Truyen3h.Co

Doan Troi Thu

Trời mùa thu se se lạnh, đó là mùa mà tôi thích nhất, tôi thích ngắm nhìn những tán lá cây chuyển màu vào thu, tôi thích ngắm những cơn mưa rào bất chợt, cũng như tôi thích ngắm anh của sắc trời thu này, màu da anh như màu của ánh mặt trời vào chiều muộn, anh là một người chiến sĩ yêu nước, anh yêu đất nước này còn hơn cả yêu tôi, đó là một câu chuyện cũ.


Tôi với anh là hàng xóm kế nhà nhau, những năm 70 80 Việt Nam thời đấy được gọi là thời kỳ bao cấp, thời kì mà  tất cả đều do nhà nước đứng ra bao hết, từ cây kim, sợi chỉ, que diêm cho đến lương thực hằng ngày... Lương hàng tháng của công chức nhà nước chỉ nhận được một phần tiền rất nhỏ, còn lại quy vào hiện vật thông qua chế độ cấp phát tem phiếu và sổ gạo. Cơn nghèo đói bao trùm lên cả Sài Gòn hoa hoa lệ lệ, đói nghèo đến cùng cực, những nhà tầm trung gạo sạch cũng đã rất khan hiếm, chứ đừng nói chi những hộ nhà nghèo như chúng tôi. Năm ấy tôi mười lăm, độ tuổi dậy thì trăng tròn, những gì của một cô thiếu nữ dễ nhìn tôi đều có, còn anh mười sáu, anh và tôi đều đã bỏ học. Tôi học rất gỏi, ngoại ngữ của tôi rất tốt, thế là tôi theo người ta học đòi mở bàn viết thư thuê trước sân nhà, đó là một nghề khá "hot" lúc bấy giờ, một bức thư bình thường 5 đồng, còn viết bằng ngoại ngữ là 10 đồng. Còn anh, anh đi giao than lẻ cho người ta.

Dù thời ấy cuộc sống đói nghèo, nhưng tình yêu của chúng tôi trao nhau không hề nghèo đói chút nào. Nhớ cái hôm đầu tháng 10 năm đó, vào một ngày chiều mùa thu lộng gió, anh kêu tôi ra trước nha, anh la lớn lắm, tới nỗi chị Ba cách vách phải đi ra liếc anh vài cái vì cái tội ồn ào làm thằng cu nhà chỉ khóc ré lên. Tôi đang hâm lại cơm để nhà chuẩn bị ăn, nghe anh gọi tôi đáprồi hối hả bỏ dở ở đó chạy ra gặp anh, tôi trợn mắt nhìn anh "Em nói là em nghe rồi mà, em đang chạy ra, chờ xíu, làm gì la um sùm, hên ba em không có ở nhà, không là ổng cầm chổi quét anh đi rồi, có chuyện gì vậy ??"

Anh tủm tỉm cười, không nhìn thẳng vào mắt tôi, bây giờ tôi mới để ý, da anh càng ngày càng ngâm nó như một màu với màu trời chiều thu ngày hôm nay luôn rồi, mũi anh là dạng mũi dọc dừa, môi anh dày mà hồng hào ướt át, chân mày anh như 2 con sâu róm vậy, tôi cảm thấy nhờ cái cặp sâu róm ấy anh bớt đẹp trai đi phần nào rồi. Cuối cùng anh cũng chịu nhìn thẳng vào mắt tôi, ý cười trên miệng anh càng đậm, bất chợt anh ôm tôi, anh siết thật chặt, hơi ấm cùng mùi hương thanh niên của anh loang hết vào mũi tôi, nhịp tim anh đập càng ngày càng nhanh, như nó đang lập một dàn trống trong ấy vậy, chưa bao giờ tôi thấy bình yên như bây giờ, anh thủ thỉ vào tai tôi "Lấy anh có được không, anh để đủ tiền cưới em rồi, làm vợ anh nha Thu, anh thương em", tâm trí tôi như được tắm một làn gió xuân, không ăn đường nhưng lòng tôi lại ngọt đến lạ, nước mắt tôi cũng dần dần thi nhau mà lăn ra, cổ họng tôi như có ai thắt lại, tôi không nói được lời nào, chỉ nhìn vào mắt anh rồi gật đầu, lúc ấy anh cười như một đứa trẻ, anh ôm tôi xoay mồng mồng, không biết do anh xoay làm tôi choáng váng, hay là tôi hạnh phúc đến chooáng váng cả đầu rồi.

