Doan Nguoc
Trong cơn mê, cô mơ màng thấy mùi bạc hà thoang thoảng lẫn vào không khí. Mùi hương quen thuộc đến nao lòng. Có phải tất cả chuyện vừa xảy ra đều là một giấc mơ không. Giá như là mơ thì tốt biết mấy. Cô mong cầu khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ quay lại những tháng năm trên căn gác mái nhỏ. Mạn Trác Luân vẫn sẽ trở về vào đúng bảy giờ tối, ngồi trầm ngâm ăn những món cô làm. Và hai người sẽ cùng nhau đi ngủ, giấc ngủ yên bình không mộng mị. Nhưng mộng đẹp vẫn mãi chỉ là mộng tưởng.Cô khẽ cựa mình ngồi dậy bỗng cảm thấy dưới chân chuyền đến cảm giác buốt lạnh cùng đau đơn và kéo theo đó là tiếng kim loại va vào nhau. Hàng mi như cánh bướm khẽ rung nhẹ, mày liễu cau lại - dấu hiệu cho thấy cô đang giận dữ. Mạn Trác Luân cư nhiên dám xích cô vào. Hai ngày đầu, Hứa Thi Nhân kêu gào ầm ĩ, bỏ cả ba bữa cơm. Ba ngày sau tiếng kêu gào chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ rồi tiếng thút thít cũng tắt hẳn. Đến ngày thứ tư vì thương con, cô cắn răng nuốt từng thìa cơm khô khốc xuống bụng. Rồi cơn nghén hành hạ cô vật vã từ ngày này sang ngày khác. Người Hứa Thi Nhân cứ theo cái đà ấy, ốm yếu dần.
Sau một tháng ở lại biệt thự Mạn Gia, cô gầy đi thấy rõ.Ấy vậy mà chồng chẳng chịu đến thăm cô lấy một lần, có lẽ hắn đang bận làm việc. Ừ đúng rồi, Trác Luân bận lắm, chẳng có thời gian mà thăm cô đâu. Hứa Thi Nhân dù biết hắn chẳng bận bịu gì, hắn còn đang vui vẻ với cô vợ nhỏ của mình cơ mà. Nhưng cô vẫn cố lờ đi.Hứa Thi Nhân vẫn một mực tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ quay đầu về lại với hai mẹ con cô, nhất định là vậy.Khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày của cô có lẽ là vào những buổi ban mai. Khi ấy, Thiểm Tư Hạo - thủ hạ của Mạn Trác Luân sẽ dẫn cô ra ngoài vườn tắm nắng. Ở đó có vườn hoa đẹp vô cùng tận, bên cạnh có một hồ nước lớn tên Thủy Lệ. Thi thoảng, cô có thể ngắm người cô thương phía bên kia hồ. Sợ Hứa Thi Nhân buồn chán, Thiểm Tư Hạo đôi khi cũng cố gắng bắt chuyện cùng cô vài câu. Đáp lại anh chỉ là nụ cười buồn đến thê lương của cô gái nhỏ. Hay vài lần, anh sẽ ngồi lắng nghe cô hát về những bản tình ca buồn. Dần dần, trong tiềm thức của Thiểm Tư Hạo ngày một bồi nên thứ tình cảm không tên với Hứa Thi Nhân. Anh thường mong ngóng đến những buổi ban mai, thời điểm mà anh có thể nghe cô hát và hít thật sâu hương hoa nhài nhàn nhạt trên mái tóc dài đen nhánh. Nhưng chỉ tiếc, Thiểm Tư Hạo từ lâu đã chẳng có chỗ đứng trong lòng Hứa Thi Nhân, đành chôn chặt thứ tình cảm thầm lặng ấy.Cho đến một hôm, thiếu phu nhân đến bất ngờ. Hạ Mạc Nhiên bảo anh mở cửa cho cô ta vào và nói với anh rằng " Cậu đừng lo, tôi chỉ vào thăm chị ấy một lát rồi tôi sẽ trở ra ngay".Ngờ đâu, một lát sau, anh nghe thấy tiếng hét thất thanh từ sau cánh cửa gỗ . Vội vàng xông vào, Thiểm Tư Hạo thất kinh nhìn Hạ Mạc Nhiên nằm sõng soài dưới đất, một bên miệng toác một ít da, rơm rớm máu. Cô ta mắt đầy nước, giọng đến mười phần uỷ khuất:- Mình .. chỉ là mình không biết. Xin lỗi cậu, lần sau mình sẽ không như thế nữa. Bên kia, Hứa Thi Nhân tóc tai rối bù, mắt đỏ ngầu , tay phải ôm bụng, tay trái cua loạn xạ :- Ai, ai cho cô mang con tôi đi. Ai cho các người quyền được mang con tôi đi. Hả ?! Đừng có mơ. Nói cho mấy người biết dù có chết tôi cũng không để các người mang nó đi. Kéo theo đó là màn cười đến điên loạn. Thiểm Tư Hạo đỡ Hạ Mạc Nhiên ra khỏi cửa, giao cho quản gia Tôn rồi vội vàng quay trở về phòng. Ở góc phòng, Hứa Thi Nhân co rúm người lại, lúc cười lúc khóc. Vừa nhìn thấy anh có ý định tiến lại gần mình, cô sợ hãi hét lên :- Xin đừng lại gần đây. Thiểm Tư Hạo dịu dàng chìa tay ra và nói :- Đừng sợ, tôi không làm hại cô đâu. Tôi là Tư Hạo đây mà.Như kẻ bừng tỉnh khỏi cơn mê, Hứa Thi Nhân nghẹn ngào lao đến ôm chầm lấy anh, để mặc những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm một vai áo sơ mi của Thiểm Tư Hạo, thẫn thờ lặp đi lặp lại đúng một câu :- Họ muốn mang con em đi, Tư Hạo giúp em với.Anh ngây người mất một lúc, nhẹ nhàng vỗ vào vai cô đều đều, miệng thì khẽ nói :- Yên tâm Thi Nhân, tôi sẽ không để ai mang con em đi đâu. Không để ai mang... em đi đâu. Ngoan.Vế sau nhỏ dần như bị Thiểm Tư Hạo nuốt ngược vào tim.Đêm ấy, sau khi khóc mệt, Hứa Thi Nhân thiêm thiếp ngủ, nhưng có vẻ như giấc ngủ chẳng sâu. Cô thi thoảng lại giật mình trở dậy, tay sờ loạn trên người, đến khi sờ được chiếc bụng căng tròn, Hứa Thi Nhân mới nhẹ nhõm mà nằm xuống. Sớm hôm sau, đợi mãi cũng chẳng thấy Thiểm Tư Hạo tới, cô buồn rầu lôi len ra đan. Cô đan len rất đẹp, ai cũng bảo vậy chỉ trừ có một người. Nghĩ đến thì mũi đan trên tay cô có hơi trững lại, hắn đâu rồi nhỉ. Cô rất muốn gặp Mạn Trác Luân để nói với hắn rằng cô thông suốt rồi. Hứa Thi Nhân cô sẽ rời đi cùng Thiểm Tư Hạo sau khi sinh xong đứa bé, chỉ khẩn cầu hắn cho cô được nhìn mặt con mỗi tháng một lần, nhìn từ xa cũng đủ rồi. Tuy tình cảm của cô dành cho Tư Hạo không nhiều nhưng chắc cũng đủ để đi ở bên nhau tới suốt cuộc đời. Ở bên anh cô thấy ấm áp chứ chẳng như bên hắn, lạnh lẽo và đau khổ đến cùng cực.Hứa Thi Nhân liền nhờ quản gia Tôn dẫn mình đi gặp Mạn Trác Luân. Trên đường còn kèm theo hai tên vệ sĩ đi cùng. Phòng làm việc của Trác Luân nằm trên tầng hai của biết thự Mạn Gia, Hứa Thi Nhân đành nhẫn nhục ôm cái bụng tròn của mình lên trên tầng.