Doan Semin Bi Lanh Roi De Em Om Mot Chut Di
Kim Minseok một thân một mình lên Seoul tìm việc, ngu ngốc thế nào lại bị người ta lừa hết tiền cùng giấy tờ tùy thân.
Thật vất vả lắm mới tìm được đồn công an khai báo sự việc nhưng mà lại nhận được câu trả lời.
"Nhóc con, có giận dỗi bố mẹ cũng không nên bịa chuyện như thế, mau mau về nhà đi kẻo họ lo lắng!". QAQ
Cậu mới không phải là nhóc con, cậu đã 23 tuổi rồi, sao không ai tin chứ.
"Nhóc con, không có thẻ căn cước, nhóc bảo chúng ta tin được sao?".
"Trẻ con ngày nay đúng thật là, chuyện gì cũng có thể nói dối được!". Viên cảnh sát trẻ than thở với đồng nghiệp của mình trong thang máy. Oh Sehun vừa vặn đi vào nghe thấy liền hỏi:
"Có chuyện gì sao?".
"Ai nha, kì thật cũng không có gì to tát chẳng qua có một cậu nhóc nhìn thế nào cũng chưa tới 18 đột nhiên đến khai báo mình bị lừa đảo hết tiền và giấy tờ tùy thân. Tôi đoán, đứa trẻ này tám phần là giận dỗi với cha mẹ nên bỏ đi.".
"Để tôi xem qua một chút.". Oh Sehun gật đầu với viên sĩ quan, đi ra khỏi thang máy.
Kim Minseok đang ngồi ngẩn ngơ trên băng ghế lạnh buốt thì có một vị cảnh sát đi tới. Người này cũng quả thực quá đẹp trai đi, ngũ quan sắc sảo, thân hình không một chút dư thừa được tôn lên bởi bộ cảnh phục trang nghiêm khiến anh tỏa ra thần thái băng lãnh cấm dục. Cảnh sát thôi mà, có cần đẹp như minh tinh màn bạc thế không? Minseok nhìn đến ngẩn ngơ.
"Xin chào, tôi là Kim Minseok!".
Cậu cố tỏ ra bộ dạng tự nhiên nhất có thể chào hỏi trước.
Sau đó, người nọ mới chăm chú nhìn cậu như là đang nghiền ngẫm, thật lâu sau mới trả lời, mà câu trả lời này thành công biến sắc mặt Kim Minseok từ trắng chuyển sang xanh rồi từ xanh lại ửng hồng.
"Xin chào, tôi là Oh Sehun. Cậu hiện tại không có chỗ ở, cũng không có tiền mà tôi vừa vặn cần nột người vợ, hay để tôi nuôi cậu cả đời nhé!".
=)))
Thật vất vả lắm mới tìm được đồn công an khai báo sự việc nhưng mà lại nhận được câu trả lời.
"Nhóc con, có giận dỗi bố mẹ cũng không nên bịa chuyện như thế, mau mau về nhà đi kẻo họ lo lắng!". QAQ
Cậu mới không phải là nhóc con, cậu đã 23 tuổi rồi, sao không ai tin chứ.
"Nhóc con, không có thẻ căn cước, nhóc bảo chúng ta tin được sao?".
"Trẻ con ngày nay đúng thật là, chuyện gì cũng có thể nói dối được!". Viên cảnh sát trẻ than thở với đồng nghiệp của mình trong thang máy. Oh Sehun vừa vặn đi vào nghe thấy liền hỏi:
"Có chuyện gì sao?".
"Ai nha, kì thật cũng không có gì to tát chẳng qua có một cậu nhóc nhìn thế nào cũng chưa tới 18 đột nhiên đến khai báo mình bị lừa đảo hết tiền và giấy tờ tùy thân. Tôi đoán, đứa trẻ này tám phần là giận dỗi với cha mẹ nên bỏ đi.".
"Để tôi xem qua một chút.". Oh Sehun gật đầu với viên sĩ quan, đi ra khỏi thang máy.
Kim Minseok đang ngồi ngẩn ngơ trên băng ghế lạnh buốt thì có một vị cảnh sát đi tới. Người này cũng quả thực quá đẹp trai đi, ngũ quan sắc sảo, thân hình không một chút dư thừa được tôn lên bởi bộ cảnh phục trang nghiêm khiến anh tỏa ra thần thái băng lãnh cấm dục. Cảnh sát thôi mà, có cần đẹp như minh tinh màn bạc thế không? Minseok nhìn đến ngẩn ngơ.
"Xin chào, tôi là Kim Minseok!".
Cậu cố tỏ ra bộ dạng tự nhiên nhất có thể chào hỏi trước.
Sau đó, người nọ mới chăm chú nhìn cậu như là đang nghiền ngẫm, thật lâu sau mới trả lời, mà câu trả lời này thành công biến sắc mặt Kim Minseok từ trắng chuyển sang xanh rồi từ xanh lại ửng hồng.
"Xin chào, tôi là Oh Sehun. Cậu hiện tại không có chỗ ở, cũng không có tiền mà tôi vừa vặn cần nột người vợ, hay để tôi nuôi cậu cả đời nhé!".
=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co