên có độc bắn anh. Nhận thấy được, Yoongi đã tránh, những vẫn trúng cánh tay trái. Yoongi cố trốn bọn họ, đau đớn ôm cánh tay dần dần chuyển tím. Một lúc sau liền ngất đi

- Ưm...đây là đâu?

Yoongi ôm đầu ngồi dậy, nhìn cánh tay trái đã được băng bó cẩn thận, Yoongi nhìn xung quanh, anh đang ngồi trong một hàng động

- Anh tỉnh rồi à? Vết thương nặng lắm đấy!

Một giọng nói vang lên, anh nhìn nơi có tiếng nói, liền bất ngờ, mắt mở to

- Cáo...

- Sao vậy?

Yoongi nhìn kĩ, thấy có gì là lạ liền thốt lên

- Cáo...cáo mắt xanh...

- Lần đầu tiên thấy sao?

Cáo ta vẫn hồn nhiên nói. Yoongi nắm chặt thanh kiếm kế bên, nhưng nhìn vẻ thơ ngây và lòng tốt của cậu ta làm anh do dự

- Gì vậy? Anh đói sao? Muốn ăn gì không?

- Không... Ngươi tên gì?

- Ta tên hy vọng, mọi người thường gọi ta như thế. Còn anh?

- Min...Yoongi

- Oa, Yoongi á? Ta cũng muốn có tên giống anh. Mọi người luôn gọi ta biệt danh ấy. Nè, anh có thể đặt tên cho ta không?

- Đặt tên á?

- Ôi, ta thật vô duyên, kêu một người lần đầu gặp đặt tên cho mình thật không phải gì cả, cho ta xin lỗi nhé!

- Hoseok...

- Hở?

- Jung Hoseok...được không?

Yoongi ngước nhìn đôi mắt xanh của cậu, cáo ấy nhìn anh rồi vui mừng thốt lên

- Thật tuyệt, ta là Jung Hoseok, ta có tên rồi, thật tuyệt quá đi. Cảm ơn Yoon Yoon nhiều

- Yoon Yoon?

- Ồ, ta xin lỗi, phải là Yoongi chứ. Vì ta vui quá cho nên...

- Không sao, gọi như vậy cũng được

- Thật sao?

Hoseok vui mừng xoay vòng vòng, hai lỗ tai và đuôi ngoe ngoe lên. Xong rồi cậu để hai tay sau lưng, cười dịu dàng

- Cảm ơn anh, Yoon Yoon

Ngay lúc đó, Yoongi thấy mặt mình nóng lên, liền xoay mặt chỗ khác. Hoseok thấy lạ liền hỏi

- Yoon Yoon à, sao mặt anh đỏ dữ vậy?

- Làm gì có!

- Thế sao? Hì!

To be continue...

#Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co