Hai bên gia đình đã coi ngày lành tháng tốt để tổ chức một cái đám cưới nho nhỏ cho chúng tôi, anh như một con cún nhỏ, suốt ngày bám tôi không rời, anh cứ líu ríu tính ngày còn lại đến đám cưới. Đang ăn hủ tiếu gõ ở ngoài đầu xóm, anh bảo tôi "Thu, em biết còn bao nhiêu ngày nữa đến đám cưới mình không, là 32 ngày nữa đó, anh sắp rinh được con heo tên Thu về nhà nuôi rồi", tôi đá anh "Cái gì, anh nói ai là heo, giỡn mặt hả sâu róm", tôi trả đũa anh, dám gọi tôi là heo, anh cười ha hả "em là heo, nhưng mà em là con heo đẹp nhất, là con heo ốm nhất, em là con heo độc nhất vô nhị đấy, thích không", mèn đéc ơi, thử hỏi ai cho tôi lương thiện cơ chứ, tôi đánh vào tay anh bôm bốp "Thích cái đầu anh đó, ai thèm lấy anh, em là con gái đẹp, không phải heo, anh thích heo thì đi kiếm heo mà lấy đi, hứ". Anh cười ngoặt cả bụng lại, vỗ bàn bộp bộp, xách cái ghế lại ngồi kế tôi, choàng vai tôi trước ánh mắt biết bao nhiêu người, tôi ngại đỏ cả mặt, đáng ghét cái tên không biết xấu hổ này. Anh áp sát vào mặt tôi, anh nói "Em đã đồng ý cưới anh rồi mà, ai cho em nuốt lời, em không chịu anh cũng đem bao bố cột em đem về nhà".
Thôi được rồi, lần nào cãi nhau tôi cũng là người đuối lý, tôi nhéo anh một cái cho hả giận vậy.

Còn mười ngày nữa là tới đám cưới tôi với anh rồi, hôm nay anh dẫn tôi đi lấy bộ áo dài cưới chúng tôi đặt may nữa tháng trước, vừa khít người tôi, anh cứ nhìn suốt từ lúc tôi từ phòng thay đồ đi ra cho tới lúc tôi đi vô, dù quen biết nhau đã lâu, nhưng mỗi khi bị anh nhìn như thế mặt tôi lại nóng bừng lên, quả thực thì tim tôi muốn nhảy ra khỏi họng luôn rồi. Ra về, tôi ngồi lên cái sườn ngang của chiếc xe đạp cổ ơi là cổ của anh, tiếng lọc cọc của nó ấy vậy mà êm tai đến lạ, mỗi thứ thuộc về anh dù có như thế nào tôi cũng thấy nó xinh đẹp khác thường, suy nghĩ trôi xa, thực sự đến giờ phút này, nếu không có anh, chắc tôi không sống nổi mất, tôi nghĩ vậy, ngước lên thì thấy anh vừa đạp xe vừa nhe răng cười, răng anh vừa trắng vừa đều, làm lóa cả mắt tôi, tôi hỏi anh "Ê, anh cười gì vậy, tự nhiên cái cười một mình vậy", anh vẫn đạp xe, mặt anh vẫn nhìn phía trước, nụ cười càng sâu, anh nói "Vì em đẹp, anh tưởng tượng tới em bận bộ áo dài đó trong đám cưới của mình, tự nhiên anh vui quá chừng". Tôi cười nhìn anh rồi tôi lấy tay tôi để lên tay anh, tôi miết từng sợ gân của anh, từng đốt xương của anh, tôi nói "Em cũng mong đến ngày đó"

Hôm sau, anh chạy qua nhà thưa chuyện với ba má tôi, anh nói rằng anh thân trai tráng, anh phải đi đền nợ nước, nước nhà cần anh anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ, anh hỏi chờ anh về rồi làm đám cưới có được hay không, ba má hỏi tôi nếu tôi chịu chờ thì ba má đồng ý, ba má tôn trọng quyết định của tôi. Ba má lánh đi, để cho tôi và anh có thể dễ dàng nói chuyện với nhau. Anh ôm tôi, anh khóc như một đứa trẻ, tôi cũng thế, bao nhiêu mong chờ chợt vỡ tan, sợ hãi bao trùm cả thân thể tôi, tôi sợ chiến tranh tàn khốc, tôi sợ súng đạn không có mắt vô tình cướp anh của tôi đi, thực sự, thực sự tôi rất sợ, nếu anh có mệnh hệ gì, tôi cũng không còn thiết tha mà sống nữa. Lúc ấy, tôi ích kỉ hơn bao giờ hết, tôi nằn nặc không cho anh đi, cái gì mà đồng bào, cái gì mà đất nước quê hương cũng không quan trọng bằng anh của tôi, tại sao, tại sao lại lấy đi hạnh phúc của tôi, tôi không cho bất cứ ai làm điều đó.

