Truyen3h.Co

Doan Tnt

[NguyênLâm] Anh thương em nhất mà!

________________

"Tiểu Hạ, hôm đó thật sự không phải anh cố ý, là anh bị hại"

Trương Chân Nguyên quỳ gối trước mặt Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trên sofa. Tay anh run run cố nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, đầy vẻ tội lỗi.

Cậu tức giận hất tay anh ra, đôi mắt hằn tia đỏ trân trân nhìn anh.

"Vậy sao lúc cô ta còn ở đây anh không nói như vậy?"

"Anh.."

"Chia tay đi"

Dứt lời, cậu đứng phắc dậy đùng đùng bước ra ngoài.

Anh cố níu lấy tay cậu giữ lại, nhưng đáp trả lại là sự lạnh nhạt, vô tâm gỡ bàn tay to lớn của anh ra khỏi tay mình.

Anh đứng đó,

Cậu bước đi,

Hai ta là người dưng.

Trương Chân Nguyên thẫn thờ quỳ rập xuống nền đất lạnh lẽo. Đầu gối anh bây giờ nó lạnh buốt, như tim anh bây giờ vậy.

Lạnh giá, khô khan, đau đớn.

Đến khi đôi chân của mình gần như tê cứng, anh lại chợt nhớ ra, "Hôm nay là kỉ niệm hai năm yêu nhau của chúng ta!".

Như vô thức nhận ra điều gì đó, Trương Chân Nguyên mặc cho đôi chân của mình khó di chuyển, bất chấp chạy lên phòng. Nhưng khi mở cửa ra, nó lại không như anh nghĩ. Ngày này một năm trước, trên chiếc giường trắng trước mặt anh đây, thế nào cũng sẽ được rãi đầy cánh hoa hồng, còn có một con thỏ đang nằm ở giữa, câu dẫn chết người.

"Hạ Tuấn Lâm! Anh sai rồi! Em về có được không?"

Trương Chân Nguyên từ lúc cậu quay bỏ đi như cảm giác mất cả thế giới, vì đích thị cậu chính là thế giới của anh. Còn cậu thì sao?

Thì cũng vậy thôi!

Đôi chân nhỏ bé như bước như không lang thang trên con hẻm lạnh lẽo, hai tay vô thức ôm chặt lấy cơ thể vì mong rằng sẽ khiến cậu cảm thấy ấm hơn đôi chút, nhưng sao nó vẫn lạnh vậy? Thậm chí lạnh đến nỗi cậu chỉ muốn khóc.

Là cơ thể này lạnh, hay là con tim vốn đã đóng băng?

Bước trên con đường chứa những kỉ niệm đẹp đẽ. Đây là con đường mà trước đây hai người thường hay đi dạo, lí do cũng là vì nó vắng vẻ, không ai để ý, cũng không bị đám bạn ồn ào chọc phá, muốn ôm cứ ôm, muốn hôn cứ hôn.

Lang thang một hồi, không biết từ lúc nào, cậu đã đi đến con đường lớn, khuya như vậy vẫn còn nhiều xe chạy nhỉ?

Chắc họ đang về nhà với người họ thương..

Hạ Tuấn Lâm lại gục mặt xuống, nhìn đôi chân chỉ vội xỏ chiếc dép chạy đi, đôi chân này từng được anh xỏ giày, từng được anh nâng niu lau nước ấm, giờ đây nó lạnh lẽo lắm.

Chìm trong mớ hỗn độn suy nghĩ, cậu vô thức bước xuống làn đường xanh xám,,,

Một bước,

Hai bước,

Ba bước,

Két~

"Này cậu kia! Muốn qua đường thì qua à"

Cậu ngước mặt lên nhìn người đó.
"Họ đang mắng mình sao?"

Bốn bước,

Năm bước,

RẦM!!!!



"Tông chết người rồi!"

"Cậu trai đó có sao không vậy?"

"Gọi cấp cứu đi"

"Cậu ta không nhìn đường, làm sao tôi biết được"

"Mau xem thế nào rồi"




"Trương Chân Nguyên....
Em đau lắm, cứu em với!"


________________________


Tít..tít..títtttt

Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, anh hớt hải đón bác sĩ từ trong bước ra..

"Bác sĩ! Em ấy sao rồi"

"..."

"Bác sĩ!"

"Cậu ấy hiện tại có thể xem là đã qua cơn nguy kịch, nhưng dự đoán có thể cậu ấy sẽ rất khó tỉnh lại, hoặc sẽ có triệu chứng về sau. Hiện tại anh nên làm thủ tục nhập viện, chúng tôi phải kiểm tra thường xuyên"

"Cảm ơn bác sĩ"

Nói rồi, ông bác sĩ cúi đầu bước qua Trương Chân Nguyên. Đáy mắt anh thoáng nét buồn nhìn giường bệnh của cậu được các y tá đẩy qua cánh cửa khác để vào phòng bệnh. Anh cũng lặng lẽ quay lưng làm thủ tục nhập viện.

