Doan Van Tfboys Doan Van Khai Thien Nguyen
Dịch Dương Thiên Tỉ từ lúc sinh ra đôi mắt đã không nhìn thấy gì. Từ nhỏ đã tự thu mình trong bóng tối, rất ít khi nói chuyện với người trong nhà, cứ nhốt mình ở trong phòng cách biệt với thế giới bên ngoài.Năm Thiên Tỉ 12 tuổi, mẹ Dịch sinh thêm một bé trai kháu khỉnh, cả gia đình dành trọn tình thương cho người con thứ hai, dần dần như đã quên mất mình còn một đứa con lớn luôn luôn cần đến sự yêu thương chăm sóc.Năm Thiên Tỉ 15 tuổi, ba mẹ Dịch đã đưa cậu từ Bắc Kinh về Trùng Khánh cho bà nội chăm sóc. Ở đây cậu đã gặp một người làm thay đổi cuộc đời mình - Vương Nguyên.Vương Nguyên bằng tuổi Thiên Tỉ, một cậu bé vui tươi hoạt bát, đi đến đâu đều như thổi một làn gió xuân ấm áp đến những người xung quanh.Vào một trưa hè sau khi đi chơi bóng rổ về, Vương Nguyên thấy một cậu bé mang khuôn mặt vô cùng đẹp nhưng lại có chút lạnh lùng, u buồn ngồi trên cái xích đu trong vườn nhà Dịch bà bà. Ánh hoàng hôn bao phủ quanh cậu bé đó, thật đẹp. Trong lòng Vương Nguyên đã nghĩ sắc đỏ như được sinh ra để dành cho cậu bé đó vậy.Kể từ ngày hôm đó, chiều nào Vương Nguyên cũng thấy cậu bé ngồi một mình nơi cái xích đu ấy. Tầm mắt mông lung vô định, nhìn vào sao thấy cô đơn quá. Rồi từ đó ánh mắt Vương Nguyên cứ âm thầm dõi theo bóng dáng cậu bé đó.Sau đó cậu biết được cậu bé kia tên Thiên Tỉ là cháu nội của Dịch bà bà, từ nhỏ đã không thể nhìn thấy. Vương Nguyên cảm thấy đau lòng thay cho Thiên Tỉ. Giờ cậu đã biết tại sao Thiên Tỉ lại phảng phất nỗi cô đơn như vậy.Lại một buổi chiều đi ngang qua nhà Dịch bà bà, Thiên Tỉ vẫn ngồi đó. Lần này Vương Nguyên không có đi về ngay mà chậm rãi bước vào trong, đứng trước mặt Thiên Tỉ hồi lâu sau đó cẩn thận nói."Xin chào.....""A?" Thiên Tỉ chớp chớp đôi mắt vốn chẳng thấy được gì, con ngươi màu hổ phách ánh lên sự sợ hãi nho nhỏ."Tớ là Vương Nguyên, chúng ta làm bạn được không??"Thiên Tỉ thật rối răm, vì đây là lần đầu có người chủ động nói chuyện với mình. Trong lòng không khỏi vừa vui mừng vừa sợ hãi. Nhưng bên ngoài lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Đúng lúc đó Dịch bà bà từ trong nhà đi ra"Dương Dương nên đi vào nhà thôi..."Nhìn thấy Vương Nguyên cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Vì Vương Nguyên vốn hoạt bát vui vẻ, đối với Dịch bà bà cũng nhiều lần chào hỏi qua. Dịch bà bà tươi cười nói"Nguyên Nguyên đấy à...vào nhà chơi một lát""A...thôi để ngày mai ạ, bây giờ cháu phải về rồi" Chào tạm biệt hai người Vương Nguyên liền về nhà."Bà nội, đó là ai vậy??" Thiên Tỉ tò mò hỏi"Là Nguyên Nguyên, nhà cũng gần đây thôi. Thằng bé rất tốt bụng lại hoạt bát...mọi người ở đây đều yêu mến"Thiên Tỉ nghe xong chỉ im lặng.Ngày hôm sau, sáng sớm Vương Nguyên đã đến nhà Dịch bà bà. Giúp bà dọn dẹp một chút sau đó mang theo bánh quy mà Dịch bà bà đưa cho đi lên phòng của Thiên Tỉ.Cốc cốc cốc"Bà vào đi""Tớ già đến vậy sao?" Vương Nguyên trêu chọcThấy người đến không phải là bà nội, Thiên Tỉ liền ngay lập tức bày ra cái mặt lạnh."Mới vừa rồi còn cười sao bây giờ lại bày ra cái mặt như thế kia??""Cậu vào đây có việc gì k?" Ngữ khí của Thiên Tỉ không mấy thân thiện.Vương Nguyên cười cười nhìn cái mặt đang tỏ ra lạnh lùng nhưng đôi mắt lại k che được nét bối rối kia."Mang bánh quy cho cậu""Cám ơn, cậu có thể ra ngoài rồi"Vương Nguyên phớt lờ câu