Doan U23 Phan Van Duc Say Trong Mau Mat
Trong đời cầu thủ, có rất nhiều ký ức đáng nhớ. Đó có thể là những giây phút huy hoàng, là những nụ cười, cũng có thể là những giọt nước mắt mặn đắng. Đó cũng có thể chỉ là một giây phút thoáng qua trong đời nhưng khiến người ta phải ghi nhớ. Đến bây giờ, khi hồi tưởng lại, Phan Văn Đức vẫn cảm thấy lưu luyến ánh mắt ấy. Một ánh nhìn dù chỉ bắt gặp thoáng qua nhưng đã đeo đẳng cậu suốt một đời. Có những thứ tình cảm không cần phải nói ra, có những câu chuyện không cần có cái kết như cổ tích, có những say mê không cần có kết quả, chỉ cần một lần tìm thấy nhau giữa biển người rộng lớn cũng là đủ đầy rồi. Năm ấy, Sài Gòn nóng lắm, nóng vô cùng. Cái nắng quái dị của thành phố đông người ngột ngạt cứ như thiêu như đốt. Tuy Nghệ An cũng nóng nhưng dù sao Đức cũng quen rồi, còn ở đây, cậu lại thấy rất khó chịu. Dù khách sạn có máy điều hòa nhưng cậu vẫn thấy ngột ngạt. Xuân Mạnh thì đã bỏ đi chơi với các bạn trong đội, hứa sẽ mua đồ ăn về cho cậu. Chân của Đức đang đau nên cậu không thể đi cùng mọi người. Trận đấu sắp tới cậu cũng sẽ ngồi khán đài, cậu chỉ đi theo để cổ vũ thôi. Nằm một mình cũng chán, cậu nghĩ đến việc sẽ đi cà phê ở khách sạn. Quán cà phê cũng không xa, cậu có thể di chuyển bằng thang máy rồi đi vài bước là tới. Vậy là cậu xuống giường, tìm cái ví, sửa soạn lại cho tươm tất rồi khép cửa phòng đi ra. Quán cà phê rất thoáng mát và khá tĩnh lặng. Văn Đức trầm ngâm theo dõi sự tấp nập của đường phố qua ô cửa kính. Bật chợt, cậu nghe một giọng nói phía sau lưng mình, giọng nói run run chừng như rất xúc động: "Chào... cậu... Phan Văn Đức". Văn Đức quay nhìn lại. Cậu bắt gặp một ánh mắt, một ánh nhìn long lanh và trìu mến đằng sau gọng kính cận. Giây phút đó, tự nhiên cậu có cảm tình. Vì một cái gì không rõ, chỉ biết, ánh mắt đó làm cho cậu cảm động. Nó không giống ánh mắt háo hức nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống các cậu của những cô gái không biết nên gọi bằng danh từ gì, nó cũng không phải là ánh mắt ganh tỵ, dè bĩu của thế lực gọi là "anti fan", nó càng không phải ánh mắt đe dọa của những cổ động viên quá khích theo kiểu: "Bọn mày đá thua biết tay tao". Ánh mắt ấy Văn Đức không có đủ ngôn từ để diễn tả nhưng lòng cậu cảm nhận rất rõ ràng đó là một ánh mắt đặc biệt, của một người đặc biệt đang dành một thứ đặc biệt cho cậu. Văn Đức hơi thẩn thờ một chút rồi cất tiếng chào:- Chào hai chị. Hiện tại cậu thấy hai cô gái nên cậu chỉ biết chào hai chị. Một cô gái có vẻ rất lanh lợi và không phải là cô gái khi nãy gọi cậu lên tiếng:- Chào Văn Đức. Đừng gọi chị, chúng ta bằng tuổi đấy. Bọn tớ đã chờ ở khách sạn rất lâu rồi, rất vui vì gặp cậu ở đây. Bọn tớ có thể mời cậu một ly cà phê được chứ?Văn Đức suy nghĩ rồi gật đầu. Hai cô gái kéo ghế ngồi đối diện cậu. Cô gái lanh lợi kia vừa đưa túi quà vừa nói luôn miệng:- Đây là quà gửi cho cả đội, Đức chia cho mọi người nữa nha. Còn cái túi nhỏ để riêng này là quà riêng của Đức đó. Cậu nhận quà, nói cảm ơn. Ba người chợt im lặng hình như không biết phải nói gì với nhau. Nhưn chỉ một lúc, cô gái lanh lợi chợt đứng lên và nói:- Mình đi gọi nước. - Vỗ vai cô bạn đi cùng - Bạn trò chuyện với Đức nhé. Và rồi cô đi nhanh lắm, mất hút. Chỉ còn mình Phan Văn Đức đối diện cùng cô gái kia. Cô gái có ánh mắt rất đặc biệt ấy. Cả hai nhìn nhau mà không nói được lời nào. Im lặng mãi cũng không phải là cách, Văn Đức ngập ngừng lên tiếng:- Bạn... bạn... ở thành phố Hồ Chí Minh sao? Cô gái kia hình như vẫn còn e dè và ngại ngùng, đáp thật chậm:- Mình... ở... một tỉnh cũng gần... thành phố. Cậu lại