Truyen3h.Co

Doan Tau Luan Hoi Khoi Dong Lai Khong Gioi Han

"Xem ra các ngươi cũng có một chút năng lực."

Cổ bị xuyên ra một cái lỗ lớn, khiến giọng nói phát ra có chút quái dị, hoạt thi đạo trưởng nhìn Ngũ Hạ Cửu và đội phó Thời với vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh trước đó.

Khi cổ của hắn ta bị đâm thủng, không có chút vết máu nào cả, chỉ có những mảnh thịt cứng ngắc đang chậm rãi ngọa nguậy.

Mặt cắt ngang giống như một bức tranh khảm, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Nhưng ngay lúc Ngũ Hạ Cửu vừa định quay đi, đột nhiên nhìn thấy một con cổ trùng đang bò qua vết thương đã bị xuyên thủng.

――Kích thước và độ dày bằng nửa ngón tay cái, toàn thân màu xanh đậm, hình dáng kỳ dị.

Nếu không nhìn kỹ thì thật sự rất khó để nhận ra.

Ngũ Hạ Cửu đột nhiên hiểu được cương thi và cổ.

Cậu quả thật là bị che mắt, manh mối bày ở ngay trước mặt rõ ràng như vậy, nhưng trong nhất thời thế mà cậu lại không nghĩ tới.

Tuy nhiên, cũng là vì tình hình trước mắt rất nguy kịch nên không còn thời gian để suy nghĩ về chuyện gì khác.

Sở dĩ vị hoạt thi đạo trưởng này có thể giữ được sự tỉnh táo sau khi trở thành như bây giờ là vì trong cơ thể hắn ta cũng có một loại cổ trùng.

Và hắn ta có thể điều khiển được cương thi nhà Thanh kia, có lẽ là nhờ cổ.

Nhưng liệu hắn ta có phải là người đã thả cổ không?

Hoạt thi đạo trưởng có thù oán gì với Trang gia và Trình gia không?

Còn có túi gấm kia rõ ràng là đồ vật của phụ nữ lại là chuyện gì?

Ngũ Hạ Cửu nheo mắt lại, trong đầu đột nhiên có một suy đoán.

Nhưng nếu thật sự là như vậy... chỉ sợ bây giờ Trình gia cũng có thể đã xảy ra chuyện rồi, hy vọng Chung Nam và Lão Cẩu có thể đối phó được, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Nghĩ đến thứ hạng hành khách của Chung Nam, Ngũ Hạ Cửu cảm thấy anh vẫn sẽ có vài phần năng lực, hẳn có thể bảo vệ được sở trưởng Lý.

Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, dù sao hiện tại cậu không có thời gian quan tâm đến người khác.

Hoạt thi đạo trưởng triệu cương thi đến, trước đó gần như toàn bộ gạo nếp đã được đổ lên người con cương thi, hiện tại quan phục của nó đã rách nát.

Tuy nhiên, thương tổn gây ra cho con cương thi này không nhiều.

Thế cho nên khi cương thi tóc dài tấn công họ dưới sự điều khiển của hoạt thi đạo trưởng, còn bản thân hoạt thi đạo trưởng lại đang tìm cơ hội đánh lén từ phía sau, mặc dù V tiên sinh, giáo sư Đường và Vương Tiểu Minh cũng đã đến hỗ trợ, nhưng đám người Ngũ Hạ Cửu tạm thời vẫn rơi vào thế yếu.

Huống chi, ba người V tiên sinh còn đang bị thương, hiệu quả chiến đấu giảm sút rất nhiều.

Chuyện này vẫn chưa kết thúc, hoạt thi đạo trưởng nhìn bọn họ chật vật né tránh đòn tấn công của cương thi tóc dài, trên môi nhếch mép cười khinh bỉ.

Ngay sau đó hắn giơ tay lắc lắc chiếc chuông đồng trong tay ―― một âm thanh kỳ quái lại hết sức quỷ dị trong nháy mắt vang vọng khắp thôn Trang Phủ.

