Truyen3h.Co

Doan Van Dam My

Em là con người can đảm, cậu bé người dân tộc trong lòng tôi.
Tôi và tiểu đoàn mình đành đi tới làng em vào một buổi tối sau khi vừa bị bọn địch hạ vài anh em trong đoàn. Trưởng làng em cho chúng tôi trú tại một căn nhà nhỏ lợp nhiều lá để tránh bọn địch. Em xung phong làm người truyền tin cho tiểu đoàn tôi. Chúng tôi ban đầu cũng không muốn nhưng chẳng biết từ lúc nào lại đồng ý. Em lanh lợi, thông minh, lâu lâu em lại hát những bài ca bằng tiếng dân tộc của em cho chúng tôi nghe để giải tỏa căng thẳng. Ba em mất vốn cũng vì bọn địch. Em sống với mẹ cùng đứa em gái nhỏ. Cái hình ảnh mà em địu em mình trên lưng rồi ôm trên tay những bó củi, khiến tôi lâu lâu lại phải liếc nhìn em một cái. Bộ đội chúng tôi không phải lúc nào cũng nghiêm, có khi không bận, tôi phụ dân làng đi chẽ củi, hái lá thuốc rất hăng hái, vui vẻ. Có lần em còn bộc bạch với tôi rằng em không biết bơi, em còn nài nỉ tôi dạy cho bằng được, hỏi tại sao thì em chỉ nhăn mày mà bảo không muốn bọn con gái trong làng nó cười. Tôi phì cười cả lên, đúng là trẻ con thật.
Có lần em đi truyền tin về, bị thương ở bên chân trái, máu chảy bê bết cả ra mà em vẫn cố gắng quay về, em bảo do một tên địch bắn phải, mẹ em lo cho em vô cùng, bảo không muốn em đi truyền tin nữa. Tôi còn tưởng em sẽ nghe mẹ, ấy vậy mà em vẫn không từ bỏ, em bảo em muốn như tôi, em muốn giúp nước. Mẹ em cũng chỉ biết khóc rồi ậm ừ đồng ý.
Sáng sớm hôm sau, tôi dậy thật sớm để qua hỏi thăm em, em bảo chân có đau nhưng không sao rồi nở nụ cười thật tươi với tôi. Sáng đó em hỏi tôi nhiều lắm, em hỏi ở miền xuôi có gì hay không, em bảo em muốn xuống chơi, rồi lại hỏi tôi đã để ý ai chưa, nói trắng ra thì tôi có biết yêu nó sao đâu, biết có nước là hết rồi. Tôi cũng lập tức bắt bẻ lại em, hỏi em có để ý ai chưa, em phá lên cười rồi bảo " Noọng - ái - cá ". Tôi thì có biết nhiều tiếng dân tộc đâu nên cũng chả hiểu em nói gì, hỏi em, em lại chẳng nói chẳng rằng.
Tôi nhớ như in cái đêm ngày hôm đó, ngày bọn định tiến vào làng, chúng tôi đã cho dân làng lánh đi, có những người đàn ông to khỏe của làng thì tình nguyện ở lại giúp chúng tôi. Bọn địch nổ súng vang trời, mùi thuốc súng nồng nặc cả làng, ban đầu, tiểu đoàn chúng tôi đang dành ưu thế, nhưng chưa đầy hai tiếng sau đã bị bọn địch gần như đàn áp hết. Anh em trong đoàn đã có người phải gục xuống, lòng tôi nó cay xé, muốn tiến lên giết sạch bọn chúng nhưng khói mù mịt tới nỗi tôi bước đi cũng khó khăn. Tôi bất giác phát hiện có kẻ tấn công từ phía sau, vội vã xoay người lại chống trả. Bỗng nhận ra có tiếng nổ súng sau lưng, tiếng người ngã xuống đất, tôi hoang mang vẫn chưa nhận ra. Lúc ấy quân hỗ trợ cho chúng tôi kéo tới, tầm ba nhăm phút sau đã đuổi được bọn địch. Tôi vẫn an toàn sống sót. Tôi như vô thức đi loanh hoanh như tìm kiếm thứ gì đó mà ngay cả tôi cũng không rõ. Ánh mắt tôi dừng lại tại nơi đó, nếu nhớ không lầm thì đó là nơi tôi đã nghe thấy tiếng người ngã xuống sau lưng. Mắt tôi, hai đôi mắt này của tôi, tôi thật sự muốn bỏ chúng đi ngay lúc này. TÔI THẤY EM. Em nằm đó, không nhúc nhích, máu chảy nhiều vô kể. Tôi nhanh chân chạy tới bên em, ôm em vào lòng, người em lạnh buốt, tôi chỉ muốn truyền hơi ấm sang cho em nhưng sao người em mỗi lúc một lạnh.