đuổi khách của Thiên Tỉ, ngồi xuống bên cạnh cười nói"Cậu tên Thiên Tỉ đúng k, tớ gọi cậu là Tiểu Thiên Thiên nhé"Thiên Tỉ không trả lời. Trong lòng thầm mắng : cái gì mà Tiểu Thiên Thiên, cậu ta đang gọi con nít sao.Cứ thế Vương Nguyên ngồi bên cạnh Thiên Tỉ nói rất nhiều chuyện mà Thiên Tỉ từ đầu đến cuối không trả lời câu nào. Lâu lâu k nhịn được chỉ lén mỉm cười.Từ hôm đó Vương Nguyên mỗi ngày đều ghé nhà Dịch bà bà một lúc. Kể cho Thiên Tỉ nghe rất nhiều thứ. Thiên Tỉ cũng không còn lạnh lùng như trước nữa, cũng sẽ trả lời, lâu lâu còn hỏi một vài thứ mà mình tò mò. Cũng bắt đầu cười với Vương Nguyên nhiều hơn, hai đồng điếu ẩn hiện bên má. Vương Nguyên còn thỉnh thoảng mang Thiên Tỉ ra ngoài chơi. Hai mắt không nhìn thấy nhưng qua những gì Vương Nguyên miêu tả, Thiên Tỉ cũng phần nào tưởng tượng ra nơi mà họ đi qua.Cứ thế một năm qua đi, cuộc sống của Thiên Tỉ đã không còn cô quạnh. Mỗi ngày Thiên Tỉ đều ngồi trên xích đu trong sân nhà đợi Vương Nguyên đến. Trong lòng đầy mong đợi, không biết hôm nay cậu ấy sẽ kể chuyện gì thú vị, hay sẽ mang mình đi đâu. Cứ thế Vương Nguyên thật nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của Thiên Tỉ.Còn Vương Nguyên thì sao?? Vương Nguyên đã coi việc mỗi ngày đến gặp Thiên Tỉ là điều không thể bỏ qua. Dù bận đến mấy nhất định cũng phải ghé qua một chút. Cậu sợ nét buồn phiền sẽ hiện lên khuôn mặt Thiên Tỉ một lần nữa. Còn nhớ một lần vì bận ôn thi cuối kỳ mà mấy ngày liền k thể qua bên đó. Đến lúc thi xong tới nơi đã thấy Thiên Tỉ nhốt mình trong phòng. Hỏi Dịch bà bà mới biết, Thiên Tỉ tưởng rằng cậu k tới nữa đã buồn rất nhiều, rồi ở trong phòng k chịu ra ngoài nữa. Vương Nguyên nghe xong cảm thấy rất đau lòng cùng có lỗi. Nên đã hứa với Thiên Tỉ sẽ k có lần sau.Sinh nhật 16 tuổi của Thiên Tỉ, Vương Nguyên mang Thiên Tỉ đến nhà mình. Mẹ Vương đặc biệt mua bánh kem cùng nấu rất nhiều đồ ăn ngon. Hôm nay Thiên Tỉ cười thật nhiều.Ngồi trong phòng Vương Nguyên, Thiên Tỉ lắng tai nghe Vương Nguyên chơi đàn. Vương Nguyên cất giọng hát một bài hát đơn giản" Giữa biển người mênh mông có thể gặp được bạn
Ngỡ như ánh mặt trời rọi đến tận cùng trái tim
Khoảnh khắc tươi đẹp nhất đã có bạn kề bên
Tâm tình của tôi chẳng thể nói thành lời
Chưa từng nghĩ sẽ gặp được bạn
Khiến tôi hạnh phúc , khiến tôi si mê
Bạn mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của tôi
Sao tôi có thể lãng quên bạn chứ
Bởi vì gặp được bạn
Mọi thứ như định mệnh an bài
Cùng bạn nắm tay tiến về phía trước
Mỗi ngày đều xứng đáng ghi nhớ
Bởi vì gặp được bạnTôi học được cách trân trọng
Cho dù có phải đối diện với phong ba bão táp
Tôi sẽ kiên trì tiếp bước trên con đường này
Nếu như một ngày nào đó tôi đánh mất bạn
Thế giới sẽ trở nên tăm tối chẳng còn hoa lệ
Liệu còn có người nguyện ý lắng nghe
Bí mật nho nhỏ trong lòng tôi
Bởi vì gặp được bạn
Mọi thứ như định mệnh an bài
Cùng bạn nắm tay tiến về phía trước
Mỗi ngày đều xứng đáng ghi nhớ
Bởi vì gặp được bạn
Tôi học được cách trân trọng
Cho dù có phải đối diện với phong ba bão táp
Tôi sẽ kiên trì tiếp bước trên con đường này
Có thể nước mắt sẽ khiến cho đôi mắt tôi mơ hồ
Có thể nước mưa sẽ thấm ướt tóc tôiBốn mùa từng ngày từng ngày không ngừng đổi thay
Ngày tháng sẽ chẳng bao giờ ngừng lại
Tôi sẽ nhớ lấy đôi mắt sáng ngời của các bạn
