Truyen3h.Co

(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬN

03

Anhnguyen291


Không ngờ lại đột nhiên nghe được một câu như vậy, Tạ Doãn không thể nói được tâm trạng của mình lúc này là tức giận hay là bất đắc dĩ, hắn nhìn đối phương, thực sự là một gương mặt xa lạ.

Thập Tam đã lặng lẽ di chuyển từ chân tường đến bên cửa, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía nhân vật lợi hại từ trên trời giáng xuống này. Thường ngày cậu vẫn luôn nghe Tạ Doãn kể những câu chuyện kỳ lạ, cũng thường nghe được một số chuyện từ thời tổ tiên của hắn, nhưng chưa từng nghe về những người như vậy.

Cậu cướp lời Tạ Doãn, giành hỏi trước: "Tiên sinh, ngài tên gì vậy ạ? Là truyền thừa của môn phái nào, danh sư nào vậy?"

Thời Ảnh liếc cậu một cái, cảm thấy có chút quen thuộc, lại quay đầu sang nhìn Tạ Doãn một lần nữa rồi mới nói: "Thời Ảnh."

Tạ Doãn nheo mắt lại, lần lượt lướt qua tên của các vị danh sư trong sách một lần - những kỳ nhân dị sĩ tài năng mà lão tổ tông từng nhắc tới hắn đều nghĩ đến, nhưng không có người nào tên gọi như vậy.

Khi không xuất hiện một nhân vật số má như thế này, cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Trước kia Tạ gia chẳng phải cũng chính là vô duyên vô cớ mà xuất hiện đó sao, cho đến bây giờ, Tạ Doãn cũng vẫn không biết rốt cuộc lão tổ tông của mình trông như thế nào.

Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên ý thức được Thập Tam vẫn còn ở đây, liền hạ lệnh đuổi khách: "Em vẫn còn muốn ở đây xem đến khi nào vậy? Còn chưa chịu cút về?"

"Về về về, về liền bây giờ đây!"

Thập Tam bĩu môi, đi một bước quay đầu ba cái, đã cưỡi xe đạp đi được mười mét lại vẫn không quên dừng lại nhìn một chút, nhưng vừa nghĩ đến tính tình của Tạ Doãn này, chỉ đành ủ rũ mà rời đi.

Thời Ảnh nghiêng đầu, từ bên cạnh Tạ Doãn nhìn vào bên trong, thấy một góc hoa đang nở rộ nơi hậu viện, chỉ là một góc như vậy nhưng y đã có thể nhận ra đó là Tuyết Hàn Vi.

Y có chút mừng rỡ, chỉ vào phía sau Tạ Doãn hỏi, "Đó là do ngươi trồng sao?"

Tạ Doãn cũng không quay đầu lại, lui về phía sau một bước, làm bộ muốn đóng cửa nói với Thời Ảnh:
"Tôi không thu nhận đồ đệ, cũng không muốn bái sư, anh từ đâu đến thì quay về nơi đó đi."

Nói xong định đóng cửa lại. Thời Ảnh không cần suy nghĩ, ngay lập tức liền bước một chân vào trong cửa, ngăn lại động tác muốn đóng cửa của Tạ Doãn.

Tạ Doãn trong nháy mắt lạnh mặt, không nhường đường cũng không buông tay, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thời Ảnh, lại không biết rằng một chiêu này đối với Thời Ảnh hoàn toàn là vô dụng. Thời Ảnh thầm nghĩ, năm đó y cũng từng dùng thái độ như vậy để đối phó với Tạ An Chi, nhưng Tạ An Chi vẫn luôn không biết xấu hổ mà lẽo đẽo theo y không rời.

Hiện giờ Tạ Doãn đã hoàn toàn quên đi chuyện cũ, nhưng điều đó cũng không sao cả, Thời Ảnh sẽ dựa vào những gì Tạ An Chi đã làm mà học hỏi.

Nửa người y nghiêng về phía trước, cơ hồ sắp dính lên người Tạ Doãn, cười cười nói: "Nhưng ta không có chỗ nào để đi cả, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp, trên người ta không một xu dính túi, mùa Đông giá rét tuyết rơi buốt lạnh, cũng không thể để cho ra đứng ở ngoài cửa cả một đêm chứ."

