Doan Van Tf Yeu
____________________________________Cứ vậy cứ vậy, mỗi ngày trong phòng y tế lại có một cậu nhóc và một giáo viên loay hoay giảng giải cho nhau. Nói là giảng giải nhưng nói nhiều thì toàn là môn đồ nói, có thấy sư phụ lêm tiếng đâu.- Trần lão sư, chỗ này là...- Trần lão sư... Ăn không?- Trần lão sư... - Trần lão sư...- Gọi tôi là Tứ Húc hoặc Tiểu Minh!Trần Tứ Húc thật sự đau đầu khi ngày nào cũng phải nghe Trương Chân Nguyên gọi cái từ nặng nề này không dưới 10 lần. Nghe thôi cũng đủ cảm thấy mình già đi mười tuổi nữa.Thật mệt mỏi aaaaa.- Vậy em gọi là Tiểu Minh nha...- Được. Tùy cậu....- Tiểu Minh...- Tiểu Minh...Aiza, tình hình có vẻ vẫn không khả quan hơn mấy. Nhưng có lẽ thoải mái hơn một chút......- Tiểu Minh a, em hỏi anh cái này, anh phải trả lời thật lòng nhé?!_ Trương Chân Nguyên hướng ánh mắt về bóng lưng Trần Tứ Húc. Lại dùng giọng nói như kiểu lấy hết can đảm ra để nói ấy.- Nói đi..._ Trần Tứ Húc như chẳng quan tâm, vẫn sắp xếp lại tài liệu của mình. Có lúc nào mà cái tên học sinh này không hỏi anh hả? Lại định nhờ anh đi đánh nhau hay gì?- Anh có thích em không?!Không gian rơi vào im lặng...- Sao cậu lại hỏi vậy?!- Chắc anh cũng nghĩ, hai đứa con trai nói chuyện kiểu này kì lạ lắm nhỉ?!Trương Chân Nguyên ôm lấy lưng ghế. Cằm gác lên tay. Ánh mắt có chút phức tạp hướng Trần Tứ Húc mà mong chờ câu trả lời. Nhưng thấy anh im lặng thì lại nói tiếp:- Anh yên tâm... Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới dám nói. Tuyệt đối không phải ăn nói hồ đồ a~Trương Chân Nguyên nhìn Trần Tứ Húc đang đi về hướng mình với không khí rất căng thẳng. Phản xạ bản thân, hắn liền ôm đầu, nhắm chặt mắt. Trần Tứ Húc toàn đánh vào đầu hắn lúc hắn nói sai. Đánh đau lắm.Cơn gió chiều nhẹ thoảng qua cửa sổ. Mang một chút hơi ẩm thoảng qua mái tóc rối. Ánh mắt thiếu niên mở to nhìn thanh niên đối diện đang hôn trán mình.Hắn không dám tin... Tiểu Minh lại có lúc như thế này. Dù lúc nào đối với hắn, anh cũng rất ôn nhu. Nhưng lần này là ôn nhu theo kiểu khác. Rất mới lạ, rất thích...Trần Tứ Húc ghé sát tai Trương Chân Nguyên nói:- Tôi thích cậu...Nét mặt Tiểu Nguyên chuyển từ ngạc nhiên, sang ngạc nhiên tột độ, rồi vui mừng. Hắn ôm lấy Trần Tứ Húc khẽ nói:- Ừm... Em cũng thích anh lắm, Tiểu Minh...Chính là, yêu nhau là được rồi. Đừng quan trọng giới tính....Cả hai tình tứ cười đùa mà không biết, bên ngoài có một đám cẩu đang nghe lén, có bao nhiêu sắc thải biểu cảm là bâye nhiêu khuôn mặt thể hiện ra hết.Mấy cô cậu trong trường chứ ai. - Thấy chưa, tau đã bảo mà!- Đúng là... Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén...- Không ngờ Trương giáo bá lại có thể cua được nam thần a!- Cmn! Tau luôn tin rằng nam thần là trai thẳng!- Tau không muốn ship couple đâu. Nhưng nó thật quá phải làm sao đâyyyy!- Chúng mài thua rồi, chung tiền đi.- Đùa hả?! Tiền để dành mua điện thoại của taoooo.- Ai bảo chơi ngu. Cứ cá cược rằng hai người họ không đến với nhau cơ...- Không nhiều lời. Chung tiền đê.Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.- MAU BẮT LẠIIIII. NÓ CHẠY RỒI KÌAAAAA!!!...Một buổi chiều nọ, Trần Tứ Húc đang sắp xếp lại giấy tờ chờ Trương Chân Nguyên đến, lại bị một đám người xông vào đánh thuốc mê bắt đi mất. Lúc Trương Chân Nguyên đến thì không thấy người đâu. Chỉ thấy căn phòng y tế hỗn độn, và một mảnh giấy trên bàn, dính máu:Ngay bây giờ, đến công trường chỗ chúng ta đã từng đánh nhau. Nếu không đến nhanh thì tao không khách sáo với thằng bác sĩ này đâu!- Chết tiệt!Trương Chân Nguyên vò nát tờ giấy rồi vụt chạy ra ngoài. Không thèm để ý đến học đệ chào hỏi mình chỗ hành lang. Học đệ khó hiểu nhìn hắn, sau lại tò mò về tờ giấy hắn làm rơi lúc va vào cậu. Thế là cậu cầm lên đọc, sau khi đọc xong thì hai con mắt tròn xoe.Có biến rồi chúng mài ơiiii....Tại công trường,Trần Tứ Húc sau khi đánh ngất tên giam mình thì liền chạy trốn. Tiếc là tên kia lại kịp thời báo động, khiến anh bị truy lùng rất gắt gao. Công trường rộng lớn mà lại ngổn ngang, một người trốn, một đám người tìm.- Có khi lại bị bắt!Tứ Húc vừa thành công né được ánh mắt của một tên. Lại vừa lo lắng. Bản thân không tự chủ mắng thầm một câu.Đột nhiên anh nghe thấy tiếng của Trương Chân Nguyên vang vọng đâu đây:- Tao đến rồi! Chúng mày mau thả người ra!- Thả người cũng dễ thôi..._ Tên đối diện Trương Chân Nguyên cười đểu, đây chính là cái tên bị hắn đánh cho nhập viện đây mà. Hừm... Xem ra... Đúng là làm ơn mắc oán_ Mày để bọn tao đánh đi đã!- ... Bọn mày phải thả người...- Hảo! Tao không nuốt lời đâu!_ Hắn rút dao ra cười hiểm_ Một nhát vào tim là được rồi. Mày nói có đúng không?!Trần Tứ Húc bị câu nói này làm cho giật mình. Tên này... Không phải là đòi giết Tiểu Nguyên nhà anh đấy chứ?!- Được...Tên kia nghe được lời đồng ý của Trương Chân Nguyên thì phấn khích lao đến. Hắn chỉ cần giết Trương Chân Nguyên trước. Còn thằng nhãi bác sĩ kia thì không cần vội.Keng!Ủa??? Sao nghe nó không giống tiếng dao đâm vào thịt, mà giống tiếng kim loại va vào nhau vậy???Trương Chân Nguyên đang chờ cơn đau ập đến nhưng lại không thấy đâu. Đột nhiên hắn ngửi được mùi hương quen thuộc thoang thoảng. Là mùi của Tiểu Minh nhà hắn.Hắn mở mắt, lại nhìn thấy Trần Tứ Húc. Anh đang cầm một cái chảo đỡ dao. Thuận lợi đập cái bốp vào mặt tên đó.- Không sao chứ?!_ Tứ Húc quay lại hỏi Chân Nguyên. Nhưng anh đã lơ là khi có một tên bay đến ngay sau lưng anh. Tay cầm một cái gậy nhằm thẳng đầu.- Cẩn thận!_ Trương Chân Nguyên báo hiệu.Bốp!Trương Chân Nguyên mở to mắt bất ngờ. Dù trước đây Trần Tứ Húc có nói là mình có học võ, nhưng không ngờ lại lợi hại đến thế. Phản xạ rất nhanh, không động tác thừa, chỉ với một cú đá đã là một tên đo đất không kịp ngáp.Trần Tứ Húc cởi hẳn cái áo blouse trắng vứt sang một bên. Ánh mắt và ngữ điệu cũng từ một thiên sứ biến thành một ác quỷ. Anh quay lại cười nhếch mép với Trương Chân Nguyên còn đang đứng đơ:- Chắc tôi chưa nói với cậu rằng. Tôi từng bị đình chỉ học vì tội đánh nhau đâu nhỉ?!Trương Chân Nguyên thủ thế nhìn xung quanh khi một lũ đã vây quanh họ, mỉm cười:- Đúng là em chưa bao giờ nghe.Xe cảnh sát tới giải thoát cho hai người vì nhận được cuộc gọi từ một học sinh. Chính là vị học đệ đã va phải Trương Chân Nguyên hồi nãy.Đính chính lại! Cảnh sát đến để mang mấy tên giang hồ kia đến bệnh viện. Rồi mang hai cái thằng ác quỷ đội lốt mĩ nam này đi sơ cứu thôi.Trong xe cứu thương,- Ah... Tiểu Minh... Thỉnh nhẹ tay a!_ Trương Chân Nguyên dựng đứng người khi bị Trần Tứ Húc mạnh tay bôi thuốc sát trùng.- Vậy mà còn đòi nhận dao của người ta! Này là mới bị đấm, chưa bị đâm đấy!_ Trần Tứ Húc càng mạnh tay hơn khiến ai kia la oai oái.Trương Chân Nguyên cười trong nước mắt:- Chẳng lẽ để chúng nó đánh Tiểu Minh sao?Trần Tứ Húc cau mày trách móc, nhưng động tác thì biểu hiện anh đang đau lòng:- Lo cho bản thân trước đi. Bị thương thành ra thế này...Trương Chân Nguyên nghiêng nghiêng cái đầu, cười nhìn Trần Tứ Húc:- Tiểu Minh lo cho em sao?!- Không lo cho cậu thì lo cho ai?!Trương Chân Nguyên cười hì hì nhướn người lên hôn Trần Tứ Húc nhẹ một cái. Ánh mắt và nụ cười ngập tràn dương quang:- Cảm ơn anh, Tiểu Minh, em thích anh nhiều lắm đấy!- Tôi cũng vậy!_ Trần Tứ Húc mỉm cười xoa đâu Trương Chân Nguyên.Cảm ơn cậu đã bước vào cuộc đời tôi. Tôi cũng thích cậu nhiều lắm......Ây... Hai người anh em à. Các cậu có thể nào tha cho cảnh sát chúng tôi không? Chúng tôi chưa có người yêu a~ TAT____________________________________Tiếp ứng sinh nhật Húc gia :3 #Mix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co