Anh quỳ xuống, anh lại khóc, anh cầu xin tôi, anh xin lỗi tôi, tôi cũng lại khóc. Dằn vặt hai ngày nay, cuối cùng tôi cũng đã thông suốt, anh nói với tôi rất nhiều, anh kể cho tôi nghe những đứa trẻ mất cha mẹ bởi chiến tranh, anh kể bao nhiêu con người đã dùng máu, dùng thịt để giữ mảnh đất này, nó không chỉ là một vùng đất cát mà đó còn là linh hồn của những chiến sĩ đã hi sinh, chúng tôi không thể nào sống hạnh phúc trong khi người khác đang phải dùng mạnh sống để đánh đổi ngooài đấy.

Mùa thu năm 1978, anh đi chiến đấu dẹp loạn phiến quân Khơ me đỏ, đó là một trận chiến rất ác liệt. Ngày anh đi, anh trao cho tôi chiếc nhẫn cưới, anh cười hề hề "Anh đánh dấu rồi đó, nhớ chờ anh đó nha, đừng thấy ai đẹp trai rồi bỏ anh đó", tôi lại khóc, tôi cũng trao nhẫn cho anh "Anh cũng vậy, đừng thấy chị chiến sĩ nào đẹp đẹp rồi quên em đó, em mà biết được, em tìm tới đánh anh ba má nhận không ra luôn đó". Chúng tôi ôm nhau, như ngày mà anh cầu hôn tôi, anh thì thầm vào tai tôi "Anh hứa anh sẽ không sao, anh sẽ về cưới em, chờ anh, anh thương em". 

Cùng lúc anh lên xe, trời cũng bắt đầu đổ những cơn mưa rào, tôi vẫn mong chờ, tôi vẫn tin là anh sẽ về, tôi tin là như thế, anh sẽ giữ lời hứa, anh không giờ thất hứa với tôi cả.

Mùng 3 tết hôm nay, tôi chạy qua nhà ba má anh cùng ăn cơm, tôi và anh đều là con một, từ khi anh đi tôi thấy mọi thứ như u buồn đi hẳn, giàn bông giấy trước nhà cũng không thẫm màu như trước, con lu nhà chị Ba cũng ít sủa, lúc nào nhìn nó cũng ủ rủ, hay xe hủ tiếu gõ đầu xóm cũng ít người tới ăn hơn. Mọi người nói tôi cũng ít cười hơn, biết làm sao bây giờ, từ nhỏ tới giờ, duy có anh là niềm vui to lớn nhất của tôi, nay không có anh tôi muốn cười thì cũng không có lý do để cười. Cứ cách 1 2 tháng anh gửi thư về cho nhà một lần, nhiêu đó cũng đã đủ xoa dịu sự lo lắng trong tôi, ít ra tôi còn biết được anh bình an.

Hôm nay chạy qua nhà ăn cơm với ba má anh cũng vì sẵn chờ thư từ anh gửi về. Nhưng tới chiều rồi vẫn không thấy thư anh, gần tối tôi chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa rồi đi về, cuối cùng người đưa thư cũng xuất hiện, nhưng không phải chú đưa thư, mà là một người lính trẻ, anh ta nói anh của tôi chết rồi, anh ta đưa bức thư cuối cùng của anh cho tôi, nói bức thư này anh viết trước ngày anh hi sinh. Trong thư anh nói rằng, ngày mai đánh trấn cuối, chắc chắn là trận này sẽ thắng, anh sẽ xin nghĩ phép về thăm tôi, anh viết rằng anh nhớ tôi, nỗi nhớ không thể tả bằng từ, nó nhiều như nước ngooài biển đông, à không còn nhiều gấp mấy lần nó nữa, anh kể rằng hôm trước anh nằm mơ thấy chúng tôi làm đám cưới, anh còn mơ thấy tôi sanh con cho anh, anh lại bảo, chờ anh, chờ anh, anh sắp về với tôi rồi....

 Anh của tôi không bao giờ thất hứa, anh nói sẽ về cưới tôi mà, tôi vẫn chờ anh, sao anh lại bỏ tôi đi được chứ, không đâu, sẽ không đau, tim tôi đau quá, tôi không thể hô hấp được nữa, trước mắt tôi bây giờ là chiều mùa thu anh cầu hôn tôi, rồi cũng ngày mùa thu tôi tiễn anh đi làm nghĩa vụ của người trai trẻ, tôi la hét tôi bảo anh đừng đi, sẽ chết đó, anh sẽ chết đó, anh không thể cưới tôi được nữa đâu, tôi cầu xin anh đừng đi, vẫn nụ cười ấy, hàm răng trắng đều làm lóa mắt tôi, anh vẫy tay chào tôi, tên khốn này, cả đời tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh, sẽ không đâu...
---------------
Sài gòn, Ngày mong, tháng nhớ, năm thương

Em yêu anh !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co