Ở phía xa, đám cổ trùng dần dần tụ tập lại, lại dâng lên như một làn sóng, mặc dù quy mô lần này nhỏ hơn rất nhiều nhưng cũng không thể coi thường.

Đặc biệt, âm thanh của chuông đồng có thể thay đổi, vậy mà trực tiếp điều khiển cổ trùng bao vây đội phó Thời, người khó tấn công nhất, đồng thời cũng là người có giá trị vũ lực cao nhất.

Ngoài ra, còn có thêm vài cổ người xuất hiện tham gia vào hỗn chiến.

Ngũ Hạ Cửu trong lúc né tránh vẫn bình tĩnh quan sát, bởi vì vẫn luôn thắc mắc về túi gấm rơi ra từ trên người hoạt thi đạo trưởng nên cậu luôn chú ý đến nó.

Cho đến khi cổ trùng lao tới, cổ người cũng nhân cơ hội tham gia tấn công, cậu mới phát hiện cổ trùng và cổ người kỳ thực cố ý tránh né vị trí của túi gấm, để lại một vòng tròn trống rỗng không dễ thấy ở giữa.

Ngũ Hạ Cửu lập tức hiểu ra, bên trong túi gấm này hẳn là khắc tinh của cổ trùng và cổ người, khiến cho bọn chúng không dám đến gần.

Chẳng trách sau khi rung chuông đồng thì hoạt thi đạo trưởng cũng đã trốn đi rất xa.

Cho nên sau khi nhìn khoảng cách giữa mọi người và túi gấm, Ngũ Hạ Cửu vội vàng hét lên: "Đội phó, anh đi lấy túi gấm đó đi, có nó, cổ trùng sẽ không dám đến gần anh."

So sánh thì đội phó Thời hành động sẽ thuận tiện hơn.

Đội phó Thời nghe vậy thì lập tức đi tới chỗ túi gấm bên kia.

Ánh mắt của hoạt thi đạo trưởng nghiêm lại khi thấy điều này, chiếc chuông đồng được cho là có tác dụng kiểm soát cổ trùng, nhưng thực chất nó chỉ thu hút cổ trùng bằng âm thanh mà thôi.

Hắn đã đứng ở một vị trí thông minh, nên những con cổ trùng đó đã bị tiếng chuông đồng dụ dỗ để tấn công người kia, chiếc chuông đồng có thể kiểm soát được những con cổ trùng ở một mức độ nào đó, nhưng nó không thể kiểm soát được cổ người.

Nếu không, hắn đã không nằm trong quan tài trước khi cổ người nở ra...

Nếu không có túi gấm trên người, hắn ta cũng sẽ nằm trong phạm vi tấn công của cổ người.

Nghĩ tới đây, hoạt thi đạo trưởng sờ sờ cái lỗ trên cổ, vẻ mặt càng thêm nham hiểm, hắn đã tính toán sai lầm, sớm biết bọn họ khó đối phó như vậy, hắn thà rằng tự mình hành động ngay từ đầu chứ không thừa thời gian để trêu chọc.

Hoạt thi đạo trưởng đột nhiên rít lên, trước khi Ngũ Hạ Cửu và những người khác kịp phản ứng, mặt đất ở thôn Trang Phủ đột nhiên rung chuyển như có một trận động đất, khiến đám người Ngũ Hạ Cửu không thể đứng vững.

"Chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Vương Tiểu Minh kinh hãi hét lên, suýt chút nữa là cắn phải đầu lưỡi.

Sau khi hoạt thi đạo trưởng rít lên, hắn ta thực hiện vài động tác bằng tay như kết ấn, Ngũ Hạ Cửu có thể cảm nhận rõ ràng là năng lượng trong thôn Trang Phủ đã thay đổi.

Thôn Trang Phủ này là phần mộ của hoạt thi đạo trưởng, vậy tại sao chủ nhân lại không thể kiểm soát lãnh thổ của mình?

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Ngũ Hạ Cửu liền nhìn thấy sau mấy động tác đó, hoạt thi đạo trưởng nhảy vọt lên, bay thẳng lên nóc nhà.

