Truyen3h.Co

Doan Van Chi Vu Dong Nhan Van Chi Vu

Con người vì hai chữ "ái tình" mà đã chịu biết bao đau khổ.

Thử hỏi "tình" trên thế gian này là gì mà khiến cho con người ta biết trước sẽ có đớn đau, sẽ có day dứt, sẽ có hối hận mà vẫn lao vào như thiêu thân.

Không ai giải thích cho Vân Vi Sam hiểu ái tình là gì.

Không ai giải thích cho Vân Vi Sam rằng yêu thầm còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.

Người ta vì yêu mà cam tâm tình nguyện hiến dâng trái tim cho đối phương, sẵn sàng vì đối phương mà lao vào núi đao biển lửa. Nàng cũng vậy.

Vân Vi Sam sẵn sàng vì Cung Thượng Giác mà làm tất cả mọi việc chỉ để nhìn thấy chàng vui.

Ngân Hoa thường bảo cô ngốc nghếch, cô ngu muội, tình cảm là thứ có thể giết chết một con người.

Nhưng Vân Vi Sam không nghe lọt tai một lời nào, cứ thế bên cạnh Cung Thượng Giác ngoan ngoãn dưới vỏ bọc là một tiểu muội muội.

Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua những vui buồn suốt hai mươi năm. Mẹ Vân Vi Sam là thị nữ thân cận của Linh phu nhân, tình như tỷ muội, từ đó giữa hắn và nàng đã hình thành những ràng buộc không nên có.

Cũng không đúng lắm, chỉ từ một phía nàng mà thôi. Hắn không hơn không kém chỉ coi nàng là muội muội. Cả hai mất mẹ sau cuộc chiến Vô Phong mười năm trước từ đó nương tựa nhau mà sống. Vân Vi Sam trở thành thị nữ thân cận bên Cung Thượng Giác, là người hắn coi như người thân.

Những lúc hắn ra ngoài làm việc, trên dưới Giác cung đều do nàng lo liệu. Nếu Kim Phục là cánh tay đắc lực của hắn thì Vân Vi Sam là bộ não của hắn. Nàng thông minh, hiểu rõ lòng người, luôn đưa ra cho hắn những chủ ý mà hắn không nghĩ tới. Cơm của hắn cũng do nàng nấu, áo hắn mặc vải cũng do nàng chọn, mực hắn viết cũng là do Vân Vi Sam bên cạnh mài.

Tình cảm của nàng đối với Cung Thượng Giác trên dưới Giác cung ai cũng biết, ngay cả Cung Viễn Chủy cũng biết vậy mà chỉ mình hắn không biết. Vì lẽ đó có rất nhiều lời đồn đại sau lưng Vân Vi Sam, đương nhiên đa phần là ác ý. Nhưng nàng không quan tâm, được ở bên Cung Thượng Giác, nàng đã rất mãn nguyện rồi.

Ngày hôm ấy vẫn như thường lệ, Vân Vi Sam cùng Cung Viễn Chủy ra cổng đón Cung Thượng Giác trở về sau hai tháng ra ngoài giải quyết ngoại vụ Cung Môn. Hôm ấy tuyết rơi phủ trắng mọi nẻo đường, Vân Vi Sam cầm trên tay chiếc áo choàng lông thú của Cung Thượng Giác, ngoan ngoãn đứng dưới tuyết đợi người mặc kệ bản thân vì đi quá vội vã mà quên mặc thêm áo, hai bên má và chóp mũi đỏ kên vì lạnh. Thấy sự chật vật của nàng, Cung Viễn Chủy khẽ thở dài, lấy áo choàng của bản thân khoác lên vai nàng. Vân Vi Sam ngỏ ý từ chối nhưng đối diện với ánh mắt như sắp ăn thịt người của Cung Viễn Chủy cũng đành đồng ý. Nàng biết đứa nhóc này cũng là có ý tốt nhưng bày ra vẻ mặt đó đúng là quá đáng sợ rồi.

Cửa Cung Môn cuối cùng cũng mở ra, đằng sau đúng là bóng hình nàng chờ mong suốt hai tháng nay. Nhưng có gì đó không đúng lắm, vẻ mặt hắn như muốn giết người vậy, giờ nàng mới để ý, phía lưng hắn là một thân nữ nhân bạch y lọt thỏm trong áo choàng của Cung Thượng Giác. Hắn hướng đến phía nàng và Cung Viễn Chủy mà hét lớn:" Mau tới y quán." Vân Vi Sam nhanh chóng điều chỉnh tâm trang, nhanh chóng cùng Cung Viễn Chủy đến y quán.

