Truyen3h.Co

Doan Nguoc

Cô nằm đấy. Mắt hạnh mơ hồ ngước nhìn khoảng trời vời vợi trước mặt, tâm lạnh đi phân nửa. Ba tháng trời đằng đẵng, hắn chưa ngày nào thôi giày vò thể xác này. Gắng gượng bấu cánh tay tái nhợt lên thành giường, Hứa Thi Nhân từng chút một , khó khắn rời bước.

Nhìn cảnh hồ thủy lệ vào buổi ban mai, cô bất chợt nhớ đến người con trai tên Thiểm Tư Hạo. Người con trai như ánh mặt trời ngày đông ấy sớm đã chẳng bên cô nữa rồi. Nước mặt tưởng chừng khô cạn lại rơi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt hồ.

" Thi Nhân, cậu sao lại ngồi đây?"

Cô giật mình, ngoảnh khuôn mặt đẫm nước lên nhìn Hạ Mạc Nhiên. Ả ta đứng đấy, như đóa u lan kiêu sa cúi nhìn bông cỏ dại. Hứa Thi Nhân mù mịt nhìn người phụ nữ trước mặt, thâm tâm cơ man là chua xót. Cô và ả có chăng quá giống nhau. Trông rồi lại chờ một người đàn ông đa tình là hắn.

Thấy cô ngẩn ngơ không đáp, Hạ Mạc Nhiên tiến lại gần, mặt hạnh mờ nước nhìn cô mà rằng:

" Tôi biết ngay từ thuở thiếu thời chúng ta đã luôn là kì phùng địch thủ của nhau. Chúng ta luôn vậy mãi, đối địch nhau chẳng có ngày dừng lại. Nhưng chỉ riêng lần này thôi, coi như Mạc Nhiên tôi van xin cậu, van xin cậu hãy rời khỏi Luân của tôi."

Nói rồi ôm chầm lấy Hứa Thi Nhân, nước mắt như hạt châu bị đứt, rơi đầy mặt cô ả.Nhận thấy một vẻ ngạc nhiên không rõ tên chợt lướt qua mắt Hứa Thi Nhân, ả như có như không nhếch môi cười. Trong phút chốc, Hứa Thi Nhân bỗng thấy có gì đó lướt qua mắt, dường như là .. hoài niệm.

Và cũng trong thoáng chốc, mắt Thi Nhân nhuốm ánh lấp lánh của hồ Thủy Lệ. Thấy người bên cạnh dường như chìm dần vào kí ức đến sắp trở nên mơ hồ, vành môi của Hạ Mạc Nhiên cong thêm vài phần.

Đúng vậy, mày cứ hoài niệm đi. Như vậy càng dễ dàng cho kế hoạch của tao.

Trái với suy nghĩ trong đầu của mình, khuôn mặt cô ả bi thương đến cùng cực, nức nở :

" Thi Nhân, coi như tôi xin cậu, có được không? "

Cô nhẹ nhàng tách bàn tay ôm xiết của ả, lặng lẽ ngước lên nhìn ả rồi nói khẽ :

" Được. Tôi trả hắn lại cho cậu. Nhưng với một điều kiện, cậu phải giúp tôi trốn khỏi đây "

Hạ Mạc Nhiên cười đến rạng rỡ, liên tục gật đầu ý như đáp ứng nhưng trong đáy mắt lại toát ra tia âm độc.

" Cho tôi hai ngày. Hai ngày nữa tôi sẽ cho người tới đón cô"

" Được"

Thỏa thuận xong, Hạ Mạc Nhiên sung sướng rời đi, để lại Hứa Thi Nhân tiếp tục ngẩn ngơ bên hồ Thủy Lệ.

***

Ánh trăng nhờ nhờ chiếu qua ô cửa kính, kéo một vệt sáng đục lên đuôi mắt Hứa Thi Nhân. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô ở trong căn nhà này. Bây giờ chỉ cần đợi người của Hạ Mạc Nhiên tới thì coi như những tháng ngày sau này cô cũng chẳng cần lo lắng nữa.

Trong đêm tối, bất chợt có tiếng chim lạ kêu dài, kéo dậy tâm tư miên man của Thi Nhân. Ngước nhìn ngôi biệt viện lần cuối, cô lẳng lặng rút chiếc nhẫn trên tay ra. Ngắm nghía một hồi rồi thẳng tay vứt nó xuống đất.

