Truyen3h.Co

Doan Ngan

Nếu có ai đó hỏi tôi, "điều hối hận nhất trong cuộc đời bạn là gì?", tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng...

Ước gì, tôi chưa từng được sinh ra trên cõi đời này. Ước gì, trên thế giới này đừng có "chia ly"

Bởi nếu chẳng có nó, ba mẹ tôi sẽ chẳng li dị. Tôi và Quân cũng sẽ chẳng bao giờ chia tay...

Gia đình tôi cũng gọi là khá giả, nhà có điều kiện, tưởng chừng gia đình đó rất hạnh phúc. Nhưng không, cái gia đình đó dường như chỉ có cái vỏ rỗng tuếch. Tôi lớn lên từ những câu mắng chửi bậy bạ của ba mẹ. Có rất nhiều lần tôi muốn hỏi ba mẹ rằng, "nếu ba mẹ ghét con đến vậy, tại sao hồi đó không bóp chết con từ khi con còn là trứng nước đi?".

Tôi chán nản tới nỗi tự thu mình lại như một con nhím đầy gai nhọn. Mỗi lần bị ai đó trêu chọc, chửi mắng tôi đều đâm chọc họ tới tức nghẹn.

Cứ thế cho tới một ngày, sát vách nhà tôi có một cậu bé chuyển ở quê lên. Cậu ấy bằng tuổi tôi. Mặc kệ tôi móc mỉa, chửi cậu ấy như thế nào thì cậu ấy cũng là người duy nhất muốn làm bạn với tôi.
Cũng chẳng biết từ bao giờ cậu cho tôi khiến tôi cảm thấy được, một loại tình cảm nảy nở trong tim tôi. Âm thầm mà lặng lẽ

- Anh sao tận bây giờ mới chịu mò mặt về, anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?

- Con mẹ nó, cô tránh ra!

- Anh mau trả lời rõ đi, có phải lại léng phéng với con nào rồi đúng không hả?

- Ngậm mõm lại cho bố mày!!

Lại một đêm, đầy tiếng cãi vã. Tôi giật mình thức dậy.

23:57

Tôi nhìn căn phòng tối om, rồi thu mình lại, hai tay ôm lấy chân rồi gục đầu vào đầu gối. Một mình giữa bốn bức tường trong căn phòng, tiếng cãi vã ngày càng lớn, tôi ghét lắm...thật sự rất ghét...

- IM LẶNG! IM HẾT ĐI! TẤT CẢ IM ĐI!

Miệng tôi bất giác hét to để rồi ...nước mắt lại vô thức tuôn rơi. Tôi chẳng muốn yếu đuối mít ướt như vậy, chỉ là tôi đang mệt mỏi mà thôi...

Mỗi một lẫn cãi nhau, thấy tôi, họ đều vứt vào mặt tôi câu nói: "Mau về phòng đi, ở đây ngứa mắt tao".

Và, mỗi lần như vậy, tôi đều cố bịt tai thật chặt để xua đi câu nói ấy khỏi đầu.
Là tôi, đã làm sai điều gì đó hay vốn dĩ, việc tôi được sinh ra trên đời này đã là một sai lầm rất lớn?

Giá kể, tôi có thể gắt lại ba mẹ, hoặc là tôi đủ dũng khí để tự sát thì tốt biết bao.

- Hằng ơi... Hằng...

Bất chợt có tiếng gọi khe khẽ.

- Hằng ơi, Quân nè, mở cửa cho tao

Đưa tay lau hết nước mắt, tôi đứng dậy kéo mở cửa ban công. Thằng Quân ló mặt vào cười cợt, "Ùi ui, Hằng mít ướt thế". Tôi lườm nó rồi đưa tay tát cái bép vào mặt nó.

- Mít ướt khỉ khô nhà mày ấy, đêm hôm khuya khoắt mò sang nhà tao làm gì?

- Thì là sợ Hằng nhà ta mít ướt đó

Nó cười toe toét làm tôi bực dễ sợ, tát thằng Quân thêm cái nữa rồi đuổi nó về. Nhưng mà nó cứ chai lì nằm trên giường tôi mới sợ chứ. Tôi tức lắm mà không làm gì được. Phía dưới nhà, tiếng cãi vã nhỏ dần rồi im bặt.

- Ê Quân, nếu lỡ một ngày nào đó, tất cả mọi người đều bỏ rơi tao, liệu mày có bỏ rơi tao không?

Tôi nằm lên giường thì thầm hỏi nó. Quân nghiêng người nhìn tôi rồi nói bằng giọng chắc nịch, "Dẫu thế giới này có bỏ rơi Hằng thì Quân sẽ không bỏ rơi Hằng đâu?"

- Vậy, nếu tao thích mày liệu mày có thể làm bạn trai của tao không?

Tôi muốn chờ câu trả lời của nó, nhưng mi mắt cứ nặng trĩu đóng lại. Tai tôi chỉ lờ mờ nghe thấy câu nói nhẹ nhàng của hắn, "Tôi cũng yêu em, cô bé ngốc ạ" cùng nụ hôn nhè nhẹ trên trán.

...

Sáng hôm sau tỉnh lại, đã không thấy Quân đâu cả. Tựa như đêm qua chỉ là một giấc mơ vậy.

- Ê Hằng hâm, đợi tao đi học với coi!

- Gì? Lại muốn ăn đòn hả?

- Nào nào nào, tao giờ là người yêu mày rồi mà mày nỡ lòng nào đánh tao thế?

-...

Tôi câm nín không thốt ra được lời nào. Ầu man, hóa ra đêm qua không phải là mơ đấy à? Ai vả tôi phát để tôi tỉnh cái coi, xấu hổ chết mất. Sao tôi lại nói ra câu thích nó mà không ngượng mồm được cơ chớ.

Đấy, tôi với Quân làm người yêu nhau vì lí do củ chuối thế đấy. Chỉ là tôi vẫn luôn thích bắt nạt chó Quân, và nó vẫn tươi cười với tôi sau mỗi lần bị cho ăn hành.

Cứ tưởng những phút giây hạnh phúc vui vẻ ấy sẽ mãi tồn tại. Nào có ngờ rằng...

- Bố mày con điếm này, li hôn ngay và luôn!

- Hừ! Anh tưởng tôi muốn sống với loại đàn ông cặn bã như anh sao? Đêm say sỉn, sáng tinh mơ đã biệt tăm tới khuya mới về.

Bốppp..

- Ông đây như vậy đã sao, ai như loại gái điếm như mày!

- A, mày dám vả bà đây sao, li hôn thì li hôn, bà đây sợ không có mày không sống nổi sao.

Tiếng cãi vã cứ vang vọng khắp nhà, tay tôi nắm cái bút thật chặt. Gia đình tôi rồi sẽ tan nát, chẳng ai cần một đứa con gái ngang ngược như tôi cả đâu nhỉ? Tự an ủi bản thân rằng, qua hôm nay thôi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi vì tôi có thằng Quân rồi mà. Không phải sao?

An ủi là vậy, cớ sao thằng Quân của hôm ấy lại khác của ngày thường. Tôi cố cười thật tươi như thường lệ để bắt nạt nó, nhưng đổi lại chỉ là khuôn mặt lạnh tanh của nó.

- Hằng, tao có chuyện muốn nói!

- Ê, hôm nay mày bị làm sao thế?

- Tao với mày, chia tay đi!

- Ây, mày đừng đùa vậy chứ, đùa gì chẳng vui tí nào cả.

Tôi cười phớ lớ để che đi hoảng loạn của bản thân. Rằng, thằng Quân đang chọc tôi thôi. Ừ, Quân chỉ đang chọc tôi mà thôi!

- Chúng ta không hợp nhau, vì vậy kết thúc được rồi đó!

Tim tôi đang đập lại thật chậm, bởi nước mắt đang rơi tí tách, vô tình...bóp nghẹt lấy trái tim đang cố tỏ ra mạnh mẽ của tôi làm nó buốt không sao tả xiết. Làm ơn, hãy nói với tôi đây chỉ là giấc mơ. Một ác mộng đau lòng, tỉnh lại rồi sẽ như ngày hôm qua thôi.

