Doan Van Tf Yeu
Tô Tân Hạo có một anh người yêu, anh ấy tên là Chu Chí Hâm. Ngày thường cp phụ huynh này tình bể bình thì chuyện đó ai cũng biết rồi. Bất quá gần đây Chu Chí Hâm hình như bị ỷ lại vào Tô Tân Hạo, tập luyện xong cũng không muốn về nhà, còn lôi kéo theo Tô Tân Hạo ở lại ký túc xá. Hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, mà cụ thể là Chu Chí Hâm lúc nào cũng dính lấy Tô Tân Hạo như sam, chỉ có lúc đi học với luyện tập thì mới tách nhau ra được một chút.Không, bình thường hai người này ân ân ái ái mù mắt cẩu thì ai cũng thấy. Chỉ là tại sao lần này họ trông Chu Chí Hâm có vẻ như sợ sệt điều gì đó, lúc nào cũng bám lấy Tô Tân Hạo để tìm cảm giác an toàn. Nhìn đại ca như vậy, các anh em cũng thực sự lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Giờ giải lao sau luyện tập, Trương Cực quyết định kéo Tô Tân Hạo ra một góc. Nhưng còn chưa kịp hỏi gì, cả hai đã nghe thấy Chu Chí Hâm ở bên kia hốt hoảng gọi tên Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo nghe thấy cũng lập tức đứng lên chạy về phía anh.Chu Chí Hâm vươn tay kéo Tô Tân Hạo vào ôm lấy, còn ở trên vai cậu lầm bầm gì đó. Tô Tân Hạo thì liên tục vuốt lưng bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.Ngồi trong phòng tập có 10 người, không khí nặng nề bao trùm lấy. Tả Hàng rốt cuộc cũng lên tiếng trước:- Trông Chu ca thực sự rất bất ổn.Diêu Dục Thần gật đầu:- Em cũng thấy vậy. Giữa hai người họ có chuyện gì, em cũng thực sự không biết.Đặng Giai Hâm thở dài:- Gần đây Chu Chí Hâm cũng không về nhà. Anh ở lại ký túc xá mấy hôm rồi, hầu như ngày nào anh ấy cũng ở đây cả.- Chuyện gì xảy đến với anh ấy vậy chứ?_ Mục Chỉ Thừa thắc mắc_ Anh ấy cứ như vậy thật sự không tốt chút nào.Trương Tuấn Hào đề nghị:- Hay hôm nay chúng ta ở lại thử, xem anh ấy như thế nào rồi từ từ nghĩ cách vậy. Cả bọn gật đầu đồng ý rồi mau chóng đi tập luyện.Buổi tối hôm nay ký túc xá đông vui lạ thường. Một đám thiếu niên cười đùa vui vẻ, nô đùa thiếu điều muốn sập cả cái lầu 18. Chu Chí Hâm cũng bị không khí này lây nhiễm cũng vui đùa với anh em một chút. Mãi đến lúc staff vào phòng nhắc nhở, cả bọn mới thôi quẩy rồi ai lại về giường nấy.Nói là ngủ, nhưng hình như chẳng tên nào chịu ngủ, 10 cái đầu dán vào cửa phòng Tô Chu nghe ngóng bên trong. Động thái lén lút hệt như đi ăn trộm. Không lâu sau, họ nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ truyền ra. Cả bọn nín thở lắng nghe xem rốt cuộc là tiếng khóc của Tô Tân Hạo hay Chu Chí Hâm. Nhưng tiếng nức nở quá nhỏ, chủ nhân của nó như không muốn cho người khác nghe thấy, nghẹn ngào một lúc rồi lại thôi.10 cặp mắt ảo não nhìn nhau. Đang lúc không biết làm như thế nào thì cánh cửa phòng mở ra, bước ra là Tô Tân Hạo. Ừm... Nhìn hai mắt cậu như này, hình như không phải cậu khóc.Vậy tiếng nức nở đấy là của Chu Chí Hâm?Cả bọn lại có một phen chấn động. Bọn họ hình như đã quá lâu rồi không nhìn thấy Chu Chí Hâm khóc. Anh ấy là kiểu người dù trời có sập xuống cũng nhất định phải cười một cái cho đẹp trai, chẳng bao giờ khóc vì cho rằng như vậy rất yếu đuối. Rốt cuộc chuyện gì đã làm anh ấy khóc đến vậy chứ?Tô Tân Hạo nhìn lũ bạn ngơ ngác ra một đống. Đoán chừng họ cũng nghe được rồi. Cậu thở dài, nhẹ nhàng đóng cửa, ngoắc ngoắc tay ra hiệu họ theo mình đến phòng bếp.