Truyen3h.Co

Doan Sieu Doan Huan Tuy Tam

Đọc Thần Phục 4 hôm qua hôm kia gì đấy, đang đọc nổi hứng muốn viết bài cảm nhận mấy lần, không viết, sợ hãm sâu, hôm nay lại muốn viết, vì không muốn hãm sâu.

Không biết có phải một phần vì cảm xúc hiện tại hay không, cảm nhận đặc biệt rõ ràng nhất khi đọc Thần phục 4 là cảm giác bị đè nén. Có rất nhiều thứ bị đè nén. Đè nén có lý do, đè nén không lý do, tự nguyện chấp nhận sự đè nén, không tự nguyện chấp nhận sự đè nén.

Tần Mục ở nhà cha mẹ anh. Cố ép xuống cảm xúc thật trong lòng. Bảo anh học thì học, bảo anh không được đọc sách ngoại khóa thì không đọc sách ngoại khóa, bảo anh không kết bạn thì anh không kết, tất cả mong muốn, hy vọng đều giấu sâu trong lòng, vì muốn thỏa hiệp, vì muốn mẹ vui, vì không muốn cha mẹ cãi nhau.

Mẹ anh cũng áp xuống cảm xúc trong lòng. Áp xuống nỗi thất vọng với chồng, đè tất cả áp lực lên con, giấu đi sự thất vọng và bất lực về cuộc đời không như ý. Lấy chồng lúc "tới tuổi" để không phải chịu lời nói ra nói vào từ bên ngoài, đè sự khổ sở phải một mình nuôi con, không nhận ra mình đang đem sự kỳ vọng vào một cuộc đời đẹp đẽ áp đặt lên con mình, không nhận ra những cảm xúc cố bị áp xuống ấy đang nổi lên mạnh mẽ như dung nham phun ra từ núi lửa, chảy tràn khắp nơi không khống chế, hủy hoại tất cả vật sống xung quanh.

Tần Mục bị đưa vào động quỷ. Đọc về chỗ đó, lòng như bị xi măng đá tảng đè đến thở không thông, thứ duy nhất nhìn thấy là cảm giác như một người bị nhấn trong nước lũ cuộn trào, bên trên là từng đợt nước nặng nề không ngừng đập tới, không quan tâm người ở dưới vùng vẫy tới cỡ nào, không quan tâm người ở dưới không thở được, không quan tâm tiếng kêu cứu ẩn sâu trong dòng nươc đục ngầu, không quan tâm vùng vẫy không chút lực nào bởi lực nước xung quanh. Tuyệt vọng như bọt nước, nhiều thì nhiều, đã quá quen thuộc trong dòng nước đục ngầu, mấy ai để ý tới đâu. Tâm tính chân thật của đứa nhỏ bị nhấn xuống sâu trong lòng bằng roi vọt, bằng đủ thứ hình thức thú tính, cũng bằng nỗi tuyệt vọng như băng đông cứng đứa nhỏ bên trong, không động đậy được, nói gì đến vùng vẫy. Một mồi lửa thắp sáng trong tuyết trắng, đốt cho băng tan giải thoát những linh hồn lầm than, cũng nhấn chìm người anh hùng trẻ tuổi đã áp chặt khát khao như lửa đỏ của mình trong lòng, để nhẹ nhàng dùng chính bản thân mình sưởi ấm những đứa nhỏ cùng chung cảnh ngộ.

Thẩm thiếu cũng vậy thôi. Sống trong gia tộc mà những thứ mình thực sự muốn làm đều không đáng một xu mà để lên mặt bàn, mọi người đạo mạo bày ra thành tích chói sáng người khác ngưỡng mộ, chỉ để cố dùng ánh sáng lòa mắt độc hại che giấu những thứ tối mờ phía dưới bàn, kim cương đen quý giá với họ, lại không mảy may xứng đáng được đưa ra ánh sáng. Tình yêu chất tràn lồng ngực bị đè chặt cứng vào túi chân không, nhét sâu trong lòng Thẩm thiếu, vì không muốn ánh sáng lóa mắt kia chiếu được tới, không muốn nó chiếu đến đốt nóng dòng nước mát đã tưới qua cuộc đời y.

Với t BDSM cũng là một sự đè nén. Trong nhiều trường hợp BDSM là một thứ không được thấy ánh sáng. Người ta không quang minh chính đại nói với ai mình thích BDSM, cẩn cẩn dựt dựt cất giấu chấp niệm trong lòng, không dám nói ra. Lắm người tìm tới BDSM là để giải tỏa, giải tỏa cái gì, đè ép bao nhiêu, lại dùng phương thức này để giải tỏa. Cũng có thể chỉ là yêu thích. Dom kiểm soát những cảm xúc mất khống chế trong lòng để đảm bảo những mệnh lệnh với sub đều là lý tính. Sub khống chế mình để đảm bảo thực hiện đúng những gì dom yêu cầu. Đè nén, nhưng lại là giải tỏa, cái gì cũng không cần để ý, chỉ cần để ý đúng một người trước mặt mình thôi, cảm giác lúc này thôi. Đè mình quỳ xuống dưới chân một người khác, nhưng trong lòng lại là thoải mái, vì có nơi để gửi gắm vào, như đứa nhỏ trong nước bám víu được vào một cái khúc cây, vậy thì dù cành cây thô ráp cào nó ứa máu, thì cũng sẽ cố dùng sức mà nắm vào. Đây là dùng sự tập trung vào thứ khác để đè nén lắm cảm xúc áp lực, căng thẳng, lo âu, này nọ trong lòng, hay cố tình nhìn vào một thứ khác, và mặc kệ những cảm xúc kia? Không biết. Không biết được.

Chỉ biết, đứa nhỏ vùng vẫy trong nước, từng đợt từng đợt nước nặng nề đập vào cổ họng, không nói được, không thở được, không vùng vẫy nổi, không muốn chết, lại không ai thấy, không ai cứu, nếu ngay cả khúc cây cũng tìm không ra, vậy có thể làm gì.

Nhịn không được tưởng tượng Tần Mục không có Thẩm Lưu thì sẽ thế nào trong gia đình đó. Không có Lang Phỉ Nhiên thì sẽ thế nào trong động quỷ kia.

Nước, có thể nhẹ có thể nặng. Cảm xúc có thể nhẹ có thể không, đủ để nhấn chìm một con người trong ngột ngạt và mịt mù vô biên.

[Viết trong hỗn loạn, cảm tạ bao dung]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co