- Quân, tao...

- Mày... Làm tao không thể thích nổi mày được nữa Hằng ạ, thứ mày đem lại cho tao lúc này chỉ là phiền phức.

Tay tôi cứ thế ghì chặt lấy ngực trái, nơi trái tim đang đập từng hồi nhói buốt, đau đến nỗi chẳng thở nổi nữa, giọng tôi nghèn nghẹn như có thứ gì đó vướng víu cản lại. Tôi đau lòng nhìn nó qua làn sương mờ ảo gắt gỏng, "Mày im đi, mày hãy nói đây là giấc mơ đi, đừng buông lời đau lòng đó ra nữa, tim tao, nơi này này...nó đang rất đau, rất đau đó mày có cảm nhận được hay không?"

- Hằng, thời gian sẽ làm tình cảm phai nhạt, cũng như tình yêu tao giành cho mày vậy.

Tay Quân níu lấy vai tôi thật chặt. Chặt tới nỗi mà hai bả vai tôi có cảm giác chẳng còn là của mình nữa rồi. Tôi im lặng nhìn Quân, bật thốt ra câu nói: "Ừ, mình... chia tay thôi!" một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi mệt rồi! Thật sự mệt lắm rồi, thế nên cho dù tôi có níu, có kéo đi chăng nữa thì cũng chỉ là đau thương tới cùng cực. Vì vậy, tôi buông tay rồi đó! Mày vừa lòng chưa hả Quân?

- Tạm biệt!

- Ừ...tạm biệt...

Tạm biệt mày... rồi mày sẽ không gặp lại tao nữa đâu Quân ạ, sẽ không gặp lại nữa đâu...

Quân buông lời tạm biệt, rồi rời đi. Quân, bỏ rơi tôi mất rồi...

Nước mắt mặn chát, lăn dài trên má rồi rơi xuống. Có ai hiểu được, cảm giác đau tới nỗi chẳng muốn thở tiếp? Như có ai đó đang rút sạch không khí xung quanh vậy.

"Đừng khóc nữa, mày mạnh mẽ lắm mà Hằng.."

"Không, để tao khóc, hãy cho tao yếu đuối, một lần thôi... một lần nữa thôi..."

"Đã bao nhiêu cái 'một lần nữa' rồi Hằng..."

- Aaa, IM HẾT ĐI!

Tôi muốn mạnh mẽ, để che đi sự yếu đuối trong sâu thẳm. Vậy mà...càng tỏ ra mạnh mẽ, sự yếu đuối trong tôi càng đấu tranh dữ dội.

Tôi... thật sự...

Sụp đổ mất rồi...

Không ai cần tôi nữa... Không một ai cần tôi nữa rồi...

Chỉ hôm nay thôi, cho tôi được khóc, cho tôi được mệt mỏi đến ngã quỵ, chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ tỉnh giấc khỏi giấc mơ đau lòng này, nha?
...

"Hằng em iu, tặng mày nè!"

"Gì, nay có phải sinh nhật tao đâu, tặng quà tao làm gì?"

"Nào nào, 14/2 mày tỏ tình tao rồi, giờ 14/3 tao trả lễ cho mày cùng câu nói..."

"Tào lao bí đao vừa thôi, nép nép ra cho tao chơi game"

...
"Thằng kia, mày lại léng phéng với con nào rồi mà không chờ tao về"

"Á á á, bỏ tai bố mày ra!!!"

"Quần đùi chở tôi về đó, bỏ ổng ra đi không lại đứt luôn cái tai giờ"

"Một dép vào mặt giờ đó Tuấn bò, ông có xe sao phải để hắn chở về chớ!"

"Tao thề, hôm đó tao chở Tuấn bò về lấy chìa khóa sơ cua của xe nó rồi quay lại trường đón mày mà mày về trước rồi nên tao đành phải về thôi chớ"

"Thật không? "

"Tao thề mà mày còn không tin à?"