Ngay sau đó, dưới đám mây đen kèm theo sấm chớp, hoạt thi đạo trưởng lấy ra từ trong tay hai lá bùa vàng, kẹp chúng vào giữa các ngón tay, nhắm mắt lại bắt đầu lẩm bẩm.

Nếu là trước đây, Ngũ Hạ Cửu sẽ cảm thấy nếu có người làm chuyện này trước mặt mình thì người đó nhất định bị bệnh tâm thần. Tuy nhiên, trong thế giới đầy rẫy những điều quỷ dị và không biết rõ này, Ngũ Hạ Cửu không dám coi thường bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì.

Hoạt thi đạo trưởng đã lấy ra hai lá bùa này, điều đó có nghĩa là chúng phải có hiệu quả rất lớn và có liên quan đến trận động đất ở thôn Trang Phủ.

Mà điều cậu nghĩ quả thực đã đúng.

Một lúc sau, hoạt thi đạo trưởng mở mắt ra, đôi mắt sáng ngời dữ tợn, hắn há miệng phun ra một ngụm máu từ đầu lưỡi, tất cả đều phun vào phù chú trên hai lá bùa.

Đột nhiên, Ngũ Hạ Cửu dường như có một ảo giác ―― lá bùa đang phát sáng.

Ngay lập tức, hai lá bùa bị hoạt thi đạo trưởng ném bay ra ngoài, Ngũ Hạ Cửu hồi lâu không nhìn thấy những lá bùa bay đi đâu, nhưng sau khi những lá bùa biến mất, mặt đất ở thôn Trang Phủ lại càng rung chuyển dữ dội hơn.

Hơn nữa, một bức tường đất đột nhiên mọc lên giữa đội phó Thời và cậu, đồng thời một cây xà ngang thô to chợt đánh úp lại từ ngôi nhà sập.

Cây gỗ hướng bọn họ đánh tới, V tiên sinh và Vương Tiểu Minh không kịp né tránh, cả hai đều bị đánh trúng ngay lập tức bay ra ngoài, "phụt" một tiếng, V tiên sinh phun ra một ngụm máu, còn Vương Tiểu Minh ngã xuống đất không thể bò dậy.

"Cẩn thận!"

Ngũ Hạ Cửu chưa kịp kiểm tra V tiên sinh và Vương Tiểu Minh, đã nghe thấy giáo sư Đường đang hét về phía mình, cậu lập tức quay lại thì nhìn thấy một thanh xà khác đang lao về phía mình.

Hoạt thi đạo trưởng kia vậy mà thực sự có bản lĩnh?

Hắn ta biết vẽ bùa và còn có thể sử dụng pháp thuật, có vẻ như là mộc pháp và địa pháp, nhìn vào bước nhảy trước đó của hắn ta, nó không còn là nhảy nữa mà đã gần như là bay.

Cương thi tóc dài kia chính là cương thi bay rồi, ngoài việc không sợ ánh sáng mặt trời, lửa và đao kiếm thông thường, hắn ta còn có thể bay và sử dụng pháp thuật.

Hoạt thi đạo trưởng thậm chí còn như cá gặp nước trong phần mộ của chính mình, mặc dù việc kiểm soát đất và gỗ không phải là điều nhẹ nhàng hay dễ dàng, nhưng cũng không có vẻ gì là cực kỳ khó khăn.

Không đợi suy nghĩ thêm, Ngũ Hạ Cửu lăn tại chỗ, hoảng sợ né tránh thanh gỗ xù xì.

Nhưng sau đó, lại có thêm nhiều cây gỗ và tường đất đang chờ đợi bọn họ, các cuộc tấn công liên tiếp gần như khiến Ngũ Hạ Cửu và giáo sư Đường kiệt sức để đối phó với chúng.

Điều quan trọng nhất là cả V tiên sinh và Vương Tiểu Minh rõ ràng đều không có khả năng chiến đấu, thậm chí đứng trên mặt đất cũng không thể đứng vững.