" Tạm biệt "

Bên này, Mạn Trác Luân đang chìm trong mộng bỗng tỉnh giấc. Cảm giác trong lòng hắn thật mơ hồ, lạnh toát và hoảng sợ. Chỉ là hắn cảm nhận sợi dây vô hình nào đó đã bị chặt đứt.

Mở toang rèm cửa, đêm đen vẫn mịt mùng trong tầm mắt. Mạn Trác Luân khoác vội tấm áo ngoài rồi sải bước ra ngoài ban công . Hắn lẳng lặng đưa ánh mắt dõi trông về hướng thành phố S, tay vân vê điếu thuốc.

Cứ thế, khói thuốc chập chờn bay trên tòa cao ốc của thành phố A.

Một đêm mất ngủ.
***

Mây trắng vần vũ sau đỉnh đồi Hãn. Dưới chân đồi, từng tán thông rậm rạp xếp đều nhau, tán của chúng xòe tròn, làm dịu đi cái nắng hạ oi nồng.

Xa xa, có người thiếu phụ khệ nệ ôm một rổ rau rừng, gương mặt trắng hồng lấm tấm mồ hôi, quần áo bết dính bùn đất. Cứ đến một tán thông, người nọ lại dừng chân đứng nghỉ, tay khẽ vuốt ve chiếc bụng đã nhô tròn sau tấm áo.

Nơi lưng đồi, có người đàn ông khập khiễng chống nạng, mắt dõi trông về phía rừng thông.
Thoáng thấy bóng người thiếu phụ, người nọ vội vã đứng dậy, mồm luôn miệng gọi:

" Thi Nhân, Thi Nhân"

Nhác trông thấy Thiểm Tư Hạo, cô đặt vội chiếc rổ sang một bên, giọng điệu có phần trách móc:

" Tư Hạo, sao anh lại ở đây? Thầy lang đã dặn anh không được đi lại nhiều cơ mà"

Anh cười hiền nhìn cô, tay nhẹ nhành ôm lấy rổ rau dưới đất, ôn nhu đáp:

" Anh chính là sợ em vất vả nên mới qua đây giúp một chút. Vả lại anh cũng mong mau chóng hồi phục để có thể chăm sóc em và con"

Hứa Thi Nhân nhìn người con trai trước mắt thật lâu, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động.

Mới năm tháng trước thôi, cô cứ ngỡ là anh đã bỏ cô đi mãi mãi. Nhưng giờ đây ông trời lại cho cô được đứng bên anh một lần nữa khiến Thi Nhân vô cùng hạnh phúc.

Ngày Hứa Thi Nhân rời đi, Hạ Mạc Nhiên đã đưa cô trốn lên đồi Hãn - một ngọn đồi yên bình nơi cách xa thành phố S. Và rồi, ở ngôi nhà sàn lưng đồi cô gặp lại anh.

Anh khi ấy mơ mơ hồ hồ, người kín đặc thương tích được băng bó qua loa.

Cô khi ấy bất chấp tất cả, ngược xuôi tìm cách cứu lấy chút hơi tàn còn sót lại của anh.

Trong đêm mưa ấy, trông thấy ánh đèn le lói của nhà thầy lang, cô mỉm cười ngất lịm.

Sáng hôm sau, nghe tin mình đã làm mẹ. Hứa Thi Nhân ngẩn ngơ mất một ngày. Đứa con này đến quá đột ngột khiến cô cũng chẳng biết bản thân lúc này có tư vị gì.

Nhìn sang người đàn ông đang say ngủ, trong tâm tưởng của cô bỗng hiện lên khao khát về bến bờ hạnh phúc.

Một nơi chỉ dành riêng cho cô và anh. Một nơi đi chốn đau thương ngày trước. Một nơi mà mọi thứ ngỡ như mới bắt đầu.

" Em đang nghĩ gì vậy? "

Giọng nói bên cạnh đều đều vang lên đánh thức tâm tưởng của Hứa Thi Nhân. Cô mỉm cười trìu mến đáp:

" Không có gì, chỉ là bỗng nhớ về vài chuyện cũ"

Thấy cô như vậy,  Thiểm Tư Hạo bất giác mỉm cười theo.

