Truyen3h.Co

Doan Tau Luan Hoi Khoi Dong Lai Vo Han Luu

Cấm địa của ngôi làng cổ nằm khuất sau một khu rừng nhỏ.

Ngũ Hạ Cửu gạt đám cỏ dại cao gần đến đầu gối sang một bên, né tránh cành cây che khuất trên đỉnh đầu.

Sau khi đi được một đoạn giữa đám cỏ, cuối cùng cậu không còn thấy bóng cây che khuất nữa, không gian trở nên rộng rãi thoáng đãng.

Cảnh tượng trong cấm địa hiện ra trước mắt Ngũ Hạ Cửu.

—— Giữa khoảng đất trống có một bức tượng rùa đá khổng lồ, tổng thể chiều cao bằng khoảng hai người cộng lại, chiều dài và chiều rộng cũng rất đáng ngạc nhiên.

Ngũ Hạ Cửu ngây người nhìn chằm chằm một lúc, sau đó liền phản ứng lại, đi về phía tượng rùa đá khổng lồ.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là chiếc quan tài bị giẫm dưới chân trước bên phải của bức tượng rùa khổng lồ, nó không nhỏ lắm, một nửa bị chôn xuống đất, phía trên quan tài còn khắc đầy tiếng Phạn.

Nhìn lại trên mai của bức tượng rùa đá khổng lồ, tiếng Phạn cũng rải rác khắp nơi trên đó, còn có một số loại phù hiệu Phật giáo.

Ngũ Hạ Cửu nhìn kỹ, chỉ có thể phân biệt ra trong đó có tiếng Phạn trấn áp ác quỷ, trừ tà tránh nạn, kinh Phật đuổi xui.

Phần còn lại đọc không hiểu.

Cậu đến gần tượng rùa đá khổng lồ, đứng bên cạnh nhìn kỹ hơn.

Mai rùa và các loại tiếng Phạn Phật ngữ trên quan tài đá, đại khái đều là do đích thân Đại sư Bạc Khổ khắc lên, dấu vết rất sâu, đến bây giờ nhìn vẫn rất rõ ràng.

Ngũ Hạ Cửu đưa tay chạm vào tượng rùa đá.

Trong khoảnh khắc, vòng tay nóng lên, bảng điều khiển hiện lên ——

[ Xin chúc mừng hành khách đã tìm thấy tượng đá Bạc Thiện, nhận được thông tin liên quan – Quy Tàng Lục (đã khám phá 85%) ]

Ngũ Hạ Cửu thờ ơ liếc qua, lại lập tức chuyển sự chú ý lên tượng rùa đá khổng lồ và quan tài đá.

Trước tiên cậu đi bộ xung quanh bức tượng rùa đá khổng lồ, sau đó ngồi xổm bên cạnh quan tài.

Quan tài này không bị đóng đinh, có vẻ cố gắng đẩy là có thể mở ra được, không biết đầu của Bạc Thiện có bị giấu ở bên trong hay không.

Ngũ Hạ Cửu tìm đúng hướng, đẩy nắp quan tài ra.

"Ầm" một tiếng, nắp rơi xuống đất.

Ngũ Hạ Cửu ngó đầu nhìn, chỉ thấy một cái thiền trượng bị gãy thành hai đoạn ở trong quan tài.

Ngoài cái thiền trượng này ra cũng không có gì khác.

Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, đưa tay vào gõ xuống đáy của quan tài đá, lập tức cẩn thận mò mẫm.

Không có tường kép, quan tài này là một thể hoàn chỉnh.

Nhưng nhìn quanh trong cấm địa này cũng chỉ có tượng rùa đá khổng lồ và quan tài đá rất có thể cất giấu đầu Bạc Thiện.

Những nơi khác đều là cây cối và bụi cỏ.

Hơn nữa, thiền trượng này hẳn là đồ của đại sư Bạc Khổ, Hoàng Tài Phóng không dám vào cấm địa, thiền trượng này chắc chắn là do người già trong làng đặt.