"Thề là nghề của mày rồi, thôi tạm tha cho mày đó"

...

"Ê Quân, nếu lỡ một ngày nào đó, tất cả mọi người đều bỏ rơi tao, liệu mày có bỏ rơi tao không?"

"Dẫu thế giới này có bỏ rơi Hằng thì Quân sẽ không bỏ rơi Hằng đâu?"

...

Giá như, tất cả đều là một giấc mơ, tôi ước mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh giấc. Bởi tỉnh rồi, sẽ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc, rằng...ba mẹ tôi li hôn, chẳng ai chịu nhận phần nuôi tôi nên tòa quyết định tôi được hưởng trọn căn nhà hiện tại và được chu cấp tiền nuôi dưỡng hàng tháng tới khi tôi kiếm được tiền. Rằng là tôi trượt trường đại học mà mình yêu thích, và chẳng còn thằng Quân bên cạnh nữa. Hỏi tôi có đau không ấy à? Ha ha... đau chứ sao lại không đau... chỉ là tôi biến tất cả nỗi đau thương đó thành những tiếng cười thê lương tuyệt vọng. Cuối cùng thì tất cả đều bỏ rơi tôi kể cả Quân.

Tôi mỉm cười nhìn chiếc lá úa vàng lặng lẽ rơi xuống. Tôi đã từng một thời điên cuồng, chìm trong cơn mơ không chịu chấp nhận thực tại, đã từng gặp bác sĩ tâm lý tận ba năm trời. Hiện tại đã qua rồi những đau thương ngày ấy, bảy năm rồi...Tôi phải buông bỏ thôi.

19/07

Biệt đội A2 siêu quậy một thời của tụi tôi họp lớp. Không biết, tôi có được gặp thằng Quân một lần  nữa không nhỉ? Ừm thật là hoài niệm, cũng thật là nhớ!

Thời gian, giúp tôi trưởng thành, nhưng không làm sao khiến tôi quên được những ấm áp ngọt ngào một thời, không làm sao quên được những ngọt ngào tưởng chừng như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

- Hằng em yêu ơi, ới ời ời ới ơi, yêu em nhất trên đời...

- Ngậm họng lại ngay không tao lại vả cho phát giờ, con gái con nứa mà miệng cứ tía lia thế làm sao có người yêu được hả Hồng?

- Đậu xanh, mày vẫn như ngày nào, vẫn cứ thích chọc ngoáy vào nỗi đau của tao thế Hằng.

Nhỏ Hồng giả vờ khóc lóc rồi ôm lấy tôi. Kể ra, tôi đã từng có một cấp ba tuyệt vời. Vào lớp A2 khóa 56 là điều tuyệt vời nhất trong đời tôi.

- Ù u, couple Hờ tới rồi kìa!

- Còn thiếu ai nữa bây?

- Chị Phương, tiểu mỹ thụ với Quần đùi rách chưa đến!

- Thằng Tiến cũng chưa đến nữa!

- Đậu mía thằng Tuấn bò, mày nốc bao nhiêu bia rồi! Thất tình hay gì mà nốc lằm nốc lắm. Tụi bây đâu, nhân lúc bệ hạ chưa đến, Hoàng Hậu ta đây cần phải dẹp loạn! Chị em tỷ muội đâu, xử chết nó cho bổn cung!

Lớn đầu rồi, hai lăm hai sáu tuổi rồi mà vẫn như ở thời tuổi trẻ. Vui vẻ cười đùa, thật tốt biết bao! Giá như thời gian chảy chậm lại, để tôi kịp cảm nhận chút yêu thương, chút vui vẻ của ngày hôm nay thì tốt biết mấy.

- A a a, anh nào đẹp troai thế kia.

- Bớt mê trai lại đi Hồng, đây là chồng của trẫm nhia.

- Hoàng thượng có trai quên tụi thiếp rồi đấy à. Ba ngàn nam sủng mĩ lệ mà bệ hạ không chọn lại đi chọn người xa lạ đấy à...

