Truyen3h.Co

Doan Van Chi Vu Dong Nhan Van Chi Vu

Giữa Hồ Hàn Băng ở Tuyết cung có một đóa bạch liên ngàn năm. Tuyết trưởng lão nói rằng, từ khi Cung gia chọn ngọn núi này để định cư thì đã tồn tại chiếc hồ cùng với đóa hoa này rồi. Khu vực quanh hồ vẫn luôn có tuyết rơi không ngừng, lạnh thấu xương nhưng bông hoa ấy vẫn vươn mình nở rộ, trải qua từng ấy năm vẫn không hề tàn úa.

Tiểu Tuyết Trùng Tử yên lặng ngồi nghe phụ thân kể chuyện xưa, đôi mắt long lanh chớp chớp, dù nghe không hiểu hết nhưng cái đầu nhỏ vẫn gật gù phụ họa. Phụ thân còn nói chưa ai có thể chạm vào đóa hoa ấy. Người nói rằng bất cứ ai đến gần đóa hoa ấy cơ thể sẽ mất đi nội lực, toàn thân nhão ra như nước không thể cử động, cứ như vậy chìm xuống hồ lạnh cóng mà chết. Vậy nên từ thời tổ tiên Tuyết gia đã vô cùng trân quý đóa hoa này, coi nó như bảo vật trấn giữ Tuyết cung.

Tuyết Trùng Tử vừa nghe kể chuyện, vừa được dắt đi chứng kiến bông hoa kì diệu ấy. Tới trước Hồ Hàn Băng, sương mù vây kín mặt hồ, Tuyết Trùng Tử căn bản không nhìn rõ, bất mãn.

" Phụ thân lừa con sao, làm gì có đóa hoa nào chứ?"

Tuyết trưởng lão dùng nội lực đẩy màn sương vơi đi, dưới mặt hồ liền xuất hiện một luồng ánh sáng lung linh kì diệu. Tuyết Trùng Tử bây giờ mới nhìn rõ, đúng là có một đóa bạch liên xung quanh tỏa ra ánh sáng nằm ở giữa hồ. Tuyết Trùng Tử lần đầu thấy được thứ xinh đẹp như vậy liền thích thú, ngày nào cũng ra ngắm nhìn bông hoa xinh đẹp không rời mắt.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, Tuyết Trùng Tử bây giờ đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên cao lớn, giờ đã là chủ nhân của Tuyết cung. Cũng như mọi ngày, sau khi đã giải quyết xong trên dưới công việc Tuyết cung, Tuyết Trùng Tử lại đi tới Hồ Hàn Băng ngắm nhìn bạch liên một chút. Thói quen này đã được hắn duy trì suốt hai mươi năm nay. Dường như khi tới đây, hắn cảm thấy như mình được xoa dịu, mọi sự mệt mỏi đều được ánh sáng tỏa ra từ bông hoa xinh đẹp kia làm cho bay biến hết.

Mở cửa mật thất và bước vào bên trong, ngồi xuống bàn trà bên hồ chuẩn bị đun một ấm trà nóng để thưởng thức bỗng nghe dưới hồ có tiếng động. Tuyết Trùng Tử cảnh giác. Tuyết cung khí hậu quanh năm băng tuyết bao phủ, Hồ Hàn Băng lại là hồ nước lạnh nhất Tuyết cung, chỉ duy nhất bạch liên có thể phát triển, tuyệt đối không có thứ gì khác. Tuyết Trùng Tử lại lắng nghe một lần nữa, đứng dậy đi quanh hồ tìm kiếm. Hắn không nghe nhầm, rõ ràng có tiếng động dưới hồ. Đi đến sau phiến đá lớn bên kia hồ nước, hắn ngạc nhiên tới mức mắt trợn tròn, bước chân khựng lại như bị đóng băng xuống nền đất lạnh. Trước mặt hắn bây giờ là một cô nương!!! Hơn nữa trên người nàng còn không mặc gì cả!!! Nữ tử thấy có người đến vội vã quay lưng lại, tiếng nước va đập vào nhau làm hắn giật mình. Nhận ra bản thân thất thố, hắn liền quay lưng một mạch bỏ đi. Hắn thề, hắn chưa thấy gì cả, thật đấy.