Từ khi gặp được bạn , Tất cả đều đã được định mệnh đã an bài"Không thể nhìn thấy, nhưng Thiên Tỉ có thể tưởng tưởng ra Vương Nguyên ngồi bên cây đàn, từng ngón tay nhẹ lướt trên phím đàn đen trắng. Vừa hát vừa nghiêng nghiêng đầu cười với cậu. Cúi đầu, trong lòng Thiên Tỉ có một thứ tình cảm không nói nên lời.Hát xong, Vương Nguyên đến bên Thiên Tỉ, vòng tay ôm lấy Thiên Tỉ vào lòng. Vương Nguyên yêu rồi, có lẽ đã yêu từ lúc nhìn thấy Thiên Tỉ mang một dáng u buồn đắm mình trong ánh hoàng hôn khi đó."Tiểu Thiên Thiên...""Ừ...""Hình như tớ đã yêu cậu mất rồi""Sao cơ??""Mỗi ngày điều hạnh phúc nhất của tớ là được nhìn thấy nụ cười của cậu. Tớ đau lòng khi thấy cậu buồn. Hơn hết tớ muốn mình có thể bảo vệ cậu, khiến cậu một đời hạnh phúc"Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên nói mà sống mũi cay cay. Đưa tay chạm vào khuôn mặt Vương Nguyên, Thiên Tỉ có chút buồn bã"Nhưng tớ chỉ là một người mù, cả đời cũng sẽ k thể chăm sóc cho cậu"Nắm lấy bàn tay có chút lạnh lạnh của Thiên Tỉ, Vương Nguyên chân thành nói"Không sao. Tớ nguyện ý chăm sóc cho cậu, chỉ cần cậu mỗi ngày đều vui vẻ. Tớ sẽ học y, sẽ chữa khỏi mắt cho cậu. Nếu k khỏi, tớ sẽ là đôi mắt của cậu, thay cậu ngắm nhìn cuộc sống""Nguyên Nguyên...."Vương Nguyên ngăn lại Thiên Tỉ muốn nói, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Thiên Tỉ. Một nụ hôn thật nhẹ mang theo tình yêu chân thành tha thiết."Tiểu Thiên Thiên...gặp được cậu là điều tuyệt vời nhất"-------------
Tui là vẫn muốn kéo cờ NT a~~~~~
Ngỡ như ánh mặt trời rọi đến tận cùng trái tim
Khoảnh khắc tươi đẹp nhất đã có bạn kề bên
Tâm tình của tôi chẳng thể nói thành lời
Chưa từng nghĩ sẽ gặp được bạn
Khiến tôi hạnh phúc , khiến tôi si mê
Bạn mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của tôi
Sao tôi có thể lãng quên bạn chứ
Bởi vì gặp được bạn
Mọi thứ như định mệnh an bài
Cùng bạn nắm tay tiến về phía trước
Mỗi ngày đều xứng đáng ghi nhớ
Bởi vì gặp được bạnTôi học được cách trân trọng
Cho dù có phải đối diện với phong ba bão táp
Tôi sẽ kiên trì tiếp bước trên con đường này
Nếu như một ngày nào đó tôi đánh mất bạn
Thế giới sẽ trở nên tăm tối chẳng còn hoa lệ
Liệu còn có người nguyện ý lắng nghe
Bí mật nho nhỏ trong lòng tôi
Bởi vì gặp được bạn
Mọi thứ như định mệnh an bài
Cùng bạn nắm tay tiến về phía trước
Mỗi ngày đều xứng đáng ghi nhớ
Bởi vì gặp được bạn
Tôi học được cách trân trọng
Cho dù có phải đối diện với phong ba bão táp
Tôi sẽ kiên trì tiếp bước trên con đường này
Có thể nước mắt sẽ khiến cho đôi mắt tôi mơ hồ
Có thể nước mưa sẽ thấm ướt tóc tôiBốn mùa từng ngày từng ngày không ngừng đổi thay
Ngày tháng sẽ chẳng bao giờ ngừng lại
Tôi sẽ nhớ lấy đôi mắt sáng ngời của các bạn
Từ khi gặp được bạn , Tất cả đều đã được định mệnh đã an bài"Không thể nhìn thấy, nhưng Thiên Tỉ có thể tưởng tưởng ra Vương Nguyên ngồi bên cây đàn, từng ngón tay nhẹ lướt trên phím đàn đen trắng. Vừa hát vừa nghiêng nghiêng đầu cười với cậu. Cúi đầu, trong lòng Thiên Tỉ có một thứ tình cảm không nói nên lời.Hát xong, Vương Nguyên đến bên Thiên Tỉ, vòng tay ôm lấy Thiên Tỉ vào lòng. Vương Nguyên yêu rồi, có lẽ đã yêu từ lúc nhìn thấy Thiên Tỉ mang một dáng u buồn đắm mình trong ánh hoàng hôn khi đó."Tiểu Thiên Thiên...""Ừ...""Hình như tớ đã yêu cậu mất rồi""Sao cơ??""Mỗi ngày điều hạnh phúc nhất của tớ là được nhìn thấy nụ cười của cậu. