Doan Van Nhung Cau Chuyen Viet Theo Chu De Ha Dat Than
Ta biết lúc này bản thân tuyệt đối không được manh động. Dù là kẻ ngốc đi nữa tuyệt đối cũng không nên phản kháng ngay lúc này. Ta cần chờ đợi một thời cơ mà ta có thể an toàn rời khỏi đây cùng với lão Trương, lão thái giám già đã nuôi dưỡng ta suốt 16 năm nay. Hoàng đế trời sinh là kẻ đa nghi, tuyệt đối sẽ không tin tưởng bất kì ai, càng sẽ không tin tưởng nữ nhi 16 năm chưa gặp một lần sẽ phục tùng ông ta vô điều kiện.
Thứ ta cần làm lúc này chính là đưa lão Trương đến bên cạnh và khiến hoàng đế không còn cảnh giác. Đến Nguyệt Vị cung, ta chú ý thấy số cung nhân theo hầu là mười sáu người. Bốn người hầu bên cạnh từ việc chải tóc đến thay y phục, bưng cơm nước. Hai vị ma ma dạy dỗ lễ nghi, hai thị vệ canh cửa, hai nha hoàn quét sân, còn lại là tạp dịch về giặt giũ và nấu nướng. Ta cần thận trọng để vạch ra một kế hoạch chu toàn, tuyệt đối không thể để lộ sơ hở. Bởi vì, ta đang đặt cược số phận và mạng sống của ta và người thương yêu ta nhất trên đời này. Nhìn chiếc gương để đầu giường, ta trầm ngâm suy nghĩ, ta gọi Thu nhi, một cung nữ được phân phó hầu cận ta. Thu Nhi là nữ hầu có vẻ ngoài khả ái và nhỏ tuổi, nhìn là biết ngay một cung nữ ngây ngô. Đây là đối tượng dễ moi tin mà không khiến người khác nghi ngờ. Thứ mà ta cần ngay lúc này chính là tin tức. " Thu Nhi, ngươi đến đây bao lâu rồi?" Ta dịu dàng nhìn Thu Nhi cười, giống như một người tỷ tỷ nhìn muội muội ruột thịt.Thu Nhi hơi luống cuống nhưng rồi có lẽ không cảm thấy ác ý. Rụt rè đáp lại ta:"Bẩm công chúa, nô tỳ vào cung từ năm 10 tuổi hiện tại đã được 3 năm rồi ạ." Ta cười hỏi tiếp."Ngươi là người Vân Nam à, ta có người quen ở Vân Nam giọng nói cũng giống ngươi. Vân Nam ta nghe nói là một vùng đất sinh ra nhiều anh tài.""Bẩm công chúa, nô tì là người Vân Nam."
Thu Nhi có chút mơ màng hồi tưởng lại quá khứ.
" Vân Nam quê của nô tì rất đẹp, nơi ấy là nơi mà các tài tử giai nhân sinh đẹp bậc nhất được sinh ra. Chung tướng quân cũng được sinh ra ở Vân Nam đấy ạ. Nhưng mà, năm Minh Đế thứ 25 lại có lũ lụt ở Vân Nam, phụ mẫu huynh đệ của nô tì đã chết hết trong trận lũ ấy, nên nô tì mới vào cung." Thu Nhi vừa nói vừa sụt sịt, có lẽ nàng đang nhớ lại, nhớ lại cái kí ức kinh hoàng đó. Ta có chút đồng cảm, nhìn nàng lại càng thêm dịu dàng. "Thu Nhi, em đừng khóc. Có lẽ người thân trên trời đang phù hộ cho em. Đừng khóc." Ta dịu dàng lau nước mắt cho nàng, ôm nàng vào lòng vuốt nhẹ tóc. "Còn sống là may mắn, là may mắn."Thu Nhi dường như quên mất thân phận của ta, cũng đáp lại cái ôm ấm áp này. "Công chúa, hức... Người thật sự rất dịu dàng.... hức.... Người là người tốt nhất mà nô tì từng thấy. Là người rất tốt....hức..."
Ta ôm nàng vỗ nhẹ lưng không nói, như đang cùng nàng chìm vào bi thương.
Đúng vậy, là người tốt cũng được, là kẻ nham hiểm xảo trá cũng thể. Rốt cuộc ta chỉ là kẻ lợi dụng tình cảm để lấy lòng tin người khác mà thôi. Bước đi trên con đường này, ta không thể mắc một chút sai lầm nào. Ta biết rõ, một nữ tử yếu đuối, hay đồng cảm lại dễ lừa gạt mới là thứ mà vị phụ hoàng đáng kính kia an tâm. Có lẽ những gì ta làm đã được người khác báo lại.Đúng như nước cờ ta đã đi. Thế trận này là do ta bày, chỉ đợi kẻ kia đi bước tiếp theo, lọt vào bẫy chỉ là chuyện sớm muộn.
