Doan Semin Bi Lanh Roi De Em Om Mot Chut Di
Ngô Thế Huân đang đi dạo ngoài đường, tự dưng ở đâu ra xuất hiện một cậu nhóc chắn ngang, nằng nặc không cho anh đi.
"Cậu kia, có việc gì sao?". Anh hơi mất kiên nhẫn, hỏi.
"Anh phải dắt em theo cùng!". Người kia nói, tay đã bắt đầu níu lấy cổ tay anh.
"Cậu với tôi không quen không biết, tự nhiên bắt tôi dắt cậu theo. Không phải cậu là MB đấy chứ?". Ngô Thế Huân nghi ngờ hỏi.
"Anh đã trộm hết cả tầm mắt em rồi. Nếu không dắt em theo cùng, lỡ như em không còn thấy đường nữa thì sao?".
Ngô Thế Huân nằm trên giường nhớ lại lần đầu tiên mình và bảo bối gặp nhau, bất giác mình cười. Kim Mân Thạc vừa tắm xong liền chui vào lòng anh. Thế Huân hôn nhẹ vào trán cậu, yêu thương thầm thì:
"Anh sẽ dắt em theo cả đời luôn!".
Vậy đấy, đôi khi có người yêu nó dẽ dàng vô cùng. =)))
"Cậu kia, có việc gì sao?". Anh hơi mất kiên nhẫn, hỏi.
"Anh phải dắt em theo cùng!". Người kia nói, tay đã bắt đầu níu lấy cổ tay anh.
"Cậu với tôi không quen không biết, tự nhiên bắt tôi dắt cậu theo. Không phải cậu là MB đấy chứ?". Ngô Thế Huân nghi ngờ hỏi.
"Anh đã trộm hết cả tầm mắt em rồi. Nếu không dắt em theo cùng, lỡ như em không còn thấy đường nữa thì sao?".
Ngô Thế Huân nằm trên giường nhớ lại lần đầu tiên mình và bảo bối gặp nhau, bất giác mình cười. Kim Mân Thạc vừa tắm xong liền chui vào lòng anh. Thế Huân hôn nhẹ vào trán cậu, yêu thương thầm thì:
"Anh sẽ dắt em theo cả đời luôn!".
Vậy đấy, đôi khi có người yêu nó dẽ dàng vô cùng. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co