Truyen3h.Co

Doan Van Dam My

Hắn và cậu quen nhau trên facebook vào mùa hè năm đó. Hắn hơn cậu 2 tuổi tuổi. Cậu thì ít nói, tính có vẻ hơi nhút nhát. Còn hắn thì ngược lại hoàn toàn với cậu. Hắn bảo có muốn xem hình hắn không. Cậu bảo muốn. Hắn gửi cho cậu 3 tấm hình. Góc mặt trái, góc phải, góc chính diện. Cậu nhắn cả đống icon mặt cười, mặt hắn nhìn "bựa" lắm. Hắn hỏi biết tại sao hắn nhắn tin làm quen với cậu không?. Hắn bảo do thấy ảnh avatar cậu xinh gái quá. Lúc đấy cậu chỉ phì cười bởi cậu nghĩ chắc hắn nào có biết cô gái tóc dài trong ảnh là một chàng trai.
Cuối mùa hè năm đó, hắn bảo muốn hẹn cậu gặp mặt. Cậu băn khoăn lắm, nhưng lại tò mò, tò mò không biết người con trai kia ở bên ngoài thế nào, giọng nói ra sao, cao hay thấp... Và thế đấy, cậu cũng chịu gặp hắn.
Nhưng cuộc hẹn hôm đó, hắn không gặp được cậu. Cậu thấy hắn rồi, hắn cao lắm, cao hơn cậu cả cái đầu, mặt nhìn chẳng hề "bựa" như trong hình. Quan sát kĩ thế thôi, nhìn kĩ lắm rồi nhưng nào dám lại gặp hắn. Cậu sợ hắn thất vọng nên cứ thế mà lặng lặng đi về. Hắn nóng ruột lắm, chờ mãi chẳng thấy cậu đâu, nghĩ bụng chắc cậu đến không được nên cũng đành bỏ về.
Còn cậu bé kia đâu có biết được, hôm nay là ngày hắn nhập ngũ, hắn muốn gặp người mà hắn yêu chỉ để nói tạm biệt.
Cậu về nhà, mở điện thoại lên, muốn nhắn xin lỗi với hắn mà sao khó quá. Có biết thứ gì đang hiện trước mắt cậu không?. Đó là một bức ảnh chụp cách đây một tiếng trước với dòng trạng thái "tạm biệt em" do chính hắn đăng lên trang cá nhân. Bức ảnh là hắn trong bộ quân phục đứng trước nơi hắn sẽ bước vào và không biết khi nào sẽ trở ra. Cậu bé kia giờ đây mới hiểu tại sao hắn hẹn gặp cậu.
Mấy năm ròng rã, thời gian trôi sao mà chậm thế.
Cái ngày hôm đó, mưa lớn lắm, cậu nhận được một dòng tin nhắn vô cùng nhỏ gọn từ hắn..."đến đón anh nhé".
Cậu lật đật khoác vội chiếc áo phông mỏng, xỏ vội đôi dép kẹp, cứ thế mà chạy ra khỏi nhà.
Nơi đó, mưa cũng lớn lắm, có dáng một cậu thanh niên đang đứng chờ. Cậu thanh niên đó không ai khác là hắn. Hắn thấy cậu rồi, cậu chạy tới mà thở hồng hộc. Trước mặt hắn là một cậu bé thân hình nhỏ nhắn tuy nhiên khuôn mặt như một cô bé khi mái tóc của cậu không phải là một mái tóc tém mà là một mái tóc dài.
Hắn khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc cậu mà bảo:

-Lần này cảm ơn em đã đến

Cậu không nói gì, mắt có chút cay cay. Quen nhau trong một mùa hè, nhớ nhau gần cả mấy năm. Cảm xúc của cậu nó rối bời lắm, thật ra cậu còn chẳng biết cậu yêu hắn và hắn cũng vậy. Cậu bất ngờ rút cây kéo nhỏ để ở túi quần. Cậu cắn răng, nước mắt giàn ra. Cây kéo trong tay cứ thế mà cắt lia lịa, chẳng mấy chút mái tóc dài ngang lưng cậu vẫn hằng nuôi từ lâu kia đã trở thành mái tóc ngắn cũn cỡn. Tên con trai kia lấy cái túi bóng trong balo ra, cầm lấy cây kéo và những nắm tóc trong tay cậu rồi nhẹ để vào chiếc túi bóng

-Đây sẽ là kỉ niệm của hai ta

Cậu bây giờ mới ngỡ rằng hắn vốn đã biết cậu là một chàng trai. Cậu ôm chầm lấy hắn, nước mắt nước mũi cứ thế mà tuôn ra như mưa. Hắn liếm nhẹ mấy giọt nước mắt trên khóe mắt cậu

-Anh về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co