Thứ ta cần làm lúc này chính là đưa lão Trương đến bên cạnh và khiến hoàng đế không còn cảnh giác. Đến Nguyệt Vị cung, ta chú ý thấy số cung nhân theo hầu là mười sáu người. Bốn người hầu bên cạnh từ việc chải tóc đến thay y phục, bưng cơm nước. Hai vị ma ma dạy dỗ lễ nghi, hai thị vệ canh cửa, hai nha hoàn quét sân, còn lại là tạp dịch về giặt giũ và nấu nướng. Ta cần thận trọng để vạch ra một kế hoạch chu toàn, tuyệt đối không thể để lộ sơ hở. Bởi vì, ta đang đặt cược số phận và mạng sống của ta và người thương yêu ta nhất trên đời này. Nhìn chiếc gương để đầu giường, ta trầm ngâm suy nghĩ, ta gọi Thu nhi, một cung nữ được phân phó hầu cận ta. Thu Nhi là nữ hầu có vẻ ngoài khả ái và nhỏ tuổi, nhìn là biết ngay một cung nữ ngây ngô. Đây là đối tượng dễ moi tin mà không khiến người khác nghi ngờ. Thứ mà ta cần ngay lúc này chính là tin tức. " Thu Nhi, ngươi đến đây bao lâu rồi?" Ta dịu dàng nhìn Thu Nhi cười, giống như một người tỷ tỷ nhìn muội muội ruột thịt.Thu Nhi hơi luống cuống nhưng rồi có lẽ không cảm thấy ác ý. Rụt rè đáp lại ta:"Bẩm công chúa, nô tỳ vào cung từ năm 10 tuổi hiện tại đã được 3 năm rồi ạ." Ta cười hỏi tiếp."Ngươi là người Vân Nam à, ta có người quen ở Vân Nam giọng nói cũng giống ngươi. Vân Nam ta nghe nói là một vùng đất sinh ra nhiều anh tài.""Bẩm công chúa, nô tì là người Vân Nam."
Thu Nhi có chút mơ màng hồi tưởng lại quá khứ.
" Vân Nam quê của nô tì rất đẹp, nơi ấy là nơi mà các tài tử giai nhân sinh đẹp bậc nhất được sinh ra. Chung tướng quân cũng được sinh ra ở Vân Nam đấy ạ. Nhưng mà, năm Minh Đế thứ 25 lại có lũ lụt ở Vân Nam, phụ mẫu huynh đệ của nô tì đã chết hết trong trận lũ ấy, nên nô tì mới vào cung." Thu Nhi vừa nói vừa sụt sịt, có lẽ nàng đang nhớ lại, nhớ lại cái kí ức kinh hoàng đó. Ta có chút đồng cảm, nhìn nàng lại càng thêm dịu dàng. "Thu Nhi, em đừng khóc. Có lẽ người thân trên trời đang phù hộ cho em. Đừng khóc." Ta dịu dàng lau nước mắt cho nàng, ôm nàng vào lòng vuốt nhẹ tóc. "Còn sống là may mắn, là may mắn."Thu Nhi dường như quên mất thân phận của ta, cũng đáp lại cái ôm ấm áp này. "Công chúa, hức... Người thật sự rất dịu dàng.... hức.... Người là người tốt nhất mà nô tì từng thấy. Là người rất tốt....hức..."
Ta ôm nàng vỗ nhẹ lưng không nói, như đang cùng nàng chìm vào bi thương.
Đúng vậy, là người tốt cũng được, là kẻ nham hiểm xảo trá cũng thể. Rốt cuộc ta chỉ là kẻ lợi dụng tình cảm để lấy lòng tin người khác mà thôi. Bước đi trên con đường này, ta không thể mắc một chút sai lầm nào. Ta biết rõ, một nữ tử yếu đuối, hay đồng cảm lại dễ lừa gạt mới là thứ mà vị phụ hoàng đáng kính kia an tâm. Có lẽ những gì ta làm đã được người khác báo lại.Đúng như nước cờ ta đã đi. Thế trận này là do ta bày, chỉ đợi kẻ kia đi bước tiếp theo, lọt vào bẫy chỉ là chuyện sớm muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co