Truyen3h.Co

Doan Van Nyongtory

Seungri là học sinh chăm ngoan mỗi ngày đến trường đều được bạn bè thầy cô yêu quý. Có người thương thầm cậu cũng không phải chuyện lạ. Mỗi sáng đến lớp sẽ có sẳn một hộp bánh còn nóng hổi ở cửa hiệu "ANDhere" mà cậu ưa thích.

Điều đặc biệt đó là mỗi hộp bánh sẽ kèm theo một tờ giấy ghi chú với những câu nói không đầu không đuôi. Nhưng đây là sự quan tâm đến cậu có khi là câu nói đơn giản "Chúc ăn ngon miệng" hay là "Chào buổi sáng". Nói chung mỗi ngày sẽ là một cậu khác nhau.

Nhưng đã hơn hai tuần nay kể từ khi hộp bánh hàng ngày xuất hiện trên bàn của Seungri, thì mặc nhiên vẫn không biết người gửi là ai? Có thể là ai được nhỉ? Seungri cũng đã đi hỏi tất cả người quen nhưng không ai làm việc này cũng như không ai biết người gửi là ai.

- Lee Seungri, tớ thích cậu.

- Cảm ơn, nhưng tớ thích người khác mất rồi.

Seungri đã từ chối lời tỏ tình của biết bao nhiêu cô gái chỉ vì cậu đã có người trong mộng rồi. Đó là Kwon Jiyong, anh họ của thằng Mino lớp cậu. Jiyong hiện tại đang học lớp trên cùng chung một trường. Seungri đã trúng tiếng sét ái tình từ lần gặp mặt đầu tiên, nhưng rất tiếc cứ ngốc mãi đến bây giờ mà không dám nói ra.

Hôm nay có một bạn nữ đã hẹn Seungri ra sân sau tỏ tình và còn ôm Seungri nữa. Ngay lúc đang không biết giải quyết thế nào, bạn nữ kia liền bị một lực mạnh kéo ra.

Chính là Kwon Jiyong?

- Tiền bối Kwon sao anh đẩy em?

Đây là chuyện giữa cô và bạn học Lee Seungri, liên quan gì đến tiền bối lớp trên, sao lại đùng đùng xô cô té.

- Ngạc nhiên cái gì? Ở trường ngang nhiên ôm ấp người của tôi cô còn dám nói vô tội sao?

Bạn nữ sinh ngã trên đất vẫn ngây ngốc chẳng hiểu gì, chỉ biết đưa mắt nhìn Jiyong lôi Seungri đi mất.

Jiyong lôi Seungri đi đến góc khuất phía sau cái cây lớn trong sân sau trường, cây rất to, tán cây che rợp cả một vùng sân. Jiyong kéo Seungri đứng dưới tán cây lớn.

- Tiền bối . . . Jiyong . . .

- Sao nào? Hàng ngày em nhận bánh của tôi mà lại đi yêu đương cô gái khác sao?

- Hả??

Ai nhận bánh của anh hồi nào? Chẳng lẽ . . . .

Yêu đương cô gái nào chứ?

Lắc đầu, vừa nãy chỉ là nhất thời không biết giải quyết tình huống bất ngờ bị cô gái đó ôm.

- Ờm vừa nãy anh nói gì ạ? Nhận bánh của anh? Anh là người hằng ngày gửi bánh cho em sao?

Jiyong im lặng hồi lâu mới gật đầu, vốn không định lộ diện sớm như thế này. Nhưng lúc đang chơi bóng rổ liền bắt gặp hình ảnh Seungri và cô gái nào đó ôm ấp nhau. Lập tức đỏ mặt chạy đến dành 'người thương' trở về. Đâu thể nào để bị hớt tay trên như thế.

Seungri ngây ngốc không dám tin rằng Jiyong vừa thừa nhận là người đã tặng bánh cho cậu. Seungri đơn gản chỉ cho rằng đó là bánh của Mino hay người bạn nào đó trong lớp. Không ngờ đến lại là Kwon Jiyong.

- Sao . . . anh lại tặng bánh cho em nhiều như thế?

Sáng nào cũng một hộp bánh, tính ra thực sự là nhiều đó.

- Vì Mino nói em thích ăn loại bánh đó.

Seungri "À" một tiếng, Mino là em họ Jiyong mà nói cho Jiyong biết cũng là chuyện đúng thôi.

- Và vì tôi cũng thích em nữa, Lee Seungri tôi thích em.

Cái này là tỏ tình đúng không? Là Kwon tiền bối ngỏ lời với cậu đó đúng không?

Được người mình thích tỏ tình, có cho vàng cậu cũng không dám bỏ lỡ cơ hội.

- Em . . . em . . . cũng đã thích tiền bối từ . . . lâu rồi

Mất mặt quá sao đứng trước mặt Kwon Jiyong cậu mất nửa ngày mới nói hết được một câu.

- Tôi biết.

- Cũng là Mino nói sao ạ?

Jiyong bật cười, cũng đúng là Mino có nói,nhưng bản thân cũng nhận ra Seungri có tình cảm với mình. Lúc nào có trận bóng rổ cũng đều thấy Seungri trên khán đài. Dù là tập luyện hay thi đầu Seungri đi xem không thiếu một trận nào. Jiyong còn biết có những hôm Seungri đã trốn học đi đến xem bóng rổ.

- Là anh tự biết, không cần Mino nói.

- Được rồi hết giờ ra chơi rồi, anh đưa em vào lớp.

Sẽ chẳng ngờ có một ngày Kwon JiYong người mà cậu thương thầm lại công khai đưa cậu về lớp như thế.

- Vâng ạ! À đúng rồi ngày mai anh có trận đầu bóng rổ đúng không?

- Đúng vậy.

- Em đi xem nhé?

- Không được trốn học!

Seungri ỉu xìu, mai đúng là cậu có tiết học, trùng giờ với trận bóng rổ của Jiyong.

- Ngoan đi học không được trốn. Mai chỉ là trận luyện tập giao hữu, không quan trọng. Không cần trốn học mà đến đâu.

Dù là gật đầu hứa không trốn học nhưng Seungri vẫn không vui. Cậu vẫn là muốn xem Jiyong đấu bóng rổ.

- Được rồi đừng buồn. Học xong sẽ dẫn em đi ăn.

- Dạ được.

↗  ↘  ↖  ↙  ↕ ↔

Vote and comment if you guys like =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co