Doan Van Dam My
-o0o-
Trần gian đang náo loạn vì có những linh lực đen tối bao vây. Cậu nhìn từng linh hồn bé nhỏ đang dần bị vấy bẩn bởi thứ hỗn tạp kia với ánh mắt sắc lạnh. Người ấy lại phá hoại vô nghĩa rồi...
Y ngắm nhìn nhân gian một cách thích thú, nở một nụ cười với vô số tính toán. Đáng tiếc, mọi thứ lại không đi theo dự định.
Đôi cánh trắng muốt kia lao tới, phá huỷ mọi hắc linh chỉ trong một đường kiếm. Người y thấy là một thiên thần hạng (rất) cao, tay cầm Thiên Đao to lớn cùng ma lực rất mạnh.
Lúc đó bản năng ác ma trong y trỗi dậy, mách bảo y tiêu diệt người con trai trong bộ đồ trắng kia. Giương rộng đôi cánh đen, y lao tới phía cậu...
'Choang'
Chiếc kiếm văng ra xa. Cảm thấy bản thân bị một lực mạnh đè xuống, cậu quắc mắt nhìn vật thể "đen xì" ở trên. Còn y thì nhoẻn miệng cười nhưng tim lại đập thình thịch. Y không ngờ rằng, người này lại có thể đẹp đến vậy.
Cậu cảm thấy có chút hụt hẫng khi y không nhận ra mình. Phải chăng bao nhiêu kiếp cùng với vô số thời kỳ trôi qua đã xoá sạch cậu trong trí óc y?
"Tiện quỷ, ngươi đáng bị trừng phạt!"
"Vậy Thần Tối cao, ngài hãy cho ta biết trái tim ta đang ở đâu?"
Nếu việc thiên thần và con người có tình cảm với nhau là không cho phép thì với ác ma là cấm kị hoàn toàn. Thế nhưng bất chấp điều đó, cậu vẫn theo dõi y, và giờ là lúc đối mặt với y. Đưa tay chỉ vào lồng ngực mình, cậu nở nụ cười thuần khiết nhất:
"Ở đây này."
Đầu y ong ong như cố nhớ lại điều gì đó quan trọng.
"Dù có bị ô nhục, bị ruồng bỏ thì em vẫn kiên quyết giữ lấy anh!'
Đó là một câu chuyện từ hàng trăm kiếp trước - lúc mà y đang trong giai đoạn gần bờ vực của tuyệt diệt. Khi đó y và cậu đã bị phát hiện có mối quan hệ thân thiết với nhau và rồi mỗi người đi một ngả. Y bị trừng phạt ngay sau đó và bị lấy đi cả trái tim, từ đó mà y thay đổi hoàn toàn vì bị mất đi cả trí nhớ lẫn tâm hồn, lại được dạy và trở thành một ác quỷ đen tối.
Còn cậu ư? Sau khi giả ngây giả dại vờ quên y và lên làm Thiên thần Cai quản thì liền cố gắng đoạt lấy trái tim anh và giữ nó trong người, mặc cho có bao nhiêu đớn đau về thể xác đi chăng nữa.
Chợt có một thứ mằn mặn rơi khỏi mắt y. Nước mắt...sao?
"Đừng như vậy chứ, em đã chết đâu!"
"Em trả lại trái tim ta mà không chết được sao?"
"Em chỉ giữ linh hồn của trái tim anh thôi."
"Không...hả?!"
Không chần chừ thêm, cậu ôm cổ y và hôn y say đắm. Cảm thấy một nguồn năng lượng nóng tràn vào cơ thể, y ôm chặt lấy cậu đáp lại nụ hôn ấy, mặc kệ sự trừng phạt ra sao, mặc kệ thế giới khác nhau thế nào, mặc kệ mọi điều cấm kị, lần này họ quyết tâm sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co