- Úi dồi ôi tiểu mỹ thụ đến rồi, thụ ơi... về đây hủ yêu thụ làm vợ hủ đê...

- Dẹp mịa đi, tao đây có chồng rồi, tránh xa tao ra.

-...

Lớp tôi, quá sức nhây, quá sức lầy. Nếu ai không biết, đảm bảo sẽ nói rằng tụi tôi trốn trại cả lũ.

- Khai tiệc đê anh em, đông đủ rồi, tao muốn ăn uống no say, không say không về... hú hú

- Bao nhiêu năm rồi vẫn mập ú, thế mà còn đòi ăn hả Mập quý nhân?

- Kệ bổn cung, bổn cung đây cũng đâu có ăn cơm uống nước của điêu dân nhà ngươi, hớ.

- Thằng Quần chưa đến, để tao gọi  nó.

Tim tôi chợt nhói lên một cái. Tôi quên mất rằng, thằng Quân cùng lớp với tôi mà. Hôm nay, chắc chắn hắn sẽ đến thôi. Tôi thật sự rất sợ, rằng, khi nó xuất hiện tôi sẽ không kìm được mà bật khóc mất. Đã lựa chọn buông tay nhưng mà tại sao khi nhắc đến người ấy sao lại vẫn thấy đau?

- Chào các đồng chí A2!

- Ối dồi ôi, chào giám đốc Quần đùi rách!

- Chào Quần em iu, hố hố hố cô nào đi cạnh mày mà xinh thế? Bạn gái hở?

- Vợ tao đấy, đừng có mà dòm ngó vào.

- Ủa ủa, chứ tao tưởng mày với Hằng mới là một couple mà! Đậu mè, ai cho mày làm tổn thương Hằng Quý Phi của trẫm hả?

- Tiến! Mày say rồi đó, đừng nói nữa im lặng mà ngủ đi!

Trong lớp chẳng mấy người biết tôi với Quân đã chia tay nhau cả. Ai cũng thương tôi chỉ có Quân, tôi lại là một thứ gì đó cực kỳ mờ nhạt không đáng nhắc đến trong cuộc đời cậu ấy, tựa như một vật vô hình, vô tri, vô giác vậy. À, đúng rồi, 7 năm trôi qua rồi, ai cũng phải trưởng thành, cậu ấy cũng vậy có gì là sai đâu. Do tôi không chịu chấp nhận thực tại thôi.

Tôi gục đầu xuống, uống cạn phần rượu của mình, và rồi khẽ rơi nước mắt. Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Đã dặn lòng bao nhiêu lần rồi, quên nó đi, quên thằng Quân đi, xem nó như chưa từng tồn tại trong cuộc đời này đi, nhưng rốt cuộc lại chẳng làm được. Càng cố quên lại càng nhớ, nhớ tất cả những kí ức ngọt ngào.

Tôi vẫn còn thương Quân nhiều lắm. Tim tôi...lại phản chủ nữa rồi...

Từng ly rượu cay nồng, lần lượt trút qua cổ họng, như muốn xoa dịu đi con tim đau buốt đang thét gào. Tôi cười phớ lớ chạy lại chỗ Quân.

- Hơ hơ...hức...Quân à, bảy năm rồi, mày có biết tao nhớ mày lắm không...

- Hằng, mày say rồi!

- Tao không say...hức...tao làm gì đã say...

- Bà say rồi Hằng, lại đây ngồi với tui đi lát tui chở về cho.

Có người ôm lấy tôi kéo ra phía sau, tôi cố vùng vẫy rồi đứng trước mặt thằng Quân.

- Nói đi, mày vẫn còn yêu tao mà phải không? Mày...hức..hức...vẫn còn yêu tao mà nhỉ...

Nước mắt tôi lại rơi trong vô thức, "À, không phải...haha...tao...hức...quên mất, tao đã nói tạm biệt mày rồi... haha... ừ hức...tạm biệt rồi...sẽ không bao giờ gặp lại...không bao giờ xuất hiện trước mặt mày nữa đâu..."

