Doan Van Ngon Tinh
Anh và cô,ngay từ đầu đã định sẵn...có duyên nhưng không đủ nợ. Cuộc tình này vốn dĩ là không có kết quả, có cố gắng bao nhiêu đổi lại cũng chỉ là đau thương chồng chất đau thương.
Có hay không tình yêu từ một phía? Vững bền hay không gia đình mà một người hết sức xây dựng, một người hết mình phá vỡ.
_Rất nhiều năm về trước. Năm đó cô 10 tuổi, anh 15 tuổi
_Anh Vũ Đình! Sao hôm nay trời lại mưa lớn đến vậy?
_ Hôm nay là mùng 7 tháng 7. Em không biết sao?
_ Mùng 7 tháng 7?
_ Đúng! Mùng 7 tháng 7. Ngày trời cao cảm động về tình yêu nhân gian, ngày gặp lại của đôi tình nhân sau năm dài xa cách.
Cô bé gật đầu xem chừng đã hiểu, anh chỉ nhẹ nhàng cười, hướng đôi mắt về nơi phương xa.
Lớn lên, cô gái kia trở thành "hoa khôi thành phố", thế mà vẫn tính cách vẫn ngây thơ như vậy. Đáp lại những câu hỏi ngu ngơ của cô chỉ là một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi anh.
Năm cô 20 tuổi, anh 25.
Vũ Đình, anh yêu chứ?
Thời gian qua đi nhưng trên khuôn mặt anh vẫn là nụ cười vạn năm không đổi, ân cần ôm lấy cô:
_Nha đầu ngốc!
'Như vậy có được coi là hạnh phúc không?'
_________Mưa ngâu rả rích rơi_________
-Anh à! Giờ anh hạnh phúc chứ?
- Hinh nhi, em hỏi gì lạ vậy? Giọng nói đầy nghi hoặc nhưng không thể nào giấu nổi sự vui vẻ ẩn sâu trong lòng anh. Anh lại cười, nhưng là nụ cười của hạnh phúc, không còn là nụ cười hờ hững ngày nào.
Vội buông điện thoại trong tay, cô vô hồn nhìn đôi trai gái đang tay trong tay bước dưới mưa trong chiếc ô nhạt màu phía bên kia đường. Trông họ thật chói mắt, nhưng cũng thật đẹp.
Khi xưa cô từng hỏi anh, vì sao anh lại thích ngắm mặt trời mọc? Không phải hoàng hôn mới đẹp hơn sao? Giờ thì cô đã hiểu, thì ra cô gái đó tên là Bình Minh.
Bố mẹ rời xa khi cô còn nhỏ, thế giới của cô chỉ có anh là duy nhất.Cô không ngừng vì anh mà cố gắng, tất cả chỉ mong đổi lại được lời khen từ anh. Anh chỉ vì lời hứa năm xưa nên mới tình nguyện chăm sóc cô. Anh chưa bao giờ là của cô. Giờ cô ấy trở về, anh của cô đi rồi.
-Minh Minh, cẩn thận!!! Tiếng anh tuyệt vọng gào lên. Nhìn thân ảnh xinh đep kia...trong gang tấc nữa thôi...
RẦM!!!!
Máu và mưa cùng hòa quện làm một, không khí bỗng chốc ám mùi đau thương. Cô mỉm cười hạnh phúc, trả lại anh chiếc nhẫn họ vừa đánh rơi. Đôi tay run run chạm vào khuôn mặt anh lần cuối, cô sẽ nhớ mãi khuôn mặt này_ người chưa từng một lần nói yêu cô, nhưng cô yêu anh nhiều hơn anh nghĩ.
-Anh...sống...tốt....tạm.....biệt.
Sinh mệnh con người ta thật là nhỏ bé. Vậy là một sinh linh đã ra đi. Cuộc sống thật ngắn ngủi, những gì cô làm cho anh chỉ có vậy. Cô mệt rồi, buông tay thôi.
#MỘCTT
Có hay không tình yêu từ một phía? Vững bền hay không gia đình mà một người hết sức xây dựng, một người hết mình phá vỡ.
_Rất nhiều năm về trước. Năm đó cô 10 tuổi, anh 15 tuổi
_Anh Vũ Đình! Sao hôm nay trời lại mưa lớn đến vậy?
_ Hôm nay là mùng 7 tháng 7. Em không biết sao?
_ Mùng 7 tháng 7?
_ Đúng! Mùng 7 tháng 7. Ngày trời cao cảm động về tình yêu nhân gian, ngày gặp lại của đôi tình nhân sau năm dài xa cách.
Cô bé gật đầu xem chừng đã hiểu, anh chỉ nhẹ nhàng cười, hướng đôi mắt về nơi phương xa.
Lớn lên, cô gái kia trở thành "hoa khôi thành phố", thế mà vẫn tính cách vẫn ngây thơ như vậy. Đáp lại những câu hỏi ngu ngơ của cô chỉ là một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi anh.
Năm cô 20 tuổi, anh 25.
Vũ Đình, anh yêu chứ?
Thời gian qua đi nhưng trên khuôn mặt anh vẫn là nụ cười vạn năm không đổi, ân cần ôm lấy cô:
_Nha đầu ngốc!
'Như vậy có được coi là hạnh phúc không?'
_________Mưa ngâu rả rích rơi_________
-Anh à! Giờ anh hạnh phúc chứ?
- Hinh nhi, em hỏi gì lạ vậy? Giọng nói đầy nghi hoặc nhưng không thể nào giấu nổi sự vui vẻ ẩn sâu trong lòng anh. Anh lại cười, nhưng là nụ cười của hạnh phúc, không còn là nụ cười hờ hững ngày nào.
Vội buông điện thoại trong tay, cô vô hồn nhìn đôi trai gái đang tay trong tay bước dưới mưa trong chiếc ô nhạt màu phía bên kia đường. Trông họ thật chói mắt, nhưng cũng thật đẹp.
Khi xưa cô từng hỏi anh, vì sao anh lại thích ngắm mặt trời mọc? Không phải hoàng hôn mới đẹp hơn sao? Giờ thì cô đã hiểu, thì ra cô gái đó tên là Bình Minh.
Bố mẹ rời xa khi cô còn nhỏ, thế giới của cô chỉ có anh là duy nhất.Cô không ngừng vì anh mà cố gắng, tất cả chỉ mong đổi lại được lời khen từ anh. Anh chỉ vì lời hứa năm xưa nên mới tình nguyện chăm sóc cô. Anh chưa bao giờ là của cô. Giờ cô ấy trở về, anh của cô đi rồi.
-Minh Minh, cẩn thận!!! Tiếng anh tuyệt vọng gào lên. Nhìn thân ảnh xinh đep kia...trong gang tấc nữa thôi...
RẦM!!!!
Máu và mưa cùng hòa quện làm một, không khí bỗng chốc ám mùi đau thương. Cô mỉm cười hạnh phúc, trả lại anh chiếc nhẫn họ vừa đánh rơi. Đôi tay run run chạm vào khuôn mặt anh lần cuối, cô sẽ nhớ mãi khuôn mặt này_ người chưa từng một lần nói yêu cô, nhưng cô yêu anh nhiều hơn anh nghĩ.
-Anh...sống...tốt....tạm.....biệt.
Sinh mệnh con người ta thật là nhỏ bé. Vậy là một sinh linh đã ra đi. Cuộc sống thật ngắn ngủi, những gì cô làm cho anh chỉ có vậy. Cô mệt rồi, buông tay thôi.
#MỘCTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co