....

Tuyết Trùng Tử nhìn nữ nhân trước mặt ngoan ngoãn ăn chén cháo mà hắn đưa tới, trong lòng chất đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Tuyết cung không có thị nữ, Hoa cung quanh năm rèn kiếm, chế tạo binh khí càng không có, Nguyệt cung thì có 2 người là Ngân Hoa và Ngân Chi, hắn đều biết mặt. Vậy tiểu cô nương này ở đâu tới đây? Chấp Nhẫn có lệnh cấm vào núi sau, mọi con đường đều có thị vệ canh gác nghiêm ngặt, cả ruồi cũng không thoát. Nhìn tiểu cô nương này có chút ngốc, chắc không đến nỗi đồ sát thị vệ tiến vào chứ?

Bỗng nhiên thấy có tiếng động nơi tay áo, Tuyết Trùng Tử thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn lên thấy tiểu cô nương đang nắm lấy tay áo hắn kéo kéo.

" À...Ngươi có thể cho ta...một chén nữa không?"

Tuyết Trùng Tử như bị thôi miên mà gật đầu, đứng dậy đi lấy thêm cháo đưa cho nàng.

Tuyết cung không có y phục nữ, giờ đã muộn, không thể sang Nguyệt cung mượn nên Tuyết Trùng Tử cho nàng mặc y phục của hắn. Tiểu cô nương  trắng trẻo nhỏ nhắn lọt thỏm trong y phục rộng lớn của Tuyết Trùng Tử. Vì cổ áo quá rộng mà để lộ ra xương quai xanh đẹp mê người cùng cần cổ trắng nõn. Nữ nhân trước mặt có thể nói là đẹp đến điên đảo lòng người, vừa tinh khiết như băng tuyết ngàn năm, vừa mê hoặc như hồ ly chuyển thế.

Tuyết Trùng Tử ở Tuyết cung, từ nhỏ đã không tiếp xúc nhiều với nữ nhân, giờ phút này có hơi mất khống chế mà nhìn chằm chằm người trước mặt.

Nhận thấy không khí có chút ngột ngạt kì dị, nữ nhân đành buông chén cháo trong tay, nghiêng đầu hỏi Tuyết Trùng Tử.

" À..ừm..Ta tên là Vân Vi Sam. Ngươi tên gì thế?"

Sự phụ nói, gặp người phải lễ phép chào hỏi. Trẻ nhỏ dễ dạy, Vân Vi Sam làm theo.

" Ta..ta là Tuyết Trùng Tử, đây là Tuyết cung thuộc núi sau Cung Môn. Cô từ núi trước đi lạc vào đây hả?"

" Núi trước? Là nơi nào thế, có thể dẫn ra đi xem không?"

Sư phụ nói, phải lễ phép trả lời dù không hiểu vẫn phải trả lời.

" Không biết? Vậy cô đến từ đâu?"

" Dưới kia."

Nói rồi Vân Vi Sam chỉ tay xuống dưới Hồ băng. Tuyết Trùng Tử ngạc nhiên, Hồ Hàn Băng nước lạnh thấu xương, một nữ tử yếu đuối như này ở dưới đó bằng cách nào thế? Hắn sống ở Cung Môn bao năm nay, làm gì có thấy ai.

" Cô nói thật sao? Vậy cô ở dưới nước à?"

" Đúng thế? Không ở dưới nước thì ở đâu? Nếu chưa tu luyện đủ, lên bờ ta sẽ chết đó."

Tu luyện? Tiểu cô nương này tu luyện công pháp gì mà phải ở dưới nước vậy? Tuyết Trùng Tử càng nghe càng khó hiểu.

" Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

" Ta vẫn nhỏ lắm, mới hơn một ngàn tuổi, nếu tính theo tuổi của tộc chúng ta thì ta mới có 3 tuổi thôi."