Ai đó làm ơn, hãy dừng tim tôi lại, đừng để nó đập nữa... Càng đập, lại càng đau... Đau tới nỗi không thở nổi nữa rồi...

Có người gọi tên tôi, nhưng tôi đều mặc kệ, cứ loạng choạng đi ra ngoài. Đúng rồi! Tôi phải đi, phải rời khỏi nơi đây, để thằng Quân không bao giờ thấy tôi nữa...không bao giờ thấy...

- Hằng, mày say quá rồi để tao đưa mày về...

Ai đó nắm lấy tay tôi...bàn tay ấm áp của người tôi thương đã bao lâu chưa nắm lấy tay tôi? Ngước đầu lên nhìn nó, tôi tức mình giật phăng tay mình ra rồi quát.

- Mày cút đi, cút đi Quân, tao đang đau lắm...hờ hức... Đừng xuất hiện trước mặt tao nữa... Tao ghét mày lắm rồi...

Quân cứ cố chấp túm lấy tay tôi, cố chấp như cái cách tôi vẫn còn yêu nó vậy, tôi bực quá liền vùng vẫy đẩy Quân ra thật mạnh... Đẩy cậu ấy rời xa tôi và... Cũng là đẩy tôi... rời xa thế giới thực tại đầy đau thương này mãi mãi...

Rầm... Két... Chiếc xe chạy ngang qua chẳng phanh kịp. Tiếng va chạm nặng nề, tiếng la hét tuyệt vọng hòa quyện cùng mùi máu tanh nồng.

- Hằng...

- Hằng ơi...

"Hằng ơi, mày đừng bỏ tao một mình, tao biết sai rồi."

"Hằng ơi, nhanh nhanh lên, trễ mất giờ sắp tới giờ bắn pháo hoa rồi"

"Hằng ơi, nhanh lên con, ba đang chờ kìa"

"Tiểu công chúa của ba, chúng ta đi công viên nước thôi nào"

"Hằng quý phi, bệ hạ truyền nương nương đến tẩm quất a... "

"Hằng ới ời..."

Đâu đó tôi nghe thấy tiếng mọi người gọi, tiếng gọi đầy ngọt ngào và ấm áp...

Đâu đó... tôi nhìn thấy hình bóng của tôi năm mười bảy tuổi, vui vẻ chạy về phía bầu trời xanh...

Có người đang nâng tôi lên, bế tôi chạy vội vã...

Tôi muốn đưa tay bắt lấy chút vui vẻ của tuổi trẻ...nhưng không khí xung quanh dường như bị rút cạn...Từng nhịp đập nơi tim tôi đang dần dần chậm lại, chậm lại một chút một... chậm tới nỗi tôi có thể lẩm nhẩm đếm được từng nhịp của nó...

Quân này, tao đang có một giấc mơ... giấc mơ tuyệt đẹp của tao và mày...Nhưng sao cho tới cuối cùng, người đi cùng mày lại chẳng phải tao? Tại sao lại như thế? Tại sao... cùng một bầu trời, nhưng thế giới của tao lại chẳng thể hoà hợp với thế giới của mày... cùng một con đường nhưng tao với mày lại đi qua nhau... cùng một tương lai nhưng, tương lai của tao lại dừng ở năm hai lăm tuổi... Thật là một giấc mơ đáng ghét nhỉ, Quân nhỉ?

Tôi mỉm cười, mỉm cười vì tôi sắp tỉnh giấc mơ đó để tới một giấc mơ khác...Một giấc mơ sẽ chẳng có Quân nữa đâu...Tôi mệt lắm rồi...thật sự mệt lắm, không thở nổi nữa đâu... Có biết bao lời muốn nói nhưng chẳng cất thành lời. Thôi thì, Quân à, Hằng chờ Quân ở một thế giới khác nhé!

—————————

Gặp nhau là duyên, yêu nhau là nợ...
Một thời điên cuồng cố chấp giữa cơn mơ
Tới khi chợt tỉnh, mới thấy thực tại đau đớn như thế nào...

#End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co