Đập vào mắt cô là cảnh tượng hai thân ảnh trần trụi đang quấn lấy nhau, dây dưa không dứt. Người con gái có gương mặt tiêu hồn đang được tên đàn ông phía trên ôm trọn vào lòng. Chỉ tiếc gương mặt người đàn ông kia dù có hóa tro cô cũng nhận ra. Mắt Hứa Thi Nhân dại đi, khuôn ngực tê rần như có người đập mạnh. Trong phút chốc ngắn ngủi, cô còn tưởng quả tim mình thoáng ngừng đập. Lòng đau như dao cắt mà nước mắt chẳng thể chảy đến một giọt, khô rát lại.Lúc bấy giờ, đôi nam nữ cùng kêu lên tiếng thỏa mãn. Mạn Trác Luân nhắm mắt dưỡng thần, khẽ rút cự vật đã xụi lơ khỏi cửa động nhỏ hẹp. Bên dưới, Hạ Mạc Nhiên thiêm thiếp đi vì mệt. Hắn nhìn cô ta cười trìu mến, nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn tiến về phía giường rộng lớn. Cẩn thận lau trùi, cần thận mắc đồ, cẩn thận mọi thứ như sợ cô ta tỉnh giấc. Vừa quay đầu nhìn lại, hắn bàng hoàng phát hiện Hứa Thi Nhân đã đứng chết chân ở đó tự bao giờ. Mắt cô trống rỗng và vô hồn tựa hồ như ở đó chưa bao giờ tồn tại một thứ gọi là cảm xúc. Ánh mắt ấy xoáy sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn vừa tức hận lại vừa đau lòng. Hứa Thi Nhân cô đứng đấy từ bao lâu rồi nhỉ không phải là cô thấy hết rồi chứ. Mà thấy cũng tốt, cô sẽ ngoan ngoãn mà rời đi.Mạn Trác Luân tiến lại gần bên Hứa Thi Nhân, hỏi gọn:- Có việc gì.Hứa Thi Nhân mơ hồ nhìn lên. Cô và hắn chỉ cách nhau đúng bằng một đốt ngón tay. Gương mặt tuấn tú của hắn vì thế cũng trở nên phóng đại, cô mơ hồ đáp :- Chỉ là có chút việc muốn nhờ anh.- Vậy có gì sang bên kia nói, đừng làm phiền cô ấy.Vừa nói vừa kéo cô sang phòng bên cạnh. Sau khi đã yên vị , Hứa Thi Nhân chậm rãi nói ý định của mình cho Mạn Trác Luân nghe. Như vậy là cô buông tay rồi đúng không? , hắn thầm nghĩ mà lòng trống trải lạ. Hơi ngập ngừng hồi lâu, cô ấp úng nói :- Chỉ xin anh thêm một điều cuối nếu anh còn nhớ tới tình nghĩa vợ chồng xưa.Hắn hơi nhíu mày, phất tay đáp:- Có việc gì Hứa tiểu thư cứ nói. Điều gì tôi cũng có thể đáp ứng với cô.- Em chẳng mong gì hơn cả, chỉ xin anh cho em đưa Thiểm Tư Hạo theo.Sau khi nói được thành lời, lòng Hứa Thi Nhân tạm dịu xuống nhưng trong tim vẫn là một cỗ chua xót, hắn đâu biết khi phải đưa ra quyết định này cô đã đau đớn nhường nào. Không khí trong phòng thoáng chốc lạnh đi, cô căng thẳng cúi đầu, lo lắng xoa hai bàn tay mảnh dẻ vào nhau.- Vậy ra cô thích hắn.Vì cúi đầu nên cô chẳng nhìn được gương mặt Mạn Trác Luân lúc bấy giờ cau có, kì dị đến đáng sợ. Cô nào hay nên vẫn tiếp tục cúi đầu, mắt nhòe nước, thầm nghĩ " Xong rồi , vậy là tất cả đều kết thúc rồi", Hứa Thi Nhân trong đau đớn vô thức đáp lại :- Có lẽ là thích chăng ? Em thật sự chưa có...Chưa nói hết câu đã bị Mạn Trác Luân đè xuống. Hứa Thi Nhân giật mình liền thét lớn một tiếng. Đối diện với cô bây giờ là con ngươi đầy tơ máu của hắn. Hắn hơi cúi đấu, thì thầm