" À ra là mới hơn một ngàn...Cái gì một ngàn???"

Tuyết Trùng Tử như muốn lịm đến nơi, một ngàn..hắn phải gọi là bà cố của bà cố của bà cố sao??? Khoan đã, một ngàn???

Tuyết Trùng Tử vội vã đứng dậy đi đến bên Hồ Hàn Băng, phát hiện đóa bạch liên đã biến mất. Quay qua nhìn Vân Vi Sam, hắn chợt như hiểu ra.

" Cô là đóa bạch liên đó hóa thành đúng không?"

" Đúng vậy nha, ngươi thông minh quá."

Vân Vi Sam cười với hắn, mắt nàng cong lên thành vầng trăng khuyết vô cùng đáng yêu. Tuyết Trùng Tử đỡ trán, bảo vật Tuyết cung mọc chân biết đi rồi.

Cứ như vậy Vân Vi Sam ở bên cạnh Tuyết Trùng Tử. Hàng ngày hắn sẽ dạy nàng võ công còn nàng nấu ăn cho hắn. Dần dần tình cảm giữa hai người cũng tăng lên.

Một hôm, đang ngồi pha trà đợi Tuyết Trùng Tử, Vân Vi Sam nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiến đến. Tuyết Trùng Tử sáng sớm đã không thấy đâu, nàng có chút lo lắng, giờ đây lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, Vân Vi Sam lập tức cảnh giác.

Vân Vi Sam xoay người ném qua ba ám khí bằng băng có độc. Chân thân tuyết liên của nàng tuy đẹp nhưng toàn thân có độc cộng thêm điều kiện sống tốt của Hồ Hàn Băng nên mới có thể sống đến ngày hôm nay. Sử dụng ám khí là Tuyết Trùng Tử dạy nàng. Hắn nói lực tay nàng yếu, cầm kiếm sẽ run nên dạy nàng dùng ám khí.

  Mấy người vừa đến võ công cao cường, né được ám khí của nàng. Vân Vi Sam lúc này mới nhìn rõ, nhóm người đến đây có hai người, trên vai một trong số họ đang cõng một thân bạch y quen thuộc. Là Tuyết Trùng Tử!!!

" Cô nương đừng kích động, Tuyết Trùng Tử bị thương rồi."

Vân Vi Sam đứng dậy, hốt hoảng chạy đến đỡ người xuống. Gương mặt tuấn tú giờ đã tái mét, cả người nóng rực, đôi một mất sắc khẽ run rẩy. Hình như hắn đang rất đau đớn. Vân Vi Sam kiểm tra khắp người Tuyết Trùng Tử, trên người lại không có bất cứ vết thương nào, khả năng là trúng độc.

" Ngươi là ai? Tại sao hắn lại trúng độc, các người đã làm gì?"

" Ta..ta là Cung Tử Vũ, Chấp Nhẫn núi trước, nay ta gọi hắn đến bàn chuyện thì bị thích khách tấn công."

Cung Tử Vũ mặt nhăn nhó kể lại. Chẳng là lúc nãy hắn đang cùng Tuyết Trùng Tử bàn chuyện với các vị Trưởng lão về việc Tuyết trưởng lão muốn Tuyết Trùng Tử lên thay thế vị trí của ông. Sau khi chính sự đã được quyết định, Cung Tử Vũ muốn tiễn Tuyết Trùng Tử đến núi sau. Đang trên đường đi thì gặp thích khách, Tuyết Trùng Tử chắn cho Cung Tử Vũ mà hít phải khói độc. Thích khách đã bị bắt lại giam vào đại lao. Cung Tử Vũ muốn đưa Tuyết Trùng Tử đến y quán để Cung Viễn Chủy giải độc thì nghe hắn nói không cần, đưa hắn đến núi sau.

  Vân Vi Sam vừa nghe hắn kể lại vừa bắt mạch cho Tuyết Trùng Tử. Nàng không giấu nổi sự lo lắng trên gương mặt trắng nõn. Độc này nàng chưa từng thấy qua, làm sao giải đây? Người trong lòng khẽ động, mở mắt ra nhìn nàng, cố gắng nói với nàng một câu đừng lo lắng.