Nhà họ Tạ không có gì đặc biệt, chỉ có thể xem là tàm tạm. Từ bên ngoài nhìn vào, ngoại trừ bộ bàn ghế được kê ở đại sảnh, có thể nói hoàn toàn trống không, bài trí hoàn toàn không tương đồng với bên ngoài. Thời Ảnh vừa nhìn đã nhận ra, ngôi nhà này của Tạ Doãn gợi cho y nhớ đến nơi ở của Tạ An Chi trước kia, đều có bố cục giống hệt nhau.

Một là y muốn biết rốt cuộc Tạ Doãn của kiếp thứ bảy này có phải vẫn còn trần duyên với mình hay không, hai là vì chính bản thân y. Y nhốt mình ở trong tháp không biết đến tháng ngày, mà ở bên ngoài tháp đã là ngàn năm trôi qua, người duy nhất mà y có thể nhận ra ở nhân gian, chỉ có một mình Tạ Doãn. Những lời vừa rồi y nói với Tạ Doãn cũng không phải tất cả đều là muốn trêu đùa hắn, y quả thật đã không còn chỗ nào để đi, không giống như Trùng Minh, một con chim có thể bay đến bất cứ nơi nào lão muốn.

Lúc nãy đứng chờ ngoài cửa, Thời Ảnh tuy không có ý định nghe lén nhưng vẫn vô tình nghe thấy Tạ Doãn nói chuyện với đứa trẻ kia. Đối với kham dư chi thuật, y cũng coi như biết một chút, tâm tư đơn thuần cho rằng nếu mình trả lời tốt, Tạ Doãn hẳn sẽ giữ mình lại.

Nào ngờ Tạ An Chi của kiếp này - Tạ Doãn, không phải là người dễ đối phó như vậy, bất kể y có nói gì, Tạ Doãn trước sau đều không mặn không nhạt.

Tạ Doãn không có thuật đọc tâm, vì thế không biết những suy nghĩ quanh co như vậy trong đầu Thời Ảnh. Hắn không muốn lãng phí thời gian, có vẻ cũng không muốn dây dưa quá nhiều với Thời Ảnh, cho nên kéo dài khoảng cách với Thời Ảnh, khẽ hất hàm nói: "Đưa tay đây!"

Tạ Doãn kết luận rằng Thời Ảnh không phải quỷ hồn, nhưng lại không thể cảm nhận được khí tức của phàm nhân trên người y, trước kia cũng chưa từng gặp phải tình huống như vậy, cho nên, hắn không cách nào phân biệt được Thời Ảnh là gì. Hắn đoán chừng y hẳn là ảo ảnh nào đó, có lẽ là một người nào đó trước khi chết vẫn còn vướng bận chưa được giải tỏa , cho nên sinh linh vẫn còn tồn tại trên thế gian.

Nếu là bình thường, hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, có điều hiện tại, vẫn phải dựa vào phương pháp đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất, đó là chạm vào thân thể của Thời Ảnh, nhất định có thể biết được vài điều.

Thời Ảnh nhướng mày cụp mắt, mơ hồ mang theo ý cười nhưng không nói tiếng nào, chỉ ngoan ngoãn đưa tay ra. Tạ Doãn nín thở ngưng thần, ngón cái đặt trên cổ tay Thời Ảnh, sau đó nhẹ nhàng siết chặt. Một luồng hơi nóng và nhiệt độ thân thể của một người bình thường theo đầu ngón tay truyền tới, Tạ Doãn vội vàng rút tay về, thầm nghĩ, mình vậy mà cũng có ngày nhìn lầm, Thời Ảnh chính là một người bình thường, có khí huyết và có sức sống.

Nhưng Tạ Doãn lại không biết, trong khoảnh khắc khi hắn chạm vào tay Thời Ảnh kia, ý cười trên mặt Thời Ảnh lập tức biến mất, thay vào đó là mi tâm nhíu chặt, trong mắt dường như trùng trùng tâm sự không thể lý giải.