Đến bếp rồi, Tô Tân Hạo mở tủ kiếm gạo bắt đầu nấu cháo. Anh em từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói lời nào. Cậu thở dài, vừa vo gạo vừa nói:- Tả Hàng, cái tủ ở cạnh chân của anh, mở nó và lấy cái hộp màu xanh ra giúp em với.Tả Hàng ngồi xuống mở tủ ra, lục lọi rất lâu mới thấy cái hộp quà màu xanh bắt mắt để ở tít trong góc. Nếu không phải chui đầu vào tủ tìm thì chắc chắn là tìm không ra đâu. Giấu cũng sâu như vậy, cái hộp kì quái này có cái gì vậy chứ?Tả Hàng lôi cái hộp ra. Bây giờ mới thấy cái hộp vuông này thật sự rất đẹp, đẹp đến bắt mắt. Cả bọn tò mò nhìn vào, Tô Tân Hạo lấy một cái kẹp đến, nói:- Mấy anh đừng động vào, để em. Mọi người nhớ quản tốt cái miệng của nhau đấy.Cảnh báo xong, Tô Tân Hạo cầm kẹp nhẹ nhàng gỡ cái hộp ra. Lập tức bên trong phun ra một thứ chất lỏng màu đỏ tươi, Tô Tân Hạo giống như đã gặp rất nhiều lần, thành thục né được. Mục Chỉ Thừa suýt thì bị thứ chất lỏng ấy phun vào người, may mà Trương Tuấn Hào kéo lại kịp. - Cái gì đây?Tả Hàng cũng bị dọa cho một phen hết hồn. Tô Tân Hạo nói:- Bữa đó có chuyển phát nhanh đến ký túc xá, đề tên Chu Chí Hâm là người nhận. Anh ấy mở ra thì cũng bị dọa giống các anh vậy. Buổi sáng em đến ký túc xá sớm, thấy anh ấy đang giặt áo, còn hoảng đến mức muốn trốn cả em, em mới biết chuyện.- Cái thứ này mô phỏng cũng giống máu thật đấy.Diêu Dục Thần nuốt một ngụm khí nhìn thứ chất lỏng văng đầy đất. Tô Tân Hạo nói:- Mở một lần rồi đấy. Chứ lần đầu tiên nó còn phun ác hơn nữa cơ. Nhưng mà... Trọng điểm là ở đây cơ.Tô Tân Hạo nói rồi lấy kẹp nhặt nhặt từng miếng dao lam trong hộp ra, sau đó lục lọi một chút, lấy ra một bức ảnh. Bức ảnh chụp 12 người bọn họ, trên mặt mỗi người đều có một dấu X màu đỏ và dòng chữ ở phía sau:"Chết hết đi!"Màu đỏ thật chói lọi. Mọi người mặc dù đã từng nhận bưu kiện trù ẻo kiểu này nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một thứ đáng sợ như vậy. Ẩn sau lớp giấy gói đẹp đẽ vậy mà lại là hàng loạt những thứ gây ghê tởm như thế. Bọn họ ở cùng nhau cũng thấy rùng cả mình. Chu Chí Hâm anh ấy sao có thể chịu nổi một mình trong suốt cả đêm hôm đó cơ chứ? Đã thế ngày hôm sau còn như không có chuyện gì. Dù bản thân bị tổn thương, dù đôi tay có bị dao lam cứa nhiều đường, anh ấy vẫn sợ bọn họ lo lắng.Càng nói càng đau lòng...- Tô Tân Hạo!! Tô Tân Hạo em ở đâu?!Cả bọn còn chưa hết bần thần, tiếng của Chu Chí Hâm như vang vọng rõ ràng trong đêm. Anh vừa mơ thấy ác mộng, anh mơ thấy rất cả mọi người đều biến mất trước mắt của anh, trên mặt bọn họ đều có dấu X đỏ chói rất đáng sợ. Đến cả Tô Tân Hạo cũng rời bỏ anh mà đi. Lúc anh tỉnh lại, Tô Tân Hạo thực sự không có ở đó, anh hoảng hốt bước xuống giường, dùng đôi chân trần chạy trên nền đất. Buổi tối lạnh muốn thấu xương, mà Chu Chí Hâm chịu lạnh kém, hai chân đi đến ửng đỏ nhưng không dừng lại. Anh đi khắp nơi, ký túc xá tĩnh mịch không một bóng người, trong lòng càng hoảng hốt mà vô thức gọi to tên của Tô Tân Hạo, bây giờ anh chỉ muốn gặp Tô Tân Hạo.Chỉ có cậu ở đây mới khiến anh yên tâm.Tô Tân Hạo biết mọi việc anh làm, nhưng lại không nói gì, chỉ lẳng lặng từng chút một bên cạnh anh, cùng anh vượt qua thời gian khủng hoảng này. Anh không muốn cậu cũng sẽ không nói, cậu luôn như vậy, luôn làm anh an tâm như vậy.Tô Tân Hạo nghe tiếng của Chu Chí Hâm thì vội