Truyen3h.Co

Doan Nguoc

Cô yêu anh, yêu đến điên dại, còn anh yêu cô ấy, cũng không kém gì cô. Cô 12 lần tỏ tình, anh 12 lần từ chối, chán ghét, miệt thị cô. Vẫn không từ bỏ, cô mặc kệ dùng thủ đoạn để gả cho anh, mặc kệ người đời phỉ bán không thương tiếc. Vì quá đau buồn, cô ấy đi Mĩ, để lại anh và những hồi ức tươi đẹp của họ, anh cũng đau không kém, mỗi lần nhìn cô, anh lại hận không thể xé nát cô ra thành trăm mảnh, rồi đem cho chó ăn.

Nhìn sơ qua thì có vẻ cô là người phụ nữ rất độc ác, nhưng sự thật thì sao? Năm đó gia đình cô sắp phá sản, cô không còn cách nào khác để giúp gia đình, phải dùng thủ đoạn với anh để vào được gia đình anh, như thế công ty mới có khả năng khôi phục.

Anh chưa từng động vào cô, có lẽ vì anh kinh tởm cô, một kẻ hạ tiện thủ đoạn như cô, đến cô còn chán ghét chính mình.

Cô cứ sống như thế, an nhàn, tưởng chừng như có thể ở bên anh một đời. Nhưng không, ngày cô lo sợ cũng đến, cô ấy đột nhiên trở về, dọn đến ở cùng anh, chính ngôi nhà hiện tại cô đang sống, cô bị anh quăng sang phòng kho. Trong nhà có rất nhiều phòng, nhưng anh nói, người như cô chỉ xứng ở phòng kho chứa đồ, quãng thời gian cô ấy đi, anh đã bị gia đình ép buộc nên phải để cô ngủ ở giường anh, nhưng cũng từ đó anh không về nhà vào tối nữa.

Toàn bộ ga giường, chăn đều bị thay mới hết, đúng vậy do anh ghê tởm mùi của cô, nên mới đem toàn bộ thứ của cô thay sạch sẽ.

Từ giây phút đó, cô biết cô không còn là gì nữa, không còn là thiếu phu nhân được cưng chiều hầu hạ, không còn cuộc sống an nhàn, bình lạc qua ngày. Cô bị tất cả người hầu kẻ hạ trong nhà khinh rẻ, bị sai làm hết việc này đến việc khác.

Cho dù lúc bị ốm, cô vẫn phải làm hàng tá việc trong nhà, cùng lúc phải hầu hạ cô ấy. Rồi cô nghe một tin động trời: Cô ấy mang thai. Là con của anh, cô chỉ biết ngồi trong một góc phòng, nép mình co ro mà giàn giụa nước mắt, đến nỗi hôm sau mắt cô sưng đỏ.

Cơ thể cô ngày càng suy nhược, đến nỗi đi đứng cũng khó khăn. Chị đến tìm cô, nói chuyện cùng cô, ánh mắt đó, rõ ràng cô là tiểu thư đài cát từ nhỏ sống không thiếu thứ gì, còn cô ấy chỉ là con một gia đình nghèo, về mọi mặt cô đều hơn, nhưng tại sao trong mắt của cô ấy, cô hoàn toàn thua xa? Sai người sai thời điểm, cũng chỉ cố gắng ràng buộc trong giây lát, đến cuối cùng thì vẫn phải buông.

Cô nhận ra, bản thân quá ích kỉ, quá sở hữu, quá lệ thuộc. Cô quên mất người anh yêu là cô ấy, mãi mãi là cô ấy. Cô đã xen ngang giữa cả hai, làm cho họ gặp nhưng không thể đối diện.

Cô còn mong chờ gì nữa, còn luyến tiếc gì nữa! Đã sai thì phải biết sửa, cô phải đi thôi, phải rời khỏi nơi cô không thuộc về. Về lại ngay từ khoảnh khắc gặp anh, rồi yêu anh. Nhưng tiếc là, quá khứ không thể quay lại, những thứ đã qua thì vẫn mãi là đã qua.

Hôm nay anh và cô ấy không có ở nhà. Cô lặng lẽ thu thập hành lí, ở đây cô cũng chẳng có gì cả, chỉ vỏn vẹn vài bộ đồ với giấy tờ tùy thân. Cô viết cho anh một bức thư, để lại anh tờ giấy li hôn đã có chữa kí của cô.

Gia đình cô đã trở lại bình thường, công ty cũng đang phát triển tốt đẹp, cô ấy cũng đã trở về bên cạnh anh. Cuối cùng, cô chính là một kẻ thừa không cần có. Giờ, cô phải đi đâu? Về nhà, không thể, cô không thể để mẹ và anh lại lo lắng cho cô, đến nhà bạn? Cô làm gì có bạn, họ đều khinh miệt cô đạo đức giả, đều cắt đứt liên hệ với cô. Chỉ còn một chỗ để đi, chỗ đó không có đau thương, không có mệt nhọc.

Kéo vali ra khỏi nhà, cô quay lại, nhìn căn biệt thự lần cuối, ba năm qua cô đã học được rất nhiều thứ, nhẫn nhịn và tha thứ, căn nhà này lúc nào cũng chỉ có mình cô trong phòng, lạnh lẽo đến sợ hãi. Cô nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều, không còn trẻ con muốn gì phải có bằng được nữa, và biết từ bỏ những thứ không thuộc về mình.

Bắt một chiếc taxi, điểm đến của cô là biển.

"Mọi thứ đã qua sẽ không thể trở lại, cảm ơn anh vì đã chịu đựng ba năm, xin lỗi anh vì đã ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân. Đến bây giờ em mới có đủ can đảm để rời đi, kết thúc mọi sai lầm. Nhưng nếu cho em quay lại thời điểm đó, em cũng sẽ chọn cách đó để ở bên anh, dù thời gian ngắn ngủi. Tạm biệt anh, người con trai em vẫn luôn thương.!"

Đó là bức thư cô để lại cho anh. Có một người con gái, yêu anh đến điên dại, vẫn luôn ở phía sau anh, chờ anh quay lại nhìn, nhưng bên cạnh anh đã có một người con gái khác, chẳng bao giờ anh quay đầu.

Hoàng hôn ở biển thật đẹp, khi Mặt Trời lặn gần hết, bóng dáng ấy cũng ngâm mình trôi nổi, rồi khuất dần. Không còn luyến tiếc, không còn lo lắng, thật thoải mái làm sao.
______......___________________

Tình yêu không sai, chỉ là sai người, sai thời điểm.

_/Hết/_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co