2 tuần trôi qua rồi,

Hạ Tuấn Lâm nằm trong tình huống thứ nhất bác sĩ đưa ra,

Cậu đã nằm lì ở đây hơn hai tuần rồi, chẳng có chuyển biến gì tốt hơn cả.

Bác sĩ khuyên nên thường xuyên nói chuyện với cậu, dù hôn mê nhưng vẫn có thể nghe thấy mọi thứ xung quanh.

Những ngày đầu, Trương Chân Nguyên bỏ cả công việc ở bên, tâm sự với cậu. Dần dần từ Mã Gia Kỳ đến Đinh Trình Hâm đều khuyên bảo anh mới đi làm lại, nhưng vừa về thì lại chạy đến chỗ cậu. Hai người kia cũng bó tay rồi.

Tròn 1 tháng cậu hôn mê rồi!

Trương Chân Nguyên đang loay hoay dọn dẹp phòng bệnh thì cánh cửa bật mở, cứ ngỡ là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm..

"Đến rồi à! Lại đây phụ tui cái này với.... Sao cô lại đến đây!"

Ngay khi nhận thấy cô gái kia, anh gần như là hét lên. Ánh mắt thoáng chốc lại hằn tia máu đỏ ngầu. Vừa định chạy đến túm lấy người nọ, thì Mã Gia Kỳ thật cũng vừa đến kịp can ngăn.

"Chân Nguyên, bình tĩnh, ra ngoài gặp nhau nói chuyện"

___________________

"Tôi thật sự xin lỗi, là lúc đó tôi quá bồng bột, không biết phải làm thế nào nên mới lợi dụng cách này"

"Bồng bột? Nhìn xem, hai từ bồng bột đó của cô đã gây ra tác hại gì? Hạ Tuấn Lâm của tôi bây giờ nửa sống nửa chết, xin lỗi là có thể qua sao?"

"Bạn của tôi có quen biết một vị bác sĩ rất giỏi, ông ấy cũng chuyên về tình trạng như Hạ Tuấn Lâm hiện tại, tôi sẽ liên hệ giúp cậu được không? Tôi sẽ lo chi phí còn lại, dù gì tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa"

"Ha, tôi không cần tiền của cô"

Mã Gia Kỳ ngồi cạnh nghĩ sẽ để hai người tự giải quyết, nhưng xem ra Trương Chân Nguyên cũng quá cứng đầu rồi.

"Trương Ca, bây giờ không phải lúc cậu thanh minh bản thân không mua được bằng tiền, chuyện bây giờ là phải làm thế nào nhanh chóng hồi phục cho Hạ Tuấn Lâm, cô ta đã có ý, cậu thử xem sao?"

Lại chợt nhớ ra điều gì đó, Mã Gia Kỳ lại quay sang hỏi cô gái bên cạnh.

"Vừa nãy cô bảo không sống được bao lâu là thế nào?"

"Tôi bị ung thư máu giai đoạn cuối, cách đây ba năm. Và khoảng hơn hai tháng trước, tôi ngoài dự kiến đã mang thai với bạn trai lúc đó, anh ấy không nhận đứa bé nên chúng tôi đã chia tay, tôi không còn người thân, không muốn đứa bé sinh ra lại không có nơi nương tựa, lại không muốn đưa nó vào trại mồ côi. Trong công ty tôi nghe nói Trương Chân Nguyên anh vẫn độc thân, ngại nói với anh nên tôi mới nảy ra cách đó, hôm qua nhà anh tôi cũng không nghĩ cậu trai đó lại là người yêu của anh. Tôi có thể sống thêm được hai năm, vừa đủ có thể sinh đứa bé ra và ở bên nó một thời gian.."

Nói đến đây cô gái cúi mặt nhìn vào chiếc bụng có phần nhô to của mình, chậm rãi rơi nước mắt. Nghẹn ngào không kể tiếp nữa..

Trương Chân Nguyên nghe sự tình của cô cũng trở nên im lặng, không biết nên thương cảm hay trách mắng cô tiếp.

"Vậy tôi sẽ nhận đứa bé, coi như nó là con của tôi với Hạ Nhi, còn có...."

Trương Chân Nguyên muốn nhắc đến chuyện tìm bác sĩ điều trị cho Hạ Tuấn Lâm nhưng lại ngại không dám mở miệng.

Cô ban đầu im lặng chờ anh nói tiếp, nhưng sau thì hiểu ý liền trở nên tươi cười "Vậy tôi lập tức tìm liên lạc với vị bác sĩ đó cho cậu, khi nào có thể sẽ báo lại"

"Được"

Sau buổi hòa giải đó, cả ba cũng trở lại bệnh viện thăm Hạ Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ cũng lên tiếng sẽ hỗ trợ chi phí điều trị với cô cho Hạ Tuấn Lâm.