vào tai cô:- Thì ra tình yêu của cô cũng rẻ rách như con người cô vậy.Nói rồi liền xé rách chiếc váy mỏng manh trên người cô ra. Mạn Trác Luân rút từ trong quần âu của mình ra cự vật thô to đã sớm ngẩng cao đầu. Phát hiện ra ý định của hắn, Hứa Thi Nhân sợ hãi, điên cuồng van xin. Nhưng ghen tuông đã sớm phủ mờ lí trí của Mạn Trác Luân, hắn rống giận một tiếng:-Cô là của tôi.Rồi thẳng tắp đi vào hạ thân khô khốc của cô, luật động điên cuồng. Hứa Thi Nhân mở tròn mắt, đau đớn vặn vẹo thân mình, không bước dạo đầu, hắn cứ thế đi vào , đau như muốn xé rách người cô ra. Phải đẩy hắn ra, hắn đang đè lên người cô, còn con cô trong đấy. Hứa Thi Nhân yếu ớt gồng người đẩy hắn ra. Ngỡ cô có ý định chống cự, Mạn Trác Luân liền túm hai tay cô trói ngược lên đỉnh đầu. Bụng Hứa Thi Nhân bỗng chốc truyền đến một đợt co thắt dữ dội, đau đến độ mồ hôi lạnh túa ra hai hàng, mọi thứ xung quanh mờ hồ dần. Ai cứu con cô với, nó sắp rời khỏi người cô rồi. Cứu ... nó ...với.. có... được không ? Bên trên, Mạn Trác Luân thấy tiểu huyệt phía dưới bỗng co thắt dữ dội, chất dịch nóng ấm từ từ chảy ra. Ngỡ cô đang sung sướng liền tiếp tục điên cuồng luật động. Cho tới một lúc sau, khi đã thỏa mãn hắn liền vui sướng rút ra.Nhìn xuống phía dưới, Mạn Trác Luân lạnh người phát hiện nệm ghê sô pha sớm nhuộm một màu đỏ tươi. Bên trên, Hứa Thi Nhân nằm lặng thinh, mắt nhắm nghiền, phía đùi non cũng bị máu nhuốm thành một mảng.Hắn đã làm cái gì thế này, hắn đã làm gì thế này. Hàng loạt suy nghĩ chạy ráo riết trong đầu hắn. Không được, hắn phải gọi ai đó tới giúp. Mạn Trác Luân vội vàng bế thốc Hứa Thi Nhân dậy, đỏ mắt gầm lên:- Người đâu !!Quản gia tôn lúc bấy giờ chạy vội lên, thấy một màn trước mắt liền ra lệnh cho hai tên thủ hạ :- Còn không mau gọi xe cứu thương.Tiếng còi xe kêu ầm ĩ không ngừng nghỉ chẳng thể đánh thức nổi Mạn Trác Luân lúc bấy giờ. Ngày nắng hanh hôm ấy buồn bã đến thê lương.
Sau một tháng ở lại biệt thự Mạn Gia, cô gầy đi thấy rõ.Ấy vậy mà chồng chẳng chịu đến thăm cô lấy một lần, có lẽ hắn đang bận làm việc. Ừ đúng rồi, Trác Luân bận lắm, chẳng có thời gian mà thăm cô đâu. Hứa Thi Nhân dù biết hắn chẳng bận bịu gì, hắn còn đang vui vẻ với cô vợ nhỏ của mình cơ mà. Nhưng cô vẫn cố lờ đi.Hứa Thi Nhân vẫn một mực tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ quay đầu về lại với hai mẹ con cô, nhất định là vậy.Khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày của cô có lẽ là vào những buổi ban mai. Khi ấy, Thiểm Tư Hạo - thủ hạ của Mạn Trác Luân sẽ dẫn cô ra ngoài vườn tắm nắng. Ở đó có vườn hoa đẹp vô cùng tận, bên cạnh có một hồ nước lớn tên Thủy Lệ. Thi thoảng, cô có thể ngắm người cô thương phía bên kia hồ. Sợ Hứa Thi Nhân buồn chán, Thiểm