Khí tức và linh hồn của Tạ Doãn, nằm trong một thời không cực kỳ vi diệu. Thời Ảnh cố gắng muốn xác nhận lại một lần nữa, hơi có chút sốt ruột mà giữ chặt tay Tạ Doãn lại.

Tạ Doãn lại bày ra vẻ mặt không liên quan đến mình, xoay người vào nhà, chỉ để lại cho Thời Ảnh một bóng lưng và một câu nói: "Vào nhà, đóng cửa lại."

Trùng Minh vẫn luôn đậu trên vai Thời Ảnh suốt thời gian vừa rồi, có vẻ như cũng thông qua việc chạm tay vừa rồi của Thời Ảnh với Tạ Doãn mà phát hiện ra điều gì đó không bình thường, dùng thuật pháp nói cho Thời Ảnh nghe những suy nghĩ của mình.

Trùng Minh nói: "Linh khí của hắn không ổn định."

"Ngươi cũng nhận ra sao? Vừa rồi, ta cảm thấy rất kỳ lạ, linh và khí của hắn, dường như, vừa giống như của hắn, vừa giống như không phải của hắn, lại giống như... bị ký chủ trấn áp. Quá kỳ lạ!" Thời Ảnh chưa bao giờ gặp phải loại chuyện như thế này, nhưng thấy Tạ Doãn thập phần bình tĩnh, thần sắc không có gì khác thường, hành động tự nhiên, thật không giống như dáng vẻ trên người có gì đó kỳ lạ.

Tạ Doãn bước vào đại sảnh nhưng không nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, liền quay đầu nhìn lại. Mặc dù đã đóng cửa lại nhưng Thời Ảnh vẫn còn ngẩn người đứng tại chỗ, hắn liếc Thời Ảnh một cái, ngữ khí không tốt lắm: "Còn chưa chịu vào? Định chờ tôi mời anh nữa hay sao?"

Thời Ảnh khôi phục thần trí, không tình nguyện a một tiếng, tạm thời đem những suy đoán kia vứt ra sau đầu, có lẽ vấn đề không nằm ở Tạ Doãn, dù sao bản thân y ở trong tháp kia ngàn năm, toàn bộ tu vi cũng đã dùng để hóa giải oán khí của những ác linh trong đó, không có gì đảm bảo linh lực của y không yếu đi, một chút khí tức của trần thế cũng không cách nào nắm bắt được.

Chuyện thật sự quan trọng trước mắt chính là, Tạ Doãn đã chịu để y vào nhà, tuy rằng thái độ không được thân thiện cho lắm.

Thời Ảnh lạch cạch nhấc chân đi theo hắn vào đại sảnh.

Nếu như nói trạch viện của Tạ Doãn hiện giờ và trạch viện năm đó có bố cục giống nhau, vậy thì căn phòng thứ hai hướng Nam chính là nơi y từng ở. Khi đó, Tạ An Chi ngày đêm nói những lời không đàng hoàng, nói rằng muốn cưới sư phụ ở Cửu Nghi Sơn vào cửa, làm vương phi vô ưu vô lo của hắn.

Thời Ảnh sợ tới mức ba ngày không dám gặp Tạ An Chi, y chưa từng nghe nói đến chuyện có thể cưới nam thê làm phi, luôn miệng mắng Tạ An Chi đọc sách đến váng đầu mới có thể nói ra những lời như vậy.

"Chỉ cho anh ở lại một đêm, ngày mai anh tự mình rời khỏi nơi này đi, muốn đi đâu thì đi đó, tôi sẽ không quan tâm. Chỗ này của tôi cũng không phải chỗ tốt lành gì, người bình thường sẽ không tới nơi này."

Tạ Doãn không có ý định làm việc thiện, nói xong định rời đi.

Thời Ảnh ngăn hắn lại và hỏi: "Vậy ta ngủ ở đâu?"

"Căn phòng thứ hai." Tạ Doãn tiện tay chỉ bừa một căn, chỉ đúng vào căn phòng thứ hai ở hướng Nam.

Trạch viện Tạ gia lớn như vậy, phòng trống rất nhiều, Tạ Doãn không rảnh để quan tâm những thứ này, chẳng qua hắn vẫn còn nhớ, căn phòng kia tương đối sạch sẽ mà thôi.

