Doan Van Bach Hop
Truyện thuộc bản quyền Bách Hợp Gia Trang, làm ơn liên lạc với chúng tôi nếu muốn đưa truyện ra ngoài.Tác giả: Mao Diện.- Này thì nhé, đã về trễ thì thôi đi, cũng không biết nhắn báo người ta một cái tin nữa, làm người ta đợi cơm cả tối, đứng ngồi không yên, nói xem đáng tội gì hả? - "Lão thái ba"̀ tức giận, nhăn mày nhíu mặt, máu cuồn cuộn dồn lên đến đỉnh não, chỉ thiếu khói tỏa ra nữa thôi, chỉ thẳng mặt lão công của mình mà mắng.Trong ánh mắt nàng có 3 phần tức giận, 7 phần còn lại là quá đỗi lo lắng cho ta thôi. Nhưng sâu trong đáy mắt hiện đang có đến 8 9 phần ma lực, ta nói ma khí bao vây ngôi nhà, tim ta đập loạn xạ, toát cả mồ hôi lạnh, nhưng gương mặt nàng giận thật là đáng yêu như vậy... nhìn đôi gò má ửng hồng, đôi chân mày nhíu lại, ánh mắt toát lên sự lo lắng ấm áp, long lanh như muốn khóc, không kìm được bất giác khóe miệng cười...- Còn cười, từ nay chẳng quan tâm mấy người nữa, người ta thấp thỏm cả tối điện thoại gọi không được, nhìn mâm cơm chẳng biết người ta có đói không, một mình trong phòng tối lo sợ.... - Đột nhiên nàng yên lặng, đầu cuối xuống, hàng mi run lên, ươn ướt... nàng khe khẽ
- Sợ rằng người ta chẳng cần mình nữa, sợ người....
- Suỵt....sụyt... - không đợi nàng nói hết câu, ta nâng cằm nàng, ra hiệu cho nàng đừng nói nữa
- Tiểu thái bà của ta, nàng nghe xem, ở đây này, nàng cảm nhận đi - tôi cầm tay nàng đặt lên ngực mình, tim tôi đập nhanh hơn, một hơi ấm áp lan tỏa khi tay nàng tiếp xúc trên da thịt
- Nàng nghe thấy gì không? TRái tim ta đang gọi tên nàng đó, gọi tên người ngự trị nó. Gọi tên cô gái đang chạy lanh quanh trong đó.... nàng có nghe thấy không?NÀng òa khóc như một đứa trẻ, ôm chặt thân thể ta
- LÃo công chết tiệt, đáng ghét, đáng ghét - ta một phen xúc động, vươn tay ôm chặt nàng, đôi môi chạm vành tai nàng mềm mại
- Trái tim ta là nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập, người muốn vào ta sẽ tường cao rào chắn, và bất chấp tất cả để giữ người ở trong. Nàng là người ngự trị tim ta, nàng nói thử xem, không có nàng, tim ta làm sao đập tiếp đây hả đồ ngốc?Vòng tay nàng xiết chặt hơn, nàng khóc ướt một mảng áo trước ngực ta, nước mắt ấm nóng cắm vào da thịt ta, như ngàn mũi kim châm chích
- Xin lỗi tiểu thái bà, ta hứa sẽ không lặp lại chuyện này nữa, không bao giờ -
Ta đặt lên tóc nàng một nụ hôn tạ lỗi
- Đừng khóc nữa, ta đau
- Đừng như vậy nữa biết không? Nếu không ta sẽ không tha đâu - nàng nói trong tiếng nấc
- Được rồi chúng ta cùng đi ăn cơm nhé - Ta vuốt tóc nàng dịu dàng, đặt lên đôi môi mềm mỏng ấy một nụ hôn thật sâu
- Lão công đáng ghét, ta hận ngươi, cả đời này hận ngươi - Nàng vùi đầu vào ngực ta, vòng tay 1 lần nữa xiết chặt
- Nàng hận đi, chỉ cần nàng biết ta yêu nàng, cả đời này cũng yêu nàng...
-END-
- Sợ rằng người ta chẳng cần mình nữa, sợ người....
- Suỵt....sụyt... - không đợi nàng nói hết câu, ta nâng cằm nàng, ra hiệu cho nàng đừng nói nữa
- Tiểu thái bà của ta, nàng nghe xem, ở đây này, nàng cảm nhận đi - tôi cầm tay nàng đặt lên ngực mình, tim tôi đập nhanh hơn, một hơi ấm áp lan tỏa khi tay nàng tiếp xúc trên da thịt
- Nàng nghe thấy gì không? TRái tim ta đang gọi tên nàng đó, gọi tên người ngự trị nó. Gọi tên cô gái đang chạy lanh quanh trong đó.... nàng có nghe thấy không?NÀng òa khóc như một đứa trẻ, ôm chặt thân thể ta
- LÃo công chết tiệt, đáng ghét, đáng ghét - ta một phen xúc động, vươn tay ôm chặt nàng, đôi môi chạm vành tai nàng mềm mại
- Trái tim ta là nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập, người muốn vào ta sẽ tường cao rào chắn, và bất chấp tất cả để giữ người ở trong. Nàng là người ngự trị tim ta, nàng nói thử xem, không có nàng, tim ta làm sao đập tiếp đây hả đồ ngốc?Vòng tay nàng xiết chặt hơn, nàng khóc ướt một mảng áo trước ngực ta, nước mắt ấm nóng cắm vào da thịt ta, như ngàn mũi kim châm chích
- Xin lỗi tiểu thái bà, ta hứa sẽ không lặp lại chuyện này nữa, không bao giờ -
Ta đặt lên tóc nàng một nụ hôn tạ lỗi
- Đừng khóc nữa, ta đau
- Đừng như vậy nữa biết không? Nếu không ta sẽ không tha đâu - nàng nói trong tiếng nấc
- Được rồi chúng ta cùng đi ăn cơm nhé - Ta vuốt tóc nàng dịu dàng, đặt lên đôi môi mềm mỏng ấy một nụ hôn thật sâu
- Lão công đáng ghét, ta hận ngươi, cả đời này hận ngươi - Nàng vùi đầu vào ngực ta, vòng tay 1 lần nữa xiết chặt
- Nàng hận đi, chỉ cần nàng biết ta yêu nàng, cả đời này cũng yêu nàng...
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co