Tư Hạo đôi khi cũng cố gắng bắt chuyện cùng cô vài câu. Đáp lại anh chỉ là nụ cười buồn đến thê lương của cô gái nhỏ. Hay vài lần, anh sẽ ngồi lắng nghe cô hát về những bản tình ca buồn. Dần dần, trong tiềm thức của Thiểm Tư Hạo ngày một bồi nên thứ tình cảm không tên với Hứa Thi Nhân. Anh thường mong ngóng đến những buổi ban mai, thời điểm mà anh có thể nghe cô hát và hít thật sâu hương hoa nhài nhàn nhạt trên mái tóc dài đen nhánh. Nhưng chỉ tiếc, Thiểm Tư Hạo từ lâu đã chẳng có chỗ đứng trong lòng Hứa Thi Nhân, đành chôn chặt thứ tình cảm thầm lặng ấy.Cho đến một hôm, thiếu phu nhân đến bất ngờ. Hạ Mạc Nhiên bảo anh mở cửa cho cô ta vào và nói với anh rằng " Cậu đừng lo, tôi chỉ vào thăm chị ấy một lát rồi tôi sẽ trở ra ngay".Ngờ đâu, một lát sau, anh nghe thấy tiếng hét thất thanh từ sau cánh cửa gỗ . Vội vàng xông vào, Thiểm Tư Hạo thất kinh nhìn Hạ Mạc Nhiên nằm sõng soài dưới đất, một bên miệng toác một ít da, rơm rớm máu. Cô ta mắt đầy nước, giọng đến mười phần uỷ khuất:- Mình .. chỉ là mình không biết. Xin lỗi cậu, lần sau mình sẽ không như thế nữa. Bên kia, Hứa Thi Nhân tóc tai rối bù, mắt đỏ ngầu , tay phải ôm bụng, tay trái cua loạn xạ :- Ai, ai cho cô mang con tôi đi. Ai cho các người quyền được mang con tôi đi. Hả ?! Đừng có mơ. Nói cho mấy người biết dù có chết tôi cũng không để các người mang nó đi. Kéo theo đó là màn cười đến điên loạn. Thiểm Tư Hạo đỡ Hạ Mạc Nhiên ra khỏi cửa, giao cho quản gia Tôn rồi vội vàng quay trở về phòng. Ở góc phòng, Hứa Thi Nhân co rúm người lại, lúc cười lúc khóc. Vừa nhìn thấy anh có ý định tiến lại gần mình, cô sợ hãi hét lên :- Xin đừng lại gần đây. Thiểm Tư Hạo dịu dàng chìa tay ra và nói :- Đừng sợ, tôi không làm hại cô đâu. Tôi là Tư Hạo đây mà.Như kẻ bừng tỉnh khỏi cơn mê, Hứa Thi Nhân nghẹn ngào lao đến ôm chầm lấy anh, để mặc những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm một vai áo sơ mi của Thiểm Tư Hạo, thẫn thờ lặp đi lặp lại đúng một câu :- Họ muốn mang con em đi, Tư Hạo giúp em với.Anh ngây người mất một lúc, nhẹ nhàng vỗ vào vai cô đều đều, miệng thì khẽ nói :- Yên tâm Thi Nhân, tôi sẽ không để ai mang con em đi đâu. Không để ai mang... em đi đâu. Ngoan.Vế sau nhỏ dần như bị Thiểm Tư Hạo nuốt ngược vào tim.Đêm ấy, sau khi khóc mệt, Hứa Thi Nhân thiêm thiếp ngủ, nhưng có vẻ như giấc ngủ chẳng sâu. Cô thi thoảng lại giật mình trở dậy, tay sờ loạn trên người, đến khi sờ được chiếc bụng căng tròn, Hứa Thi Nhân mới nhẹ nhõm mà nằm xuống. Sớm hôm sau, đợi mãi cũng chẳng thấy Thiểm Tư Hạo tới, cô buồn rầu lôi len ra đan. Cô đan len rất đẹp, ai cũng bảo vậy chỉ trừ có một người. Nghĩ đến thì mũi đan trên tay cô có hơi trững lại, hắn đâu rồi nhỉ. Cô rất muốn gặp Mạn Trác Luân