Cung Viễn Chủy cùng các y sư dốc hết sức cứu cô nương kia, sắc mặt cô ấy  ngày càng kém, hình như sắp không chịu nổi. Cung Thượng Giác nói phải cứu bằng được cô ấy dù là bất cứ giá nào. Vân Vi Sam không biết nữ tử đó là ai, có quan hệ gì với hắn. Chắc hẳn là người rất quan trọng đi vì bây giờ Cung Thượng Giác đang rất không bình tĩnh. Trong lòng Vân Vi Sam không hẹn mà dâng lên một cỗ chua chát. Phải rồi, nàng chỉ là một thị nữ nhỏ bé làm gì có quyền ghen. Vân Vi Sam đi tới bên cạnh Cung Thượng Giác, nhẹ giọng an ủi hắn như cách nàng vẫn hay làm mỗi khi Cung Thượng Giác mệt mỏi vì xử lí công vụ. Thấy trạng thái hắn đã tốt hơn, Vân Vi Sam liền nở nụ cười ngọt ngào, ngồi xuống bên cạnh hắn, cùng nhau đợi tin tức từ Cung Viễn Chủy. Ít lâu sau, Cung Viễn Chủy xuất hiện, trên mặt cùng y phục dính đều là máu, hốt hoảng mà nói:

" Ca, cô ấy bị trúng độc rất nặng, dược liệu đều ở y quán đều có đủ, chỉ là...chỉ là thiếu mất một thứ quan trọng.."

Cung Thượng Giác lại như phát điên, cầm lấy vai Cung Viễn Chủy hét lớn.

" Đệ mau nói cho ta nghe là thiếu thứ gì, dù là gì ta cũng sẽ mang về cho đệ, bắt buộc phải cứu sống cô ấy."

" Ca bình tĩnh một chút, cái này..."

Ngập ngừng một chút, nhìn thấy Cung Thượng Giác gần như đã không chịu nổi, Cung Viễn Chủy đành phải thốt ra"..là lấy máu tim làm thuốc dẫn."

Vậy mà Cung Thượng Giác không chút lưỡng lự nào liền đồng ý.

" Vậy lấy của ta đi."

Vân Vi Sam cùng Cung Viễn Chủy nghe vậy thì mắt trợn tròn, ngạc nhiên đến mức đơ cả người. Cung nhị tiên sinh trước giờ cao ngạo lạnh lùng, không để ai vào mắt, giờ phút này vì một nữ nhân mà không màng cả mạng sống.

" Không được, công tử, ta không cho phép."

" Vậy muội nói bây giờ ta phải làm sao? Người nhất định phải cứu được dù là bất cứ giá nào. Viễn Chủy, lấy của ta đi."

Lấy máu tim không phải chuyện dễ dàng, không cẩn thận có thể mất mạng. Cung Thượng Giác còn cả Cung Môn trên vai, trách nhiệm nặng nề, không thể xảy ra chuyện.

" Chủy công tử, lấy của ta đi."

" Muội...A Vân, muội là muội muội của ta, nếu muội có mệnh hệ gì, ta làm sao ăn nói với di nương."

Muội muội? Từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ coi nàng là muội muội. Ha, đến cuối cùng cũng chỉ có nàng tự mình đa tình. Qua hành động vừa rồi của hắn, Vân Vi Sam có mù cũng biết người kia sẽ chính là người cùng hắn trải qua sinh lão bệnh tử, là người con gái hắn yêu bằng cả mạng sống. Vân Vi Sam kìm nén sự chua chát trong lòng, nở nụ cười với hắn, không nói gì đi thẳng vào trong phòng. Cung Thượng Giác đưa tay muốn giữ nàng lại nhưng cuối cùng lại buông xuống. Nếu Vân Vi Sam đã quyết dù trời có sập cũng không thể lay chuyển ý nàng. Cung Viễn Chủy cũng chỉ an ủi Cung Thượng Giác một câu đừng lo lắng rồi đi vào theo Vân Vi Sam.

Vân Vi Sam ngồi bên giường nhìn gương mặt nhợt nhạt của nữ tử. Cô ta quả thật thập phần xinh đẹp, như tiên tử không nhiễm chút bụi trần. Khuôn mặt nhỏ dù tái đi nhưng vẫn giữ được đường nét xinh đẹp vốn có, đôi mắt to nhắm chặt lại, hàng mi cong khẽ run rẩy, tóc dài buông xõa như dòng thác đổ xuống quanh thân thể gầy gò.

