Truyen3h.Co

Doan Van Allhope

Anh à ngoài kia bao nhiêu sương gió, em thay anh gánh đủ.

Anh ơi ngoài kia bao mệt nhọc hãy để em thay anh lau giọt mồ hôi đọng trên gò má.

Anh à, hãy để em thương anh đến khi bầu trời hôm ấy nắng ấm.

1 năm rồi kể từ khi Taehyung mất, tôi một mình lang thang quanh những nơi chốn cũ.

Từng góc phố, hàng ghế đá hay cả những con đường xưa in bóng dấu chân của tôi và anh.

Mệt quá anh à, những lo toan cuộc sống thay phiên nhấn chìm tôi.

Tôi sợ lắm. Nếu tôi không đấu tranh thì mình tôi sẽ chỉ một mình chết mòn.

Tôi sợ, sợ đói, sợ rét, sợ bệnh... Nhưng thứ tôi sợ nhất vẫn là mất đi anh.

Một hình bóng tôi khắc sâu vào tim. Một chuyến bay mang anh ra đi mãi mãi.

Năm ấy tôi 17, anh 20. Mối tình đầu ngây ngô mà mãnh liệt.

Một chút chiếm hữu nơi đầu môi lưu luyến.

Một chút trân trọng nơi hơi ấm bàn tay.

Một chút xao xuyến khi con tim dẫn lối.

Và một chút tan thương khi ngày ấy tim em vỡ đôi.

Quá đỗi bất ngờ đúng không anh.

Lời hứa, hẹn ước, nước mắt tất thảy hoà cùng lời nói của anh. "Hoseok ,anh thương em. Chờ anh. 5 năm anh du học xong sẽ về mở khóa tim em lần nữa. Nhớ đấy đừng mở cửa cho ai ngoài anh nhé. Cả bầu trời của anh gói gọn trong tim Hoseok. "

Một lời tuyên mệnh ngỡ chắc chắn thế mà anh nào theo mây trắng, trời xanh lãng quên mất hút.

Tối hôm ấy, nghe tin TV thông báo "Máy bay JHF 123" gặp trục trặc và lao thẳng xuống biển. Thật không may, không một ai sống sót. Nếu có thông tin gì thêm chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật sớm"

Ha ha ha, anh đi máy bay ngày hôm nay, máy bay hiệu JHF 123.

Tôi đâu khóc nổi nữa rồi.

Tôi đau nhưng không nhói.

Tôi khóc nhưng không thành tiếng.

Giọt nước mắt lăn dài nơi gò má bị con tim nuốt trở lại.

Giọt nước mắt ngược dòng hoán đổi giọt máu mọc rêu ngàn đời.

Chết tâm một cách chính xác.

Một lần nữa thôi, xin đừng như gió đến rồi vội đi.

Một lần nữa, hãy nghĩ đây là một giấc mơ, một giấc mơ mà ở đó tôi vẫn thấy anh một cách thật nguyên vẹn.

Đang trong mớ hỗn độn tôi tương tư, một giọng nói quen thuộc từ xa xa ẩn hiện gọi tới.

-Hoseok,  tìm được em rồi. Em đi theo anh nhé, hai ta sẽ cùng nhau quay về thời gian trước kia.
-Chờ anh, Hoseok chờ Kim Taehyung.

Rồi sau đó tiếng tít dài vang lên.
-Sao rồi bác sĩ, con tôi sao rồi, phẫu thuật thành công chứ?
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức mong gia đình thông cảm.

Oh thì ra cũng có mối nhân duyên này sao. Một sợi dây vô hình trói chặt trái tim hai con người ấy, kể cả sinh hay tử họ đều thuộc về nhau.
 

Anh mất vì tai nạn máy bay, cậu mất vì tai nạn xe. Hai cách thức nhưng một số phận.

Hai con người nhưng chung mối nhân duyên.

Anh à, em thay anh gánh cả mạng sống để nguyện chết vì anh.

Em thay anh đổi cả ngày giờ để cùng anh ngắm nấm mồ rêu xanh ngọn cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co