để nói với hắn rằng cô thông suốt rồi. Hứa Thi Nhân cô sẽ rời đi cùng Thiểm Tư Hạo sau khi sinh xong đứa bé, chỉ khẩn cầu hắn cho cô được nhìn mặt con mỗi tháng một lần, nhìn từ xa cũng đủ rồi. Tuy tình cảm của cô dành cho Tư Hạo không nhiều nhưng chắc cũng đủ để đi ở bên nhau tới suốt cuộc đời. Ở bên anh cô thấy ấm áp chứ chẳng như bên hắn, lạnh lẽo và đau khổ đến cùng cực.Hứa Thi Nhân liền nhờ quản gia Tôn dẫn mình đi gặp Mạn Trác Luân. Trên đường còn kèm theo hai tên vệ sĩ đi cùng. Phòng làm việc của Trác Luân nằm trên tầng hai của biết thự Mạn Gia, Hứa Thi Nhân đành nhẫn nhục ôm cái bụng tròn của mình lên trên tầng.Đập vào mắt cô là cảnh tượng hai thân ảnh trần trụi đang quấn lấy nhau, dây dưa không dứt. Người con gái có gương mặt tiêu hồn đang được tên đàn ông phía trên ôm trọn vào lòng. Chỉ tiếc gương mặt người đàn ông kia dù có hóa tro cô cũng nhận ra. Mắt Hứa Thi Nhân dại đi, khuôn ngực tê rần như có người đập mạnh. Trong phút chốc ngắn ngủi, cô còn tưởng quả tim mình thoáng ngừng đập. Lòng đau như dao cắt mà nước mắt chẳng thể chảy đến một giọt, khô rát lại.Lúc bấy giờ, đôi nam nữ cùng kêu lên tiếng thỏa mãn. Mạn Trác Luân nhắm mắt dưỡng thần, khẽ rút cự vật đã xụi lơ khỏi cửa động nhỏ hẹp. Bên dưới, Hạ Mạc Nhiên thiêm thiếp đi vì mệt. Hắn nhìn cô ta cười trìu mến, nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn tiến về phía giường rộng lớn. Cẩn thận lau trùi, cần thận mắc đồ, cẩn thận mọi thứ như sợ cô ta tỉnh giấc. Vừa quay đầu nhìn lại, hắn bàng hoàng phát hiện Hứa Thi Nhân đã đứng chết chân ở đó tự bao giờ. Mắt cô trống rỗng và vô hồn tựa hồ như ở đó chưa bao giờ tồn tại một thứ gọi là cảm xúc. Ánh mắt ấy xoáy sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn vừa tức hận lại vừa đau lòng. Hứa Thi Nhân cô đứng đấy từ bao lâu rồi nhỉ không phải là cô thấy hết rồi chứ. Mà thấy cũng tốt, cô sẽ ngoan ngoãn mà rời đi.Mạn Trác Luân tiến lại gần bên Hứa Thi Nhân, hỏi gọn:- Có việc gì.Hứa Thi Nhân mơ hồ nhìn lên. Cô và hắn chỉ cách nhau đúng bằng một đốt ngón tay. Gương mặt tuấn tú của hắn vì thế cũng trở nên phóng đại, cô mơ hồ đáp :- Chỉ là có chút việc muốn nhờ anh.- Vậy có gì sang bên kia nói, đừng làm phiền cô ấy.Vừa nói vừa kéo cô sang phòng bên cạnh. Sau khi đã yên vị , Hứa Thi Nhân chậm rãi nói ý định của mình cho Mạn Trác Luân nghe. Như vậy là cô buông tay rồi đúng không? , hắn thầm nghĩ mà lòng trống trải lạ. Hơi ngập ngừng hồi lâu, cô ấp úng nói :- Chỉ xin anh thêm một điều cuối nếu anh còn nhớ tới tình nghĩa vợ chồng xưa.Hắn hơi nhíu mày, phất tay đáp:- Có việc gì Hứa tiểu thư cứ nói. Điều gì tôi cũng có thể đáp ứng với cô.