Kim Phồn tiến đến nói với Cung Tử Vũ thích khách đã đả thương không ít thị vệ, muốn hắn về giải quyết. Cung Tử Vũ do dự, không thể bỏ mặc Tuyết Trùng Tử không lo. Tuyết Trùng Tử hướng Cung Tử Vũ nói một câu không sao, bảo hắn cứ đi đi rồi dùng sức đứng dậy, dựa vào Vân Vi Sam.

" Chấp Nhẫn không phải lo lắng...ta biết cách giải độc...không ảnh hưởng tới tính mạng đâu."

Cung Tử Vũ nghe hắn nói biết giải độc thì yên tâm rời đi. Tuyết Trùng Tử bảo Vân Vi Sam đỡ hắn đến Hồ Hàn Băng, nước hồ sẽ làm hắn tốt hơn. Vân Vi Sam nghe theo đỡ hắn đến bên hồ, từ từ giúp hắn cởi y phục. Cơ thể cường tráng dần lộ ra dưới lớp bạch y làm gương mặt Vân Vi Sam phủ một tầng màu hồng.

Sắp xếp xong cho Tuyết Trùng Tử, Vân Vi Sam muốn đứng dậy dời đi thì có bàn tay nóng bỏng giữ nàng lại. Vân Vi Sam bị lực đạo mạnh kéo ngã xuống hồ, hốt hoảng theo phản xạ mà ôm lấy người bên cạnh. Khi đã đứng vững, Vân Vi Sam mới để ý, nàng và Tuyết Trùng Tử lúc này có bao nhiêu mờ ám. Nàng vội vàng thu lại vòng tay quanh cổ người kia, muốn đứng ra xa nhưng vòng eo nhỏ đang bị giữ lại, không gỡ ra được.

  Nàng hướng đôi mắt long lanh nhìn Tuyết Trùng Tử, thấy hắn cũng đang nhìn nàng. Đôi mắt hắn bây giờ vẩn đục, có chút không đúng lắm. Chưa kịp lên tiếng, giọng nói gợi cảm mang từ tính đã truyền vào tai nàng.

" Nàng có thích ta không?"

" Hả.."

Vân Vi Sam đơ người quên cả giãy giụa, nhìn Tuyết Trùng Tử chằm chằm. Tuyết Trùng Tử thấy biểu cảm dễ thương của nàng đành nhịn cười, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

Đại não Vân Vi Sam giờ đang hoạt động hết công suất, gương mặt trắng nõn đã đỏ như gấc, không dám tiếp tục nhìn thẳng, Vân Vi Sam cúi mặt nhìn nơi khác, miệng mấp máy.

" Ta..ta..cũng có chút..có chút thích.."

Tuyết Trùng Tử nghe vậy liền vui vẻ nhưng vẫn muốn trêu nàng.

" Nàng nói gì, ta nghe không rõ."

" Thế thì kệ chàng, ta nói một lần thôi. Chàng đang bị thương, nhanh chóng giải độc đi, chàng nói chàng biết giải mà, giải ta xem đi."

Vân Vi Sam thấy người trước mặt không nghe nàng nói liền tức giận nói liến thoắng một tràng. Môi nhỏ chu ra giận rỗi, quyết tâm không nhìn người xấu xa trước mặt nữa. Tuyết Trùng Tử bất lực, nhẹ giọng dỗ dành.

" Nàng quay lại nhìn ta đi."

" Không."

" Được rồi ta xin lỗi nàng, nhìn ta một cái đi mà."

Vân Vi Sam mềm lòng quay lại, chưa kịp làm gì trước mặt hình bóng to lớn đã ập tới. Môi nhỏ đột nhiên bị chặn lại, khoang miệng bị xâm nhập đột ngột, mắt Vân Vi Sam mở to, cả người cứng đờ như bị điểm huyệt. Tuyết Trùng Tử đem người ôm vào lòng, tay giữ lấy gáy nữ nhân, lưỡi linh hoạt tiến vào khoang miệng người kia, không cho nữ tử cơ hội phản kháng. Dây dưa một lúc Tuyết Trùng Tử mới buông tha cho nàng, buông tha cho đôi môi bị hắn giằng xé đến sưng đỏ.