Nếu đầu của Bạc Thiện được giấu ở đây, những người già trong làng sẽ giấu ở đâu?
Hoặc là nói, bọn họ sẽ giấu nó ở đâu dưới sự gợi ý ngầm của Hoàng Tài Phóng?
Ngũ Hạ Cửu nhìn chằm chằm vào quan tài, im lặng suy nghĩ.

Bỗng dưng, cậu liếc nhìn lớp đất phía dưới quan tài, trong đầu đột nhiên lóe lên —— đầu của Bạc Thiện có thể được những người già trong làng giấu bên dưới quan tài không?
Ngũ Hạ Cửu ngay lập tức đưa tay nắm lấy đất, mềm xốp.

Cậu đứng dậy tìm một hòn đá nhọn gần đó.

Sau đó ngồi xổm xuống đào đất xung quanh quan tài, một lúc sau, một đầu của hòn đá bất ngờ chạm phải vật cứng.

Ngũ Hạ Cửu vội vàng dùng ngón tay bới đất ra nhìn, phía dưới lại có một lớp ván gỗ.

Nhìn như vậy, chắc chắn vẫn còn không gian bên dưới quan tài!
Ánh mắt Ngũ Hạ Cửu vui vẻ, tiếp tục dùng hòn đá bới đất xung quanh quan tài.

Chẳng bao lâu, một vòng ván gỗ xung quanh đáy quan tài lộ ra.

Ngũ Hạ Cửu vứt bỏ hòn đá, đẩy nắp quan tài ra xa hơn một chút.

Sau đó, cậu gắng sức nhấc một đầu quan tài lên —— sau khi phần quan tài bị chôn dưới đất được nâng lên, cậu di chuyển nó ra xa hơn.
"Ầm" một tiếng.

Ngũ Hạ Cửu thở hổn hển hạ quan tài đá xuống bãi đất trống bên cạnh.

Sức của cậu không đủ, bây giờ mệt mỏi đến nỗi hai tay hơi run rẩy, cánh tay cũng đau nhức.

Mà quan tài đá mới di chuyển được một nửa, được đặt nghiêng với một đầu hướng lên trên, nửa còn lại vẫn ở dưới chân phải của bức tượng rùa đá khổng lồ.

Ngũ Hạ thở hổn hển một lúc lâu, ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi một lúc.

Cùng lúc đó, cậu ngó đầu xem tình hình bên dưới quan tài.
Cậu nhìn thấy bên dưới có một không gian nhỏ được dựng bằng ván gỗ, khoảng hơn một mét khối.

Mặc dù di chuyển quan tài mới chỉ lộ ra một chút, nhưng đã có thể thấy rõ cấu tạo bên trong, Ngũ Hạ Cửu lại gần hơn, thấy một cái túi vải màu đen rất quen mắt.

Ánh mắt cậu sáng lên, ngồi dậy khom người lấy.

Mặc dù có những ván gỗ chống đỡ xung quanh, nhưng đất mềm xốp, khi túi vải đen bị Ngũ Hạ Cửu kéo ra, rất nhiều đất cũng trượt xuống phát ra tiếng sột soạt.

Ngũ Hạ Cửu không để ý, cúi đầu nhanh chóng mở túi vải màu đen.

Cậu nghĩ không sai —— quả nhiên bên trong túi là đầu của Bạc Thiện, lại chạm vào vòng đeo tay mở bảng điều khiển, thông tin "Quy Tàng Lục" đã khám phá 100% và thưởng ba ngày sinh tồn.

Sau khi xác nhận xong, Ngũ Hạ Cửu buộc lại túi vải màu đen, lập tức mang theo trên người.

Sau đó, cậu lại đi đến cạnh quan tài đá, cầm lấy thiền trượng bị gãy thành hai đoạn bên trong quan tài.

Nhưng ngay khi Ngũ Hạ Cửu đi tới chỗ sợi dây thừng dùng để phân định ranh giới, định ra khỏi cấm địa, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng động ở phía xa từ hướng con đường gần đó.

Có dân làng đến đây!

/Hết chương 41/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co