Cung Viễn Chủy tiến vào, đặt nhẹ tay lên vai Vân Vi Sam thay cho lời an ủi. Vân Vi Sam không nhìn hắn, từ từ cởi lớp ngoài y phục, y sư nãy giờ đều là lui ra hết, họ chỉ biết chẩn bệnh, không trị độc nên bây giờ chỉ còn Cung Viễn Chủy và Vân Vi Sam trong phòng. Cung Viễn Chủy cầm đoản đao trên tay, do dự nhìn Vân Vi Sam. Vân Vi Sam biết Cung Viễn Chủy đang lưỡng lự điều gì, nàng nở một nụ cười thê lương.

" Chủy công tử đừng do dự nữa nếu không nhanh sẽ không cứu được người. Đến lúc đó sẽ không biết ăn nói thế nào với Thượng Giác..."

Giọt nước mắt nóng hổi đầu tiên lăn xuống tay Cung Viễn Chủy. Vân Vi Sam khóc rồi, nàng không kìm nén được nữa. Đây có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nàng gọi hẳn tên của Cung Thượng Giác một cách trìu mến đến thế.

Vân Vi Sam cầm lấy tay Cung Viễn Chủy đâm thẳng vào ngực mình. Có đau không? Đau chứ, nhưng làm sao đau bằng vết thương trong lòng. Người nàng yêu không yêu nàng, trên thế gian này cũng chẳng còn ai yêu nàng, nàng chết đi cũng chẳng có ai quan tâm nữa. Vân Vi Sam dần lịm đi, trước khi ngất nàng nói với Cung Viễn Chủy một câu:" Nếu ta chết, người đừng nói cho chàng ấy biết tình cảm của ta. Đoạn tình cảm này là ngay từ đầu ta đã sai, chàng ấy không có lỗi, ta không muốn chàng sống trong dằn vặt. Chủy công tử, ta mệt rồi, người đừng gọi ta dậy nữa nhé."

Vân Vi Sam lịm đi trong vòng tay Cung Viễn Chủy. Đến cuối cùng, nàng vẫn chẳng muốn nói cho hắn tình cảm nàng giấu diếm trong lòng suốt hai mươi năm. Nàng không trách hắn, nàng trách bản thân mình tại sao lại yêu đến ngu muội như thế? Tại sao lại làm tổn thương mình đến như vậy? Nhưng hết thảy đều do nàng cam tâm tình nguyện. Hai đứa trẻ mất mẹ lớn lên thiếu thốn tình yêu thương, chỉ có thẻ dựa vào nhau mà sống. Hắn chỉ coi đó là tình thân còn nàng lại ngốc nghếch nảy sinh thứ tình cảm không đáng có.

Vân Vi Sam nghĩ, nàng chết đi cũng tốt. Cung Thượng Giác đã tìm được tình yêu của cuộc đời hắn. Nàng ta sẽ là người nấu cơm cho hắn, mài mực cho hắn, ở bên cạnh hắn mỗi lúc hắn cần. Như vậy là nàng yên tâm rồi.

Cung Thượng Giác là thanh đao sắc nhọn nhất của Cung Môn, có trên vai bao trách nhiệm lớn lao. Cung Thượng Giác là cung chủ Giác cung phụ trách sinh nhai cho cả gia tộc. Nhưng Cung Thượng Giác cũng chỉ là Cung Thượng Giác thôi, là Cung Thượng Giác của nàng. Cung Thượng Giác cũng có đôi lúc sẽ tựa vào vai nàng mà than vãn về những việc khiến hắn mệt mỏi. Cung Thượng Giác đôi lúc cũng sẽ yếu đuối, cần nàng bảo vệ. Cung Thượng Giác nhiều đêm không ngủ được cần nàng hát cho hắn nghe. Cung Thượng Giác rất kén ăn nên nàng mới phải đích thân nấu ăn cho hắn. Cung Thượng Giác thích hương nguyệt quế nên nàng thường cho một chút tinh dầu nguyệt quế vào mực hắn hay viết.

Đến cuối cùng, thứ mà nàng nhớ tới cũng chỉ có cái tên Cung Thượng Giác...

Tạm biệt chàng, người mà ta dành trọn đời này để yêu....

Nếu có kiếp sau, ta hy vọng ông trời sẽ không cho ta gặp chàng nữa....

Cung Thượng Giác, Vân Vi Sam kiếp này yêu chàng...

________

Mọi người nghĩ đến đây là hết rồi đúng không ?
Làm sao mà hết được, sì poi cho người là sẽ có một chương tiếp mạch truyện này nhưng là cúp pồ khác nhaa.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤❤ 
Cũng chúc mọi người 20/10 vui vẻ nha, chúc mọi người luôn rạng rỡ như ánh mặt trời.
Buồn vì cr không có chúc 20/10 nên lên fic này á. Nói chung là bị từ chối 2 lần rồi mấy bà ạ, cũng hong có hy vọng😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co