" Sam Nhi, ta bị trúng hợp hoan tán, cách duy nhất là song tu, nàng đồng ý giúp ta không?"

Tuyết Trùng Tử lên tiếng dụ hoặc, hơi thở ấm nóng phả vào mặt Vân Vi Sam, cơ thể đang ôm nàng đang dần nóng lên, Vân Vi Sam cứ như bị thôi miên, gật đầu hai cái. Tuyết Trùng Tử biết đã đặt được mục đích, cười giảo hoạt, lại đem người ôm vào lòng, tiếp tục môi lưỡi dây dưa.

Vươn tay cởi hết y phục trên người Vân Vi Sam, nội y bị ướt dính vào cơ thể nàng lộ ra đường cong cơ thể quyến rũ. Bàn tay không an phận mà vuốt ve khắp cơ thể nữ tử làm nhen nhóm ngọn lửa trong người nàng. Vân Vi Sam bị hôn đến đất trời xoay chuyển, mắt to phủ thêm một tầng sương, mặc kệ người kia làm loạn trên cơ thể mình.

" Ha..ưm."

Ý xuân bay bổng vây quanh khắp hồ băng, dưới nước hai thân thể không ngừng triền miên quấn lấy nhau.

" Tuyết Trùng Tử..ta đau.."

Tuyết Trùng Tử nghe vậy vội vàng trấn an nàng, dùng một chút sự ôn nhu còn sót lại nhẹ nhàng vuốt ve nàng giúp nàng thoải mái. Vân Vi Sam bị tình xuân che mờ mắt, cứ thế làm theo những gì Tuyết Trùng Tử nói với nàng. Bàn tay tìm bàn tay nhỏ nhắn của nàng gắt gao nắm lấy, đan chặt vào nhau.

" Sam Nhi, gọi tên ta."

Giọng nói mị hoặc của nam tử thỏ thẻ vào tai, Vân Vi Sam lập tức nghe theo không có sự phản kháng.

" Aa..Tuyết Trùng Tử.."

Kích thích, cuồng nhiệt...

" Vân Vi Sam, nàng có yêu ta không?"

" Có...ta..ta yêu chàng..Tuyết Trùng Tử.."

Giọng nói nữ nhân mềm mại như lông vũ làm hắn ngứa ngáy. Hồ Hàn Băng quanh năm lạnh đến thấu xương nhưng giờ đây lại không thể làm giảm đi ngọn lửa nhen nhóm trong hai người.

" Sam Nhi, ở bên ta nhé?"

Lồng ngực Vân Vi Sam nảy lên, làn da vì sự dày vò của Tuyết Trùng Tử mà trở nên đỏ ửng. Tiếng nức nở vang lên không dứt kèm với đó là tiếng cười trầm thấp của nam nhân.

" Được..ta sẽ ở bên chàng.."

Nghe được câu trả lời mình muốn, Tuyết Trùng Tử thỏa mãn ôm chặt Vân Vi Sam lặp đi lặp lại câu ta yêu nàng.

Tuyết Trùng Tử ôm Vân Vi Sam giải độc đến tận khuya mới vui vẻ mang người về phòng. Hắn nhớ lại, Cung Tử Vũ thừa sức tránh sự tấn công của thích khách, là hắn tự mình lao vào, nếu không làm sao dinh được mỹ nhân về nhà.

Ở nơi nào đó núi trước.

" Kim Phồn, rõ ràng lúc đó ta có thể tránh được mà hắn vẫn chắn cho ta. Ngươi nói xem hắn là có ý gì đây?"

Cung Tử Vũ - người bị lợi dụng vẫn đang chưa biết mình bị lợi dụng.

Đúng là, có sắc quên bạn.






___________________________________________

Lần đầu viết xôi thịt, ngại cá😳🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co