Truyen3h.Co

Doan R Zata X Laville

Tag: thú nhân dạng người, R18, top 2jj
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên một ngọn núi nọ có một gia đình cáo sinh sống, họ đã sống ở đây được mấy trăm năm thậm chí còn biến thành dạng người để đi làm mua gạo, thức ăn của con người để sinh sống. Laville là em út trong gia đình đó, hai chị gái một đã gả cho lang tộc, một đã gả cho một người thường nhưng ít lâu sau người đó già yếu mà chết, chị lại quay về với gia đình, cứ như vậy mà ở, không đi chơi, không hẹn hò, đến mùa tìm bạn đời cũng chỉ ở trong nhà.

Laville khi ấy là một con cáo nhỏ, nhìn chị lúc nào cũng buồn, cậu cũng buồn theo, ngây ngốc hỏi:

"Chị ơi chị có nhớ người kia không?"

Chị gái sững người một lúc, sau đó khóc rất lớn, chị nói không còn nhớ rõ khuôn mặt đó nữa nhưng chị nhớ chị vẫn còn yêu người đó rất nhiều.

Tình yêu đau khổ như vậy sao?

Laville tự nói với mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ yêu bất kì kẻ nào, vì cậu muốn cuộc sống của mình luôn vui vẻ hạnh phúc.

Tháng 2 thời tiết trên núi cực kì mát mẻ, Laville đã có thể biến hoá thành dạng người, đôi khi còn xuống núi phụ giúp cha mẹ. Cậu nghe nói đêm nay con người sẽ tổ chức lẽ hội, tuy rằng ban đêm cậu không kiểm soát được hình dạng mà làm lộ tai, cũng vì lí do này mà cậu không được đi ra ngoài vào ban đêm, tuy nhiên trong lễ hội sẽ đeo mặt nạ, cho dù cậu có lộ ra một cái tai đầy lông cũng sẽ không ai để ý đâu.

Đợi khi trời đã chuyển hoàn toàn về đêm, Laville nhân lúc cả nhà đang ngủ, lẻn ra ngoài chơi. Hôm nay trời trong, trăng rằm tròn vành vạnh chiếu sáng cả khu rừng, Laville chạy như bay xuống núi, trên tay cầm một cái mặt nạ đã được cậu chuẩn bị suốt mấy ngày, một cái mặt nạ cáo hai bên có dây tua rua màu đỏ, trên dây đơn còn được lồng hai hạt châu màu trắng cậu trộm lấy của mẹ xâu vào, bên hai phần má còn cẩn thận dính một lớp bông kết hợp với cái tai cáo to dài của cậu nhìn vô cùng bắt mắt.

Cậu nhẹ nhàng đeo nó lên rồi hoà vào dòng người đang tấp nập. Lễ hội của con người có rất nhiều trò chơi, đa số đều là những đứa trẻ trong làng chơi, người lớn thì lại tụ tập ở cái giếng trời phía trong đình để cầu nguyện.

   Laville đi vào bên trong đình, bên ngoài kia là cảnh nhảy múa hỗn loạn nhưng bên trong lại yên tĩnh như hai thế giới khác nhau vậy. Cậu đi tới một góc trong khu đền để tìm ghế ngồi nghỉ, từ phía xa bằng đôi mắt cáo của mình cậu nhìn thấy một thứ vô cùng bắt mắt. Một nam nhân đeo mặt nạ trắng đang chắp tay đứng bên cạnh cái giếng nước, mái tóc trắng xoã ra được bện lên một lọn để vắt ngang ra phía sau. Trông xinh đẹp kiều diễm như thần tiên hạ phàm.

     Laville lén lút chạy theo người đó, vì lí do gì đó trên người người nọ có mùi hương rất đặc biệt khiến cậu vô thức đi theo, đến khi nam nhân biến mất ở một góc cua ít người qua lại, cậu vội vã chạy theo cũng không thấy nữa.

"Đi đâu mất rồi?"

Laville cố rẽ vào trong một cái ngõ để lần theo mùi, đột nhiên từ phía sau cậu có một bóng đen bao chùm, chỉ trong chớp mắt cổ cậu bị nắm lấy, ấn trên bờ tường. Âm thanh từ sau cậu phát ra:

"Một con cáo"

   Kẻ đó ghé sát vào tai cậu hít hít hai cái.