- Em chẳng mong gì hơn cả, chỉ xin anh cho em đưa Thiểm Tư Hạo theo.Sau khi nói được thành lời, lòng Hứa Thi Nhân tạm dịu xuống nhưng trong tim vẫn là một cỗ chua xót, hắn đâu biết khi phải đưa ra quyết định này cô đã đau đớn nhường nào. Không khí trong phòng thoáng chốc lạnh đi, cô căng thẳng cúi đầu, lo lắng xoa hai bàn tay mảnh dẻ vào nhau.- Vậy ra cô thích hắn.Vì cúi đầu nên cô chẳng nhìn được gương mặt Mạn Trác Luân lúc bấy giờ cau có, kì dị đến đáng sợ. Cô nào hay nên vẫn tiếp tục cúi đầu, mắt nhòe nước, thầm nghĩ " Xong rồi , vậy là tất cả đều kết thúc rồi", Hứa Thi Nhân trong đau đớn vô thức đáp lại :- Có lẽ là thích chăng ? Em thật sự chưa có...Chưa nói hết câu đã bị Mạn Trác Luân đè xuống. Hứa Thi Nhân giật mình liền thét lớn một tiếng. Đối diện với cô bây giờ là con ngươi đầy tơ máu của hắn. Hắn hơi cúi đấu, thì thầm vào tai cô:- Thì ra tình yêu của cô cũng rẻ rách như con người cô vậy.Nói rồi liền xé rách chiếc váy mỏng manh trên người cô ra. Mạn Trác Luân rút từ trong quần âu của mình ra cự vật thô to đã sớm ngẩng cao đầu. Phát hiện ra ý định của hắn, Hứa Thi Nhân sợ hãi, điên cuồng van xin. Nhưng ghen tuông đã sớm phủ mờ lí trí của Mạn Trác Luân, hắn rống giận một tiếng:-Cô là của tôi.Rồi thẳng tắp đi vào hạ thân khô khốc của cô, luật động điên cuồng. Hứa Thi Nhân mở tròn mắt, đau đớn vặn vẹo thân mình, không bước dạo đầu, hắn cứ thế đi vào , đau như muốn xé rách người cô ra. Phải đẩy hắn ra, hắn đang đè lên người cô, còn con cô trong đấy. Hứa Thi Nhân yếu ớt gồng người đẩy hắn ra. Ngỡ cô có ý định chống cự, Mạn Trác Luân liền túm hai tay cô trói ngược lên đỉnh đầu. Bụng Hứa Thi Nhân bỗng chốc truyền đến một đợt co thắt dữ dội, đau đến độ mồ hôi lạnh túa ra hai hàng, mọi thứ xung quanh mờ hồ dần. Ai cứu con cô với, nó sắp rời khỏi người cô rồi. Cứu ... nó ...với.. có... được không ? Bên trên, Mạn Trác Luân thấy tiểu huyệt phía dưới bỗng co thắt dữ dội, chất dịch nóng ấm từ từ chảy ra. Ngỡ cô đang sung sướng liền tiếp tục điên cuồng luật động. Cho tới một lúc sau, khi đã thỏa mãn hắn liền vui sướng rút ra.Nhìn xuống phía dưới, Mạn Trác Luân lạnh người phát hiện nệm ghê sô pha sớm nhuộm một màu đỏ tươi. Bên trên, Hứa Thi Nhân nằm lặng thinh, mắt nhắm nghiền, phía đùi non cũng bị máu nhuốm thành một mảng.Hắn đã làm cái gì thế này, hắn đã làm gì thế này. Hàng loạt suy nghĩ chạy ráo riết trong đầu hắn. Không được, hắn phải gọi ai đó tới giúp. Mạn Trác Luân vội vàng bế thốc Hứa Thi Nhân dậy, đỏ mắt gầm lên:- Người đâu !!Quản gia tôn lúc bấy giờ chạy vội lên, thấy một màn trước mắt liền ra lệnh cho hai tên thủ hạ :- Còn không mau gọi xe cứu thương.Tiếng còi xe kêu ầm ĩ không ngừng nghỉ chẳng thể đánh thức nổi Mạn Trác Luân lúc bấy giờ. Ngày nắng hanh hôm ấy buồn bã đến thê lương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co