Dưới ánh chiều man mác, hai chiếc bóng sớm đã hòa làm một, lững thững chảy dài trên triền đồi thoai thoải.

***

" Đi thôi.

Đừng ở lại nữa

Mọi thứ đều không tốt

Mẹ... "

Hứa Thi Nhân mơ hồ mở bừng mắt. Mồ hôi sau sống lưng chảy đến buốt lạnh buộc cô nhớ lại giấc mơ vừa rồi.

Trong mơ, cô đứng giữa bạt ngàn hoa nhài trắng. Cảm giác chưa bao giờ an lành đến thế.  Gió từ trên cao thổi xuống, nâng dậy hương ngan ngát của cả rừng hoa.

Rồi bỗng đâu văng vẳng tiếng trẻ con lảnh lót:

" Không tốt "

Mọi thứ vọng vào tai cô lúc trầm lúc bổng khiến Thi Nhân vô thức lần theo. Đi mãi đi mãi, cô thấy một đứa bé,  nó quay lưng lại với cô. 

Hình như nó đang khóc. Hứa Thi Nhân như người mộng du, mỗi lúc một tiến gần.

Giấc mơ đột nhiên chao đảo. Chỗ đứa bé ngồi chỉ còn lọt thỏm một chiếc khăn. Thi Nhân đưa tay run run lật rồi kinh hãi thét lên.

Trong bọc là bào thai đỏ hỏn.

Thức giấc, cô biết mình sớm đã khóc. Nước mắt thấm đẫm một bên gối. Văng vẳng đâu đây cô vẫn nghe tiếng con gọi.

Thiểm Tư Hạo lúc bấy giờ bị hành động kì quái của cô làm bừng tỉnh giấc. Anh vội ngồi dậy ôm lấy cô vào lòng, lo lắng  :

" Em gặp ác mộng sao Thi Nhân?  Đừng sợ có anh đây rồi. Mọi thứ cũng sẽ ổn cả thôi"

Nghe đến câu này cô bỗng òa khóc nức nở, miệng thì thầm xin lỗi không ngừng . Khóc mệt, Thi Nhân mệt mỏi thiêm thiếp ngủ . Một đêm lộn xộn cứ thế qua đi .

Lúc Hứa Thi Nhân tỉnh giấc, nắng đã sớm len vào trong phòng. Chỗ bên cạnh trống không, chỗ anh nằm chỉ còn sót lại chút hơi ấm.

Cô nặng nề ngồi dậy, bước từng bước chậm ra khỏi giường. Trên bàn ăn đặt sẵn một bát cháo trắng cùng tờ giấy ghi " Anh có việc phải vào trong làng. Em ở nhà nhớ ăn cháo. Đừng chạy lung tung. Đợi anh về "

Khóe miệng Thi Nhân bất giác cong lên, tay không khỏi mân mê tờ giấy.

" Cộc cộc "

Tiếng gõ cửa đều đều cất lên mỗi lúc một rõ. Thi Nhân lúc bấy giờ mới chậm chạp bước từng bước ra mở cửa, trong lòng khấp khởi mừng thầm.

Cửa vừa được mở, đập vào mắt cô là thân ảnh cao lớn cùng khí thế bức người quen thuộc. Đồng tử mắt của cô lúc bấy giờ co rút mạnh.

Sao lại là hắn?

Hoảng loạn, chán ghét, sợ hãi,  căm phẫn đều có. Nhưng tại sao trong tim cô vẫn dấy lên mong chờ?

Cô đờ đẫn nhìn hắn, mặt xám như tro tan. Cô bây giờ giống như con thú nhỏ bị dồn đến chân tường , trước mặt là sói, sau lưng không còn chỗ thoái lui, chỉ còn biết chờ đợi cái chết đang gần kề.

Mạn Trác Luân âm thầm đánh giá người phụ nữ trước mặt, trong mắt không khỏi hiện lên một trận cuồng phong. Nhưng thay vì cuồng nộ phát tiết, hắn lãnh đạm cười lạnh:

" Lâu không gặp. Xem ra em vẫn sống tốt. Nhỉ? "

Một chữ " Nhỉ" đánh mạnh vào tâm can cô, khiến cô không khỏi rùng mình một phen, chân cũng bất giác lùi lại một bước:

" Tôi ổn. Mời anh về cho"

Nói rồi vội vàng đóng sầm cánh cửa gỗ. Mạn Trác Luân bấy giờ sớm có phòng bị, dùng một chân chặn cửa.