Laville lạnh sống lưng, lời nói vừa rồi như mang theo phần sát khí ghê người khiến cậu sợ hãi run rẩy, lần đầu tiên cậu cảm thấy con người đáng sợ như vậy, viền mắt cậu rớm nước mắt, gáy cậu bị nắm đau đến không phát ra nổi âm thanh, đến mức cậu còn bị lộ ra cả đuôi nhưng lại không thể biến về dạng cáo được.

"Ha, con cáo nhát gan này! Chạy theo ta chăm chú như thế mà sợ cái gì?"

Như nghĩ nghĩ gì đó một lúc, người kia cười nhẹ một cái sau đó ở bên tai cậu ám muội nói:

"Đằng nào ta cũng đang cần, con người yếu ớt không thể bằng ngươi được."

Chỉ thấy sau gáy cậu đột nhiên tê dại, tầm mắt tối đi, cả người mềm nhũn ngã ra đất. Khi ấy cậu vẫn còn đang nghĩ: Nếu nghe lời mẹ thì tốt biết mấy.

Trong khi mê man, Laville nhớ tới hồi nhỏ mẹ cậu hay nói trên đời có rất nhiều loài tộc sinh sống, trước kia sống ở khắp nơi thậm chí còn sống chung với loài người nhưng từ khi loài người càng ngày càng nhiều, chúng lấy tàn sát để chiếm hết lãnh thổ, các thú nhân khác vốn đã ít lại còn bị sát hại nên đều đã chạy trốn.

        Laville nhìn vào cuốn sách được ghi chép có cả hình vẽ, có hình người thân là rắn, có hình người có đôi cánh phía sau, có người có đuôi cá, hình người có đôi tai thỏ... đến khi cậu mở ra trang cuối cùng, một trang giấy trắng ghi là "Long". Cậu không trực tiếp hỏi mẹ, chỉ nhìn về hướng mẹ như ra hiệu mẹ hãy nói, mẹ cậu chỉ cười, xoa đầu cậu:

"Rồng là một loài sinh vật linh thiêng, họ có lẽ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của chúng ta thôi, chúng ta sống lâu như vậy cũng chưa từng thấy long tộc trên đời."

Laville chỉ nhẹ nhàng đóng cuốn sách lại sau đó được mẹ bế đi ngủ. Khi ấy cậu vẫn chỉ là một con cáo, sự tồn tại mơ hồ của thứ gọi là Long tộc đều không hề đọng lại trong trí nhớ của cậu.

Laville từ trong mê man tỉnh lại, tầm mắt cậu mờ mờ nhìn lên. Một trần nhà xa lạ. Cả cơ thể cậu nóng rực như thiêu đốt, trong căn phòng như ngập tràn mùi xạ hương khiến cậu như tỉnh như mê không thể nào tỉnh táo nổi. Cho đến khi bên dưới cậu có cảm giác cộm lên đau trướng, cậu mới dần tỉnh lại, trước mặt cậu là một khuôn mặt xa lạ, chân cậu treo lên vai của người này, cả người cậu không có lấy một mảnh vải che thân.

"Đây..đây.."

"Tỉnh rồi à? Ngươi ngủ lâu hơn ta dự đoán đấy"

Không kịp để cậu định thần, bên dưới đã kịch liệt va chạm. Laville sợ hãi bám lấy tay người kia. Đau!

"A! Làm..làm ơn... đau quá!..."

   Cả người cậu bị đè xuống đệm, cơ thể cậu run rẩy chống đỡ trước những lần xâm nhập của thứ khiến cho bụng cậu vừa cộm vừa trướng. Hắn đang làm gì? Laville  nhìn hành động của hắn bất tri bất giác nhớ lại hình ảnh của mấy con thỏ phía sau nhà. Mẹ nói rằng chúng đang giao phối.
     Vậy... cậu với hắn cũng đang làm như thế....nhưng mà...mẹ nói rằng chúng làm thế để sinh sản. Không lẽ hắn muốn cậu có em bé sao?

      Không...không muốn!

    "Hu...ah ah... không..không muốn... có em bé..đâu..ahh.."

    Laville dùng hết sức lực đẩy người phía trên nhưng hành động phản kháng của cậu lại như hình thức làm nũng đối với hắn, tay hắn ấn vào bụng cậu, lần theo hình dạng thứ đang chôn sâu bên trong cậu, còn cố tình vừa động vừa dùng tay ấn xuống để cậu cảm thấy rõ hơn.

    "Đừng có đẩy ra, chỗ này của ngươi ăn nó rất ngon, có thấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co