Trong khi đó, đội phó Thời bị hoạt thi đạo trưởng "để ý", cố tình dùng tường đất để ngăn cản, nhất thời không thể thoát đi.

V tiên sinh lau máu đang chảy ra trên môi, ho khan mấy tiếng nói: "Sao trời còn chưa sáng?"

Tính toán thời gian, lúc này hẳn là đã gần bình minh, nhưng khi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ngay cả một tia sáng cũng không thấy xuất hiện.

V tiên sinh ước tính thời gian không sai biệt lắm, vừa nói xong thì bên ngoài thôn Trang Phủ có tiếng gà gáy rất to.

Nhưng tiếng gáy của gà trống đã trực tiếp khiến V tiên sinh, Vương Tiểu Minh và những người khác ngây ngốc.

Vương Tiểu Minh thậm chí còn suy sụp nói: "Gà trống gáy, là trời đã sáng rồi sao? Nhưng sao bầu trời lại không có chút ánh sáng chứ!"

Trời vẫn tối đen như mực, không có chút ánh mặt trời nào.

Chẳng lẽ mây đen đang che phủ sao?

Thỉnh thoảng vẫn có tia chớp lóe lên trên bầu trời.

Ngũ Hạ Cửu vừa né tránh xà ngang vừa nói nhanh: "Chúng ta hiện đang ở trong phần mộ của hoạt thi đạo trưởng, bị âm khí bao phủ, bốn phía đều là mê chướng đương nhiên không thể nhìn thấy mặt trời xuất hiện trên bầu trời."

Hiện tại bên ngoài trời đã sáng nhưng bọn họ vẫn bị vây trong bóng tối.

Nhìn thấy khuôn mặt chật vật và suy sụp của mọi người, hoạt thi đạo trưởng đắc ý cười: "Thôn Trang Phủ chính là nơi chôn cất các ngươi, ta muốn tất cả các ngươi đều chết ở chỗ này."

Nghe được lời này, vẻ mặt Vương Tiểu Minh càng thêm tuyệt vọng.

Hết rồi, hết thật rồi, bọn họ thực sự sắp chết rồi.

Cậu ta nghĩ như vậy, tự nhiên cũng nói ra như vậy.

Ngũ Hạ Cửu nghe thấy, lập tức kéo Vương Tiểu Minh đang có vẻ mặt ủ rũ, giống như là đang chờ chết, tránh được một xà ngang khác.

Cậu nói: "Cho dù là đường cùng, hay là nơi cực kỳ nguy hiểm đi nữa cũng nhất định sẽ có một tia hy vọng, không có khả năng chúng ta không có đường thoát nào."

"Bây giờ không phải là lúc tuyệt vọng, phải lên tinh thần."

Vẻ mặt Ngũ Hạ Cửu kiên định, khiến Vương Tiểu Minh vô thức từ bỏ ý định chờ chết, im lặng gật đầu.

Đúng lúc này, trên bầu trời một tiếng sấm vang lên, khiến Vương Tiểu Minh kinh hãi, vô thức rụt cổ lại.

Nhưng tiếng sấm sét này không chợt lóe qua mây đen như trước nữa.

——Một tia sét chói lóa đột nhiên lao xuống từ những đám mây đen, ngay lập tức đánh xuống mặt đất trống trải, khiến khu vực xung quanh cháy thành than, khói đen không ngừng bốc lên.

Nhưng chính tiếng sét này đã khiến cả cổ trùng và cổ người đều chấn kinh mà ngừng di chuyển trong giây lát.

Dưới ánh chớp chói lóa, giáo sư Đường và những người khác không khỏi nhắm mắt lại, chỉ có Ngũ Hạ Cửu vẫn mở to mắt, thậm chí còn nhìn thấy trong mắt cương thi nhà Thanh và hoạt thi đạo trưởng thoáng hiện lên vẻ sợ hãi.

Sấm sét là chính khí của trời đất.

Mà sấm sét trên bầu trời chính là niềm hy vọng ở nơi tuyệt vọng này.

Hết chương 91.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co