Hắn bước vào, rảo từng bước dài trên chiếc sàn gỗ mục. Cảm giác không khí xung quanh như ngưng đọng theo từng hơi thở của Mạn Trác Luân.

Trông thấy chiếc giường đơn nằm giữa căn phòng. Mắt hắn cơ hồ xám đi, không tự chủ mà lạnh giọng hỏi:

" Một chiếc giường, vậy em với hắn... "

" Ngủ chung"

Chưa để hắn kịp nói hết câu, Thi Nhân đã hờ hững xen vào.
" Nếu anh đến đây chỉ để xem những thứ này thì mời anh về cho "

Giọng Hứa Thi Nhân lúc bấy giờ đã có phần run lên. Lồng ngực cô căng cứng,  mỗi nhịp thở cũng mang một hơi đề phòng, tay cũng bất giác ôm lấy bụng như che chở.

Người đàn ông bên cạnh cô sớm đã không giữ được tự chủ. Nay thấy hành động kia, nơi đáy mắt không khỏi lóe lên tia chua xót.

Cô là sợ hắn hại đến đứa con của tên kia sao?

Một tia châm biếm nổi lên nới lồng ngực khiến hắn không khống chế nổi cảm xúc,bàn tay thô ráp nắm trọn lấy chiếc cổ mảnh khảnh. Phải, hắn là đang muốn bóp chết người đàn bà trước mắt cùng sinh linh đang thành hình trong bụng cô.

Hắn muốn bóp chết đứa bé ấy. Nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng lên vì ngạt khí của Hứa Thi Nhân. Mạn Trác Luân bàng hoàng buông vội bàn tay kia xuống.

Bị bất ngờ, cô nằm sõng soài trên nền đất, ôm cổ ho sặc sụa.

Hứa Thi Nhân trừng mắt nhìn hắn, trong mắt chẳng giấu nổi một tia tự giễu cùng chua sót.
Khẽ nhếch môi cười lạnh, cô chật vật đứng lên khỏi nền đất , thản nhiên nói :

" Thế nào anh hài lòng rồi chứ? Nếu thế thì mời anh lập tức về cho "

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô mở miệng đuổi khách. Đuôi mắt Mạn Trác Luân hơi cong lên, môi mỏng khẽ nhếch nhẹ. Nụ cười quỷ dị hiển hiện trên khuôn mặt lạnh tựa băng của hắn khiến bầu không khí mỗi ngày một trầm xuống.

Rồi cũng chẳng báo trước, hắn thốc cô lên vai. Thi Nhân lúc bấy giờ quá choáng váng, nhận ra bản thân đang bị ôm bởi người đàn ông kia thì giãy giụa điên cuồng

" Anh muốn đưa tôi đi đâu. Khốn nạn, buông ra mau, buông raaa.!"

Mặc cho cô vùng vẫy, cào cấu vào người, tay hắn vẫn như gọng kìm siết chặt, từng bước tiến thẳng ra chiếc xe màu đen đỗ ngoài cửa, trước khi đóng cửa xe, môi mỏng bấy giờ mới hé mở, nói rất nhẹ vào tai Hứa Thi Nhân :

" Nếu cô còn không ngoan ngoãn ngậm mồm lại,tôi không chắc bản thân có thể giữ an toàn cho đứa bé trong bụng cô đâu."

Hứa Thi Nhân cả kinh, đôi đồng tử trong veo trợn tròn, đáy mắt thoáng lên một tia chua sót. Cô sao không biết hắn là người nói là làm. Cay đắng gục đầu, cô lẳng lặng nhắm mắt, cả người vô lực dựa vào ghế.

Bên ngoài, Mạn Trác Luân chầm chậm rút ra một điếu thuốc lá ngậm vào miệng rồi nhẹ nhàng bảo tên thủ hạ đứng bên cạnh:

" Đốt sạch cho tao"

Từ trên đỉnh núi Hãn, ngọn lửa từ từ âm ỉ bén lên, thè chiếc lưỡi đỏ tóm trọn ngôi nhà bằng gỗ.

Xa xa, có chiếc xe màu đen đều đều lướt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co