Truyen3h.Co

Doan Ngau Hung

Trích từ nguyên sang của mình nhưng mình không có ý định upload truyện lên đây nên chỉ up vài đoạn ngắn thôi...
___________________________________
"Lily, tại sao...?"

Tôi ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của tôi. Bây giờ những gì tôi cảm thấy là cực hạn đau khổ, từng lỗ chân lông của tôi đều như đang bị kim nung nóng xuyên qua xuyên lại, cả khối cơ thể này không còn là "cơ thể người" nữa mà chỉ là một đống máu thịt bầy nhầy. Tôi ôm lấy bụng tôi cúi sát người xuống, cố gắng chen đầu tôi vào giữa hai đầu gối. Ruột gan tôi sôi trào, chúng nó như không thuộc về tôi nữa mà thuộc về một con heo đã bị mổ xẻ ra hết mức, phần lòng còn lại dùng để làm cháo huyết. Bao tử tôi đau đớn như bị nấu nhừ từ chính dịch dạ dày của tôi, nó cứ đau nhức nhói, đau khủng khiếp rồi cứ thế mà hoà tan dần vào trong máu hay dịch vị lỏng nào đó. Dịch lỏng đó lại trào lên tận đầu lưỡi làm họng tôi đau rát, cơ hàm tôi vì đau đớn mà không thể khép lại nên không ngăn được nước dãi và dịch axit chảy ra. Tôi đang quằn quại, mồ hôi hoà với nước mắt nóng hổi đổ xuống ròng ròng làm cho sống lưng tôi không ngừng run lên vì ớn lạnh nhưng vì phải vật lộn với cơn đau như dao cứa này mà không để ý được đến nó. Tôi đang cúi đầu thật sát, hướng về phía một ai đó, vẫn đang cố gắng không ngừng cho ra ánh mắt cầu xin, cầu xin người đó cho tôi thuốc giải. Tôi dứt một cánh tay ra vươn tới gót giày đỏ chót ấy, run rẩy chạm vào cổ chân trắng ngần nọ. Còn người kia nhìn tấm lưng tôi từ trên cao với đôi mắt không rõ là cảm xúc gì, dùng mũi giày nhọn hoắc đá đá cánh tay tôi ra. Tôi bây giờ gần như là đang cúi đầu cầu xin, đang quỳ rạp dưới mép váy cô ta như một con chó thấp hèn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co