...

3 tháng sau,

"Alo!"

"Trương Chân Nguyên, tôi liên lạc được với bác sĩ ở đó rồi, ông ấy nhắn khoảng tháng sau có thể thu xếp phẩu thuật cho bảo bối nhà cậu"

"Vậy à?! Cảm ơn cô nhé"

"Cảm ơn gì, đó là lời xin lỗi của tôi mà, bây giờ tôi có việc rồi, tắt máy nhé!"

"Tút..tút"

Anh mừng rỡ quay sang nhìn cậu đang nằm bất động trên giường, vội vã nắm lấy tay cậu.

"Hạ Nhi, chúng ta sắp được gặp nhau rồi, anh nhớ em lắm. Tỉnh rồi anh sẽ không khiến em buồn nữa, Hạ Tuấn Lâm em nhất định phải khỏe mạnh ở bên anh"

_________________

Một năm sau,

Hạ Tuấn hơn hai tháng điều trị cũng đã dần hồi phục,

Đứa trẻ đó..
Cũng đã được sinh ra,
Khoảng thời gian Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại, cô gái vì cảm thấy có lỗi đã hạn chế gặp mặt cậu hết sức có thể, sau khi có thể cai bú được cho bé cô liền giao lại cho Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm. Cô muốn ra nước ngoài thoải mái sống quãng đời còn lại, và cũng không muốn trước khi chết vì quá thương yêu con mà đau lòng...

Đứa trẻ này thế mà lại là một bé trai lanh lợi, Trương Chân Nguyên được ủy thác đặt tên, anh lại không ngại ghép tên của mình và Hạ Tuấn Lâm đặt cho nó cái tên, còn phải đáp ứng nhu cầu kèo trên của Hạ Thỏ, TRƯƠNG LÂM NGUYÊN.

Đặt tên vậy thôi chứ anh toàn gọi bé là Tiểu Nan, vì đứa trẻ coi vậy chứ thời gian nó trong bụng mẹ nó đã gây ra bao nhiêu đau thương cho anh rồi.

Còn Hạ Tuấn Lâm? Cậu không gọi là thằng nhóc Nhãi Ranh gì đó thì cũng là thằng nhóc Khó Ưa.

Khoảng thời gian đầu đứa bé ở chung với hai người, phải nói là Hạ Tuấn Lâm cực kì hiềm khích với nó. Thằng nhỏ làm gì cũng trách, nhưng nó lại chưa từng ghét hay hận cậu.

Năm lên bốn tuổi. "Thằng nhóc Khó Ưa" sau khi có nhận thức rõ về tình cảm, cảm xúc. Nó ngược lại còn rất yêu thương cậu, khi ăn sẽ luôn gắp cho cậu miếng thịt ngon nhất, miếng cá được bóc xương từ Trương Chân Nguyên cũng nhường hết cho cậu.

Làm sao đây? Dần dần Hạ Tuấn cũng bị cảm hóa bởi thằng bé, không còn gây khó dễ cũng chẳng mắng nó nữa, có lần Hạ Tuấn Lâm mua cho chiếc xe điều khiển, nó mừng biết bao nhiêu...

Lại một hôm Trương Chân Nguyên đón nó từ trường mầm non về, đi ngang qua một cửa hàng. Anh nhận ra Hạ Tuấn Lâm đang mua đồ trong đó, anh dừng xe tấp vô lề đường, lẳng lặng ngắm nhìn cậu, người con trai anh yêu thương nhất.

"Ba lớn có thương ba nhỏ không?"

"Đương nhiên là có"

Anh mỉm cười trả lời nhưng mắt vẫn quan sát cậu bên đường bên kia.

"Vậy ba có thương con không?"

Nghe câu hỏi này anh lại bật cười lớn, quay sang nhìn Tiểu Nan bên cạnh.

"Ba cũng thương con nữa, ba thương cả hai người luôn, thương đều hết"

"Ba lớn thương con cũng như thương ba nhỏ? Vậy con sẽ cố gắng thật ngoan, ăn thật nhiều để trở nên cao lớn, mạnh khỏe. Như vậy ba nhỏ sẽ cảm nhận được tình yêu của ba dành cho ba nhỏ"

"Được, coi như đây là thỏa thuận của hai ta. Ta sẽ yêu thương con, còn con sẽ thật ngoan thật nghe lời"

"Dạ!"























____________________

[NguyênLâm]


Hyhy, 2625 đã trở lại rồi đây.. Còn nhớ truyện của tui hông 🥺

Nhớ thì tô sao cho mình nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co