Thời Ảnh yên lặng chăm chú nhìn về hướng đó một lúc lâu, tâm tư trăm chuyển ngàn hồi, một giây sau Tạ Doãn đã biến mất ở cuối lối đi, trở về phòng mình.

Tuy nói thân thể này có linh lực chống đỡ, nhưng đến trần gian cũng có cảm giác buồn ngủ của người phàm trần. Thời Ảnh đã mấy đêm không ngủ, lúc này cảm thấy rất buồn ngủ, bất kể thái độ tiếng lớn tiếng nhỏ của Tạ Doãn hiện giờ đối với y như thế nào, cứ vào căn phòng kia đánh một giấc trước đã.

Tạ Doãn về phòng mình không bao lâu thì nghe thấy động tĩnh của Thời Ảnh đi vào căn phòng kia, đột nhiên hắn nhớ ra mình quên nói cho Thời Ảnh những điều cần chú ý trong trạch viện này.

Vì thế hắn lại đi tới trước cửa căn phòng kia gõ vài tiếng, Thời Ảnh rất nhanh đã mở cửa, trên mặt tựa như đang tận lực khắc chế cảm xúc nào đó, hỏi Tạ Doãn: "Làm sao vậy?"

"Đèn đóm trong trạch viện này đừng tắt, cũng không nên xáo trộn đồ đạc trong phòng, mỗi thứ sắp đặt đều có dụng ý riêng."

"Ta biết rồi." Thời Ảnh trả lời hắn.

"Ừm." Tạ Doãn khẽ gật đầu rồi quay người rời đi. Vừa mới quay lưng, hắn liền không nhịn được mà nở một nụ cười bất đắc dĩ, chỉ có một chỗ ngủ đã vui vẻ thành như vậy, lại còn phải cố gắng nhẫn nhịn không biểu hiện ra trước mặt hắn. Cái người tên Thời Ảnh này, thật chẳng hiểu ra làm sao, thật sự có chút kỳ quái.

Thời Ảnh nhìn quanh căn phòng quan sát một vòng, lúc thì cảm thấy cánh cửa kia thật thú vị, không giống như những cánh cửa bình thường trước đó, chỉ cần xoay nhẹ một chút là có thể mở ra; lúc lại cảm thấy chiếc giường này thật thích thú và mềm mại; lúc khác lại cảm thấy hứng thú với những thứ đồ tứ tung trên bàn, tò mò hỏi Trùng Minh đó là thứ gì.

Trọng Minh đáp: "Là máy tính."

Thời Ảnh nghiêng đầu quan sát một lúc, sau đó lắc đầu, không biết.

"Sau này ngươi sẽ biết." Trùng Minh cũng bắt đầu buồn ngủ, không muốn cùng Thời Ảnh thảo luận những thứ mới mẻ của thời đại này nữa, bay đến gốc cây ở hậu viện, tìm một vị trí thoải mái chợp mắt.

Thời Ảnh chun mũi bò lên giường, đầu óc rối bời, không biết vì sao càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ say.

Thế nhưng chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu, Thời Ảnh đã có một giấc mộng kỳ lạ, hoặc có thể không phải là giấc mộng kỳ lạ. Y mơ thấy Sinh Linh tháp của ngàn năm trước, mơ thấy mình đang ở trong tháp không thể phân biệt ngày đêm, mà bản thân y, lại chỉ như một người ngoài cuộc đứng nhìn, nghe thấy bên tai đều là tiếng gió lạnh thấu xương rít gào, tiếng kêu la của ác ma tà linh tụ lại, nghe thấy tiếng leng keng đinh tai nhức óc của những chiếc ô ngọc hóa thành kiếm, từng kiếm từng kiếm găm vào tường tháp tạo thành những âm thanh chói tai.

Y nhìn thấy Tạ An Chi.

Một đêm mộng ảo, Thời Ảnh đột nhiên bừng tỉnh, theo bản năng đưa tay lên, sờ đến khóe mắt đã ướt.

Mười ba tháng Chạp, tuyết mùa Đông rơi đầy sân, ngăn cách không phải chỉ một kiếp, là thật sự cách bảy kiếp người.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co