vã chạy ra, Chu Chí Hâm đi chân trần, đôi chân ửng đỏ, mắt cũng đỏ lên. Vừa thấy Tô Tân Hạo, anh cũng như vỡ òa, nhào đến ôm Tô Tân Hạo mà nói:- Em đã đi đâu? Anh... Anh mơ thấy em bỏ đi, tỉnh dậy cũng không thấy em. Anh thực sự rất sợ.Tô Tân Hạo xoa đầu bạn trai mình, vừa vỗ về vừa chua xót nói:- Em sợ anh đói nên em làm cho anh chút đồ ăn. Anh sao vậy? Sao lại không mang dép đi trong nhà? Em đã dặn anh rồi mà? Anh chạy qua những chỗ nào rồi? Người anh lạnh như băng vậy. - Anh... Anh sợ em đi mất.Chu Chí Hâm ghì chặt lấy Tô Tân Hạo, để cậu ôm lấy xoa dịu nỗi bất an trên người. Tô Tân Hạo vừa giận lại vừa thương, nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh, nói:- A Chí, em luôn ở đây với anh, trước hay sau cũng vậy. Từ khi em quyết định ở lại đây, em đã luôn ở bên cạnh anh. Không cho anh suy nghĩ lung tung. Cái gì mà em chạy mất chứ? Em còn đang sợ anh chạy mất đây này. Thế nên em mới ở đây để canh chừng, không cho người ta lừa anh đi mất đấy anh hiểu không?- Anh sẽ không chạy đâu. Anh sẽ ở bên em mà.- Hứa rồi đấy, ai mà chạy trước thì sẽ làm con đà điểu.Tô Tân Hạo dùng phương thức dỗ dành trẻ con mà dỗ Chu Chí Hâm. Nhưng Chu Chí Hâm không tỏ ra bài xích, trái lại còn nhỏ giọng mũi "Ừm" một tiếng. Tô Tân Hạo nghe ra anh người yêu lại buồn ngủ rồi, dở khóc dở cười nói:- Vào ăn một chút rồi ngủ có được không? Mấy ngày nay anh không ăn uống đàng hoàng, em rất lo.- Ừm.Tô Tân Hạo nắm tay Chu Chí Hâm bước vào phòng bếp. Lúc này anh em ở bên trong đã dọn dẹp xong xuôi. Tả Hàng vừa lau sàn vừa lầm bầm nói gì đó. Đặng Giai Hâm với Đồng Vũ Khôn nghe cậu bạn của mình chửi tới chửi lui chỉ biết người bất lực. Trần Thiên Nhuận lôi ra mấy cái thùng giấy, Mục Chỉ Thừa chẳng thương tình ném cả cái hộp vào trong thùng, sau đó còn cùng Trương Tuấn Hào gói gói gói, ba lớp rồi năm bảy lớp, gói thành cái đống không rõ hình thù mới thôi. Dư Vũ Hàm thì nếm nếm thử cháo sau đó múc ra. Trương Cực với Trương Trạch Vũ dọn bàn, Diêu Dục Thần mang cháo ra, vừa làm còn vừa nói:- Mau đến ăn khuya thôi nào mọi người.- Ơ này._ Tô Tân Hạo lên tiếng_ Cháo đấy em chuẩn bị cho Chu Chu nhà em mà? Sao mọi người lại biến nó thành bữa khuya rồi?Tả Hàng bĩu môi:- Chu Chí Hâm từ khi nào thành của nhà em vậy? Anh ấy là của nhà bọn này nha, chưa gả ra đến cửa đã có người cướp đi rồi.Tô Tân Hạo không vừa mà phản bác:- Vốn dĩ vẫn là của nhà em. Anh không cho thì em bắt cóc về.Trương Trạch Vũ vỗ vai Tả Hàng, thở dài như ông cụ non mà nói:- Bỏ đi anh ơi, cậu ấy nói đúng mà. Anh trai lớn rồi không giữ được nữa.Tự nhiên cả bọn đều cười rộ lên như được mùa. Chu Chí Hâm nhìn cảnh tượng vui vẻ đầm ấm này, không hiểu sao lại cảm thấy có chút không thực. Tô Tân Hạo nhìn anh đăm chiêu, mỉm cười siết lấy tay anh, nói:- Không sao rồi Chu Chu, tất cả chỉ là một giấc mơ, mọi người ở đây, mọi thứ vẫn như vậy. Và hơn hết, em vẫn luôn ở đây, luôn nắm lấy tay anh như vậy.- Ừm._ Chu Chí Hâm rốt cuộc cũng mỉm cười_ Cảm ơn em.- Trước khi cảm ơn em..._ Tô Tân Hạo nghiêm mặt, quay sang trừng Chu Chí Hâm và nói_ Anh mau đi lấy dép đeo vào cho em.Nội tâm Chu Chí Hâm: Bạn trai vừa đáng yêu vừa hung dữ thì phải làm sao? Online chờ gấp!
Thì phải yêu chứ sao em Chu ơi :>>>#Mix
Thì phải yêu chứ sao em Chu ơi :>>>#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co