Truyen3h.Co

Doan Van Hunhan

Tôi, đến bây giờ vẫn nhớ mãi cái hình ảnh với một tiểu mỹ thụ đứng ở chân cầu,đón nhận đợt gió đầu tiên của mùa xuân

Làn gió khẽ lướt qua khiến vài lọn tóc cậu phấp phới.Đôi mắt mang mác buồn chứa đựng sự kìm nén nỗi đau vô tận.Dáng ngưởi nhỏ nhắn,đứng trên cây cầu cao ngất ngưỡng khiến người khác ngỡ như thần chết có thể đón cậu đi bất cứ lúc nào

Ừ,và không ngờ được là một người lạnh lùng,sát khí đầy mình như tôi lại đổ vì cậu trong lần đầu tiên gặp.
-----------------
Đang rảo bước dưới ánh chiều tà,Thế Huân tôi bỗng khựng người,rồi khẽ mỉm cười nhìn về phía chàng trai nhỏ bên đường:

-Nai nhỏ,tôi không buông em đâu

-----------------
-Yaaa,bước ra đây cho tôi mau tên chồng thối-Gấp cuốn nhật kí lại,Lộc Hàm hét lên

-Sao vậy bà xã?Đừng nóng,có chuyện gì nói chồng nghe nào?

-Ngô Thế Huân,hoá ra anh yêu tôi ngay từ lần gặp đầu tiên?Vậy sao anh lại khiến tôi theo đuổi hết cả năm đại học hả tên kia?!!-Vừa nói vừa nhéo tai lão chồng.Thật khiến Lộc Hàm cậu tức chết mà

-Thôi nào bà xã,anh...anh chỉ muốn giỡn thôi mà...

-Giỡn?Ông nội nhà anh ấy.Xách chăn xách gối ra sofa nằm,LẸ

Khuya hôm đó,chúng ta có thể quan sát được một bóng đen cao cao thập thò thập thụt ôm gối vào phòng.Trèo lên giường và ôm nai nhỏ ngủ với khuôn mặt thoả mãn.Khẽ thì thầm vào tai cậu:

-Đã lần đầu gặp là yêu,sau này sẽ mãi mãi yêu em!

--------------
Hơi dở,mong độc giả thông cảm cho Pii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co