Truyen3h.Co

Doan Van Ngon Tinh Dam My Hay

anh vẫn ngây ngốc ngồi đó cả tuần nay, đôi mắt vô thần đăm chiêu nhìn về phía người thiếu niên đang nằm bất động... Tiểu Niên anh sai rồi.... thật sự đã sai rồi ...

                                                ****

Anh nhớ lần đầu tiên gặp cậu, nụ cười tỏa nắng ấy đã sưởi ấm tâm can vốn khô héo, lạnh lẽo, chất chứa đầy nỗi đau và thương tổn... ba mẹ anh đã bỏ rơi anh từ rất nhỏ, là trại cô nhi đã nuôi anh lớn ....

Cậu là người đầu tiên dạy cho anh cách yêu thương , dạy cách cười và niềm tin vào cuộc sống...

Nụ hôn của cậu khiến anh lần đầu tiên phát giác đc sự tồn tại của 1 loại xúc cảm : mềm mai, ngọt ngào và miên man....

cậu trao cho anh lần đầu tiên , cho anh nếm trải cái gọi là lạc thú, khiến anh mê muội, toàn tâm toàn ý mà rung động vì cậu - cả thể xác lẫn tâm hồn -

anh vẫn luôn cho rằng Tiểu Niên mãi mãi sẽ thuộc về anh, là của một mình anh cho đến khi anh trải nghiệm đc sự phản bội...

" tôi .... ĐÃ HẾT YÊU ANH " câu nói của Tiểu Niên là nỗi ám ảnh , sợ hãi...

                                               ****

Tiểu Niên nói dối.... anh đã kiềm nén bản thân để không phát ra những lời thương tổn cậu

anh đã biết bao lần tự an ủi bản thân  khi Tiểu Niên bỏ mặc, không còn quan tâm....

nhìn thấy Tiểu Niên hôn người khác , sự chịu đựng của anh sắp đạt đến cảnh giới cao nhất...

cho đến khi tận mắt thấy Tiểu Niên rên rĩ dưới thân 1 nam nhân khác , lí trí của anh tức khắc sụp đổ... anh lao vào xé xác ng đàn ông đó như mãnh hổ xé mồi, toàn bộ sự căm phẫn đối vs thế giới này anh đều dồn hết lên người hắn...

" Tiểu Niên, sao em lại phản bội tôi? " anh hoàn toàn mất kiểm soát...

" Niên Niên , cả đời này tôi không cho phép em rời khỏi tôi.... em không đc phép... em không đc phép... em không đc phép... "

mỗi câu không đc phép, lực đạo tay anh mạnh hơn, cổ Tiểu Niên bị siết chặt hơn, đến khi lí trí tìm lại đc thì Tiểu Niên chỉ còn 1 hơi thở

" tôi... Đã - Hết - Yêu - Anh ... "

đau đớn , quằn quại, từng cái từng cái 1 cứa vào tâm can

Tiểu Niên hiện tại đang nằm đó, rất gần anh, vĩnh viễn thuộc về anh.... Chỉ là Tiểu Niên của anh hiện tại không biết cười, không mở mắt, và thân thể lạnh băng...

                                                ****

7 ngày giày vò, rốt cuộc thì anh vẫn k chịu đựng nỗi.... thiếu Tiểu Niên , thật sự mất mát quá lớn.... anh đứng dậy , ôm người thiếu niên kia vào lòng

" Niên Niên , chờ anh, chỉ cần nơi nào có em, anh sẽ tới ... "

em có thể ghét anh cũng đc, bỏ mặc anh cũng được , thậm chí có thể 1 lần nữa yêu anh rồi phản bội anh, nhưng hãy để anh thấy em cười, vì như thế anh mới biết bản thân mình tồn tại ....

                                                                                 #shin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co