Truyen3h.Co

Doan Tap


Cái này mị đăng ủng hộ mấy chị tham gia event :))))

SORRY vì nó quá ngắn :3 đành chịu thôi

Vào đoản nàooooooo .-.


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  Dưới sự tấn công quy mô lớn của quân Khải Minh, Lâm thành - vị trí chiến lược quan trọng nằm ở biên giới của Lăng Thường sẽ không thể trụ được bao lâu. Hai vạn binh lính thủ thành với mười vạn đại quân của Khải Minh, tình hình bây giờ chính là: không một tia hi vọng.
Vậy mà...
Từ những người chỉ mười chín hai mươi cho đến những tướng sĩ đã qua tuổi tứ, ngũ tuần;
Từ những binh lính lành lặn cho đến thương tật;
Dù cầm đao kiếm hay vác thương mâu chỉ bằng một tay, họ đều đồng lòng quyết hi sinh vì đất nước.
Trịnh Hân cùng một vạn binh lính ra khỏi cổng thành, đối địch trực tiếp với quân Khải Minh. Chiến dịch này đúng là chỉ có thể dùng hai từ "bi tráng" để diễn tả. Bởi vì, ra khỏi cổng thành rồi chính là một đi không trở lại, vạn kiếp chẳng thể quay đầu. Lực lượng tuy chênh lệch nhưng quân Khải Minh đã phải khiếp sợ trước khí thế như sư tử vừa thoát khỏi lồng giam của quân Lăng Thường. Bọn họ điên cuồng chém giết, quyết phải ghì lấy địch cùng đồng vu quy tận. Một vạn quân Lăng Thường mỗi lúc một hư hao nhưng những người còn lại chẳng mảy may để ý, những chiến binh đó vẫn tiếp tục cách đánh: chết không chùn bước. Họ trước sau một lòng một dạ, vẫn quên mình mà xông vào giết địch. Có lẽ vì họ biết, sau lưng kia chính là mồ mả tổ tiên, là nhà cửa ruộng vườn, là cha mẹ vợ con của họ, nếu chùn bước, nhà còn là nhà, nước còn ra nước hay không?
"Chỉ có thể tiến lên, hi sinh đến người cuối cùng."
Tận mắt chứng kiến những anh em từng vào sinh ra tử với mình lần lượt ngã xuống, các tướng lĩnh trên thành không kìm được nước mắt...
Hoa Vũ Nhan cũng ngẩng đầu lên trời che đi giọt lệ, trông bóng ma chết chóc đã kéo tới phủ kín đất trời, phủ kín Lâm thành...
" Thanh Hà, thiếp cùng người dân Lâm thành...xem ra không đợi được quân chi viện của chàng đến rồi..."
Bỗng từ xa, khói bụi mịt mờ, tiếng vó ngựa dồn dập...
Khi bụi đất lắng xuống, sắc cờ đỏ xuất hiện, rộng khắp cả một vùng.
"Quân chi viện tới, màu đỏ, là màu cờ của Lăng Thường ta." - Các quân sĩ trên thành hét lên, binh lính đang thủ thành như được tiếp thêm dũng khí, hăng say giết địch, ánh mắt tràn ngập niềm hi vọng
...Giữa vô vàn bóng cờ sắc đỏ, phiêu diêu một lá cờ mang chữ "Thanh"...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Cre: Khúc ca bi tráng - Tiểu Vũ - Hồng Trần Như Mộng Lâu






Bụng Bia  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co