Truyen3h.Co

Doan Toi Khong Con Nhu Truoc Nua

Cô và anh kết hôn vì chính trị. Anh không có một chút tình cảm nào với cô cả. Anh chỉ xem cô như một con robot làm việc cho anh. Còn cô thì lại rất yêu anh. Yêu đến đau khổ. Vậy mà anh đâu hay biết. Hôm nay cô bị sốt nặng. Nặng đến mức cô cứ nghĩ mình sẽ chết. Nhưng ông trời thương con người. Đã cho một cô hàng xóm qua để mang đồ cho cô. Thấy cô nằm trên sàn. Cô hàng xóm liền đưa cô vào bệnh viện và gọi điện cho anh. Bảo anh mau đến. Nhưng đến khi cô xuất viện. Anh cũng không đến đón cô về. Sau khi cô về nhà. Đập vào mắt cô là anh đang ngồi trên ghế sofa. Trên bàn có một tờ giấy
- Kí vào đi _ Ba từ ngắn gọn. Cô bủn rủn tay chân. Bước lại gần ba từ ĐƠN LY HÔN hiện rõ. Cô không nói gì. Lặn lẽ đi xuống bếp. Rót một ly rượu không quên bỏ vào một tí bột trắng. Cô nghĩ sau khi anh đụng vào cô. Thì mọi chuyện sẽ dừng lại. Nhưng cô sai rồi. Lần đầu tiên anh đụng vào cô. Không có gì vui sướng cả. Cô thương anh. Yêu anh. Cô làm mọi thứ vì anh. Cô nấu ăn cho anh, anh vô tâm hất đổ, chăm sóc anh khi anh bệnh. Anh chỉ xem cô như một con robot được lập trình sẵn để chăm sóc anh,... mỗi đêm cô cứ khóc vì anh. Tại sao, tại sao anh lại không yêu cô. Dù chỉ một lần. Nhưng anh đâu biết điều đó. Cứ mải mê với người đàn bà mà anh nói yêu. Sau đêm đó. Sáng hôm sau thì anh vẫn nằn nặc đòi cô phải kí
- Cô không kí thì đừng trách tôi ác _ Tiếng nói lạnh lùng như những nhát dao đâm sâu vào con tim cô. Từ giây phút đó. Cô biết mình phải mạnh mẽ. Không được yếu đuối nữa. Vứt bỏ con người này và thay vào đó một con người hoàn toàn khác. Nâng cây viết lên một cách nhẹ nhàng. Viết tên mình thật rõ, thật đẹp trên tờ đơn ly hôn. Anh bỏ đi không quên để lại cho cô hộp thuốc phá thai. Câu cuối cùng anh nói
- Nếu tôi thấy cô có thai. Thì không biết là tôi sẽ làm chuyện gì đâu _ Anh nói sau đó bỏ đi. Để lại một con người cùng nụ cười khinh bỉ. Nhưng nước mắt cô vẫn rơi
- Đây là lần cuối. Lần cuối cùng mày khóc vì hắn ta _ Cô nói một cách lạnh lùng. Cô vứt hộp thuốc vào sọt rác. Cô dọn hành lí. Không thể ở lại thêm một giây nào nữa. Cô phải đi
- Tạm biệt. Nơi đầy đau thương _ Cô cười khinh miệt. Sau đó quay lưng đi. Cô thề rằng cô sẽ trả thù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co