- Tại sao em lại làm thế?. Em mau tỉnh lại đi, chẳng nhẽ em muốn bọn con gái cười em à. Tôi thậm chí còn chưa dạy em bơi, chưa hoàn thành lời hứa, em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi cơ mà

-Tôi ước cậu chưa từng quen nó

Giọng nói như mang nỗi lòng đau xót, nghe quen thuộc lại vang vảng bên tai. Tôi quay người ra sau, đó là mẹ em, mẹ em trên tay bế đứa con gái nhỏ, mẹ em như đã khóc cạn nước mắt, những từ bà nói ra làm tôi xé tim thêm lần nữa.

-Cậu còn nhớ lần mà cậu hỏi nó có để ý ai chưa không?, tôi đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện, từ cái ngày hôm đó rằng tôi đã luôn tự nhủ phải để nó tránh xa khỏi cậu, tôi không thể chấp nhận điều tồi tệ đó. Ấy mà ngày hôm nay, tôi lại không thể cản nó, tôi không biết tại sao nó phải chịu như vậy

Bà khóc một hồi rồi tức giận và đuổi tôi đi, tôi không hiểu gì cả, tại sao lại thành cớ sự như vậy?. Nhìn em nằm đó, tôi bước đi cũng không nỡ. Tôi nợ em.

Sau khi hòa bình lập lại, tôi tới hà nội sinh sống. Lập nghiệp, lấy vợ, sinh con. Câu chuyện về em khiến tôi luôn tự nhủ bản thân phải sống hạnh phúc "vì em" . Nhưng ông trời sao mà trớ trêu thay, tôi và vợ li hôn, con cũng đi theo cô ấy. Tôi mỗi lúc một già, từ một chàng bộ đội trẻ, nay lại thành một lão già yếu ớt. Tuy yếu nhưng trước khi chết, tôi lại muốn quay về nơi đó, nơi mà tôi đã không thể nào quên.
Tôi lên xe quay về nơi cũ, bước chân xuống xe, tôi thấy cảnh quan cũng vẫn còn đó, nhưng người thì đã...đi rồi.
Tôi vô tình bắt gặp một cô bé, chẳng hiểu sao nhìn cô bé ấy lại hao hao giống em. Tôi mày mò lại hỏi, hóa ra cô bé ấy là đứa em gái mà em hay địu trên vai năm nào. Cô bé dẫn tôi về nhà, tôi thấy bác gái yếu ớt nằm trên chiếc sạp nhỏ

-Mẹ cháu bệnh nặng lắm bác ạ, nên không ngồi dậy nói chuyện với bác, bác thông cảm cho

-Là...c...cậu?

Mẹ em lắp bắp nói vài câu như sắp không thành tiếng

-Phải, là cháu, cháu chỉ muốn tới thắp cho em nén nhang, mong bác cho phép

Bác nhắm mắt lại, nước mắt như sắp chảy ra, bác không nói gì như đã thầm đồng ý cho tôi.
Tôi nắm chặt trong tay ba nén nhang, những kỉ niệm về em bỗng chốc lại ùa về trong tôi.
Tôi ở lại một hồi thì chuẩn bị ra về, trước khi về, tôi bỗng nhớ lại một điều cần hỏi cô bé

-Cháu này, cháu có biết Noọng - ái - cá là gì không?

-Là em yêu anh đấy bác, haha

Tôi quay về, mang theo cả câu trả lời của con bé. Tôi hiểu ý em rồi.

-Tôi nợ em lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co