hỏi:- Hiện tại bạn đang làm công việc gì? Cô gái có vẻ vẫn chưa hết rụt rè, giọng nói cứ nho nhỏ:- Mình là sinh viên sắp tốt nghiệp. Phục vụ mang lên một ly nước, chỉ một ly nước. Cô gái kia không thấy quay lại. Văn Đức chợt hiểu ra đây là một sự sắp xếp để hai người có không gian riêng. Cô gái đối diện Văn Đức có vẻ đã bớt rụt rè hơn, cô chủ động hỏi thăm cậu:- Chân Đức đỡ đau chưa? Cậu cười rồi trả lời cô:- Đỡ đau nhiều rồi, cảm ơn bạn. Hình như cô gái không biết nói gì nữa nên cứ nhìn cậu. Cậu đành tìm chuyện gì đó để nói. Hai người nói với nhau vài ba chuyện xả giao. Văn Đức muốn về lại phòng nghỉ, cậu đứng lên chào từ biệt. Ngay lúc này, cô gái đi gọi nước khi nãy xuất hiện và đề nghị cậu cho xin một bức ảnh. Cậu cũng đồng ý. Nhưng thật bất ngờ, cô ấy chỉ chụp ảnh cho cậu và bạn của mình, tức là cô gái đã ngồi trò chuyện suốt buổi với Văn Đức. Chụp ảnh xong, Văn Đức đột nhiên xin tấm ảnh đó. Điều này khiến cả hai cô gái bất ngờ. Văn Đức cũng không hiểu vì sao mình làm vậy nhưng cậu chỉ thấy tấm ảnh này đặc biệt hơn rất nhiều so với những tấm ảnh cậu chụp cùng các fangirl nên muốn giữ lại. Vậy là ảnh được gửi qua cho cậu. Ngày hôm ấy Đức rất vui, vui khi nghĩ về ánh mắt đó. Sài Gòn với cậu bây giờ không còn oi bức nữa.Ngày thi đấu chính thức, cả sân vận động ngập tràn khí thế. Văn Đức ngồi khu vip trên khán đài xem đồng đội thi đấu. Vào giây phút được thả lỏng đầu óc vì trận đấu đã bớt hồi căng thẳng, cậu nhìn khu khán đài bao la tràn ngập người mà chợt nghĩ: "Nếu có thể bắt gặp ánh mắt đó giữa trăm ngàn cổ động viên thế này thì tốt quá". Ý nghĩa vừa vụt qua thì Văn Đức phải ngỡ ngàng. Ở phía dưới cách cậu mấy hàng ghế, ánh mắt đó đang nhìn cậu. Vẫn là cái ánh nhìn khiến người ta phải xúc động. Vẫn là cô gái rụt rè dễ mến hôm trước. Cô nhìn cậu, bất chợt mỉm cười rồi gật nhẹ đầu. Cậu cảm thấy trong lòng có một sự êm ái nhẹ nhàng. Cậu cũng mỉm cười rồi gật đầu. Tiếng hò hét của mọi người kéo hai người trở về với quả bóng đang lăn. Văn Đức cảm thấy khán đài này có một cơn gió đang thổi mát lòng mình một cách lạ lẫm. Đó là câu chuyện của nhiều năm về trước, vào cái thời mà Phan Văn Đức còn là một cầu thủ trẻ. Và bây giờ, Văn Đức đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp, anh đã lớn, đến lúc phải nhường lại sân chơi cho thế hệ trẻ, có thể trong nay mai anh sẽ chính thức tuyên bố giải nghệ và sẽ đi học huấn luyện viên. Đà Lạt se lạnh và quang đãng. Văn Đức chậm rãi đi dưới những hàng thông. Chuyến nghỉ phép này là khoảng thời gian để ngôi sao đã một thời rực sáng suy nghĩ chín chắn cho quyết định quan trọng của đời mình.Có một người đang đi từ phía đối diện. Họ cứ thế mà bước. Và khi chạm mặt nhau, họ chợt dừng lại. Dưới tán lá thông reo, gió đưa nhẹ nhàng làm phất lên hai dải khăn choàng cổ. Văn Đức như lặng đi. Người trước mặt là một phụ nữ trạc tuổi anh, trên tay ôm một bó hoa hồng Đà Lạt. Ánh mắt... ánh mắt ấy, ánh mắt của nhiều năm về trước. Ký ức như sống dậy một cách rõ ràng trong tâm trí anh. Một cái mỉm cười thật nhẹ, vẫn nụ cười năm xưa trên sân Thống Nhất, vẫn một cái gật đầu. Văn Đức cũng làm theo như vậy. Anh chợt cảm thấy Đà Lạt bây giờ mang không khí của sân vận động năm ấy. Cô trao cho anh bó hoa hồng. Anh nhận lấy. Rồi cô bước đi. Văn Đức nhìn đến ngút tầm mắt dáng cô ấy ẩn hiện sau những rặng thông xanh. Bó hoa trên tay còn tươi lắm. Anh thấy bằng lòng. Giữa dòng đời hối hả mà vẫn còn gặp lại được nhau sau nhiều năm tháng cũng là một niềm an ủi. Tiếng gió vi vu trên đồi thông Đà Lạt, bầu trời Đà Lạt rất trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co