Truyen3h.Co

Doan Van Phong Tinh

Lại một đêm trăng tròn giữa tháng. Mộ Tình ngồi tựa vào lan can thành lâu, dõi mắt theo dòng người nô nức, tìm kiếm một bóng hình. Dưới thành ca vũ phiên phiên, đàn sáo rộn ràng, ánh đèn dầu vạn nhà thắp lên trải dài tít tắp, tựa như dải sao trời rực rỡ. Trên cao, ánh trăng sáng vằng vặc nhòm xuống nhân gian. Đáng tiếc, lại chỉ có mỗi mình Mộ Tình thưởng thức.

Phong Tín đâu? Phong Tín đâu rồi? Tên đầu gỗ ấy hẹn y đến, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng.

Mộ Tình phiền muộn nhấp một ngụm rượu. Tên ngốc ấy, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, sao có thể khiến Mộ Tình y rung động được nhỉ.

Dòng suy nghĩ miên man của y bỗng bị tiếng mở cửa nhẹ nhàng kéo về. Một bàn tay to lớn bao phủ lấy mắt y.

- Đợi một chút, vẫn chưa đến lúc.

Giọng thì thầm trầm ấm phả vào tai khiến da mặt y bất giác nóng lên, làm tan đi ý định vật tên này xuống hỏi vì sao hắn để y chờ lâu đến thế.

Bỗng một tiếng vút vang lên, kế đến là tiếng vang nho nhỏ tựa như có vật gì phát nổ. Tầm mắt Mộ Tình sáng lên, đón lấy là pháo hoa rợp trời. Từng vệt từng vệt sáng bay vút lên không trung, bùm một tiếng xé toạc màn đêm, nở thành muôn ngàn đóa hoa rực rỡ. Tia lửa cháy rồi lại tàn lụi, nhường chỗ cho những đóa hoa khác nở bung.

Phong Tín chống tay lên thành lan can, dõi mắt trông theo ánh lửa, trong lòng đều là hạnh phúc dịu dàng.

Mộ Tình vẫn còn khó hiểu, y tiến đến nắm lấy tay hắn.

- Sao thế? Hôm nay là ngày gì à?

Phong Tín nhẹ siết tay y.

- Hôm nay ta đi tuần, trông thấy một cặp đôi rất đẹp. Họ đến cầu trước tượng của ta, cầu cho họ mãi mãi bên nhau. Dù có kham khổ, dù có đoản mệnh, hay dẫu cho bất kỳ đớn đau nào đi chăng nữa, chỉ cần được bên nhau trọn kiếp này, chính là hạnh phúc. Đời người một kiếp thật ngắn ngủi, tựa như pháo hoa huy hoàng trong khoảnh khắc, dành trọn được cho nhau một kiếp là xa xỉ biết bao nhiêu. Chúng ta biết nhau hơn tám trăm năm, lại phí hoài ngần ấy thời gian.

Bàn tay ấm áp hữu lực của Phong Tín đan lấy ngón tay thon dài của Mộ Tình, tay còn lại hắn ôm lấy y, thật chặt, như không muốn bỏ lỡ thêm một phút giây nào nữa.

- Chẳng cần là ngày gì cả, chỉ là cảm thấy đột nhiên yêu ngươi vô cùng. Ta thật sự rất yêu ngươi, Mộ Tình. Đời người chỉ một kiếp phù sinh, lại có người nguyện sống trọn bên nhau. Chúng ta là thần minh, sống hơn tám trăm năm mới nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều như vậy. Nếu có thể, ta nguyện đổi tám trăm năm này lấy một tia thanh tỉnh, có thể biết được ngươi sớm hơn, cùng nhau trải qua tất cả đau thương. Mộ Tình!

Mộ Tình sững sờ ôm lấy hắn. Lưng hắn thật rộng, vòng tay ôm cũng thật hữu lực. Rồi bỗng y đẩy hắn ra, rồi lại tiến đến. Cánh môi lạnh còn đượm vị rượu cay nồng áp lên bờ môi kia. Nhẹ nhàng, êm dịu, lại khiến dư vị không thể phai.

- Tám trăm năm, qua cũng qua rồi, còn tiếc làm gì? Không phải bây giờ chúng ta đã có nhau rồi sao?

Y hững hờ đặt hai tay lên vai Phong Tín, mỉm cười. Nụ cười thật đẹp. Khói lửa nhân gian cũng không rực rỡ bằng, ánh pháo hoa ngoài kia chỉ như làm nền khiến gương mặt kinh động lòng người càng thêm bừng sáng. Quả thật là nhất tiếu khuynh tâm. Phong Tín như bừng tỉnh, lại như mê man. Hắn kéo bờ môi hai người lại gần với nhau. Quấn quít, triền miên. Lưỡi ướt át quấn vào nhau. Khuấy động.

Trong phút chốc, ánh đèn, tia lửa, tiếng nói cười, âm đàn sáo, tất cả lùi về xa tít tắp. Chỉ còn khoảng không đọng lại, nơi chỉ có hai người. Trút bỏ đi những vật vướng víu ngoài thân, họ cật lực tìm lấy nhau, dành cho nhau. Tay kề tay, đầu sát đầu, tham lam hít lấy mùi hương của nhau, lưu lại làn hương quen thuộc đã bao lần ấy trên người, để lại dấu tích của bản thân trên cơ thể đối phương. Sâu đậm, mãnh liệt, như một cách đánh dấu chủ quyền, rằng hắn chỉ thuộc về ta, và ta cũng chỉ thuộc về riêng mỗi hắn. Dây dưa như chỉ rối tơ tình, gỡ mãi chẳng được. Như làn xuân thủy khiến người tan ra trong cốt nhục của mình, lại như sóng đến dồn dập, mãnh liệt nhấn chìm người trong mơ hồ nức nở. Âm thanh đứt quãng khẽ khàng vang lên khiến người đánh mất lý trí.

Vòng tay Phong Tín như gông xiềng khóa chặt người trong lòng, hắn nhìn vào mắt y. Một ánh nhìn, liền kinh tâm động phách. Ánh mắt Mộ Tình rời rạc phủ sương, như dịu dàng xuân thủy, như mịt mờ khói sóng, vây chặt lấy trái tim Phong Tín, mãi mãi cũng đừng hòng thoát ra. Ái nhiệt bao bọc lấy hai người, nối lại trong lòng tơ duyên dịu dàng tưởng chừng đã lạc mất suốt tám trăm năm qua.

Ánh nến như tối đi, chừa lại không gian cho hai người. In trên tường hoa nến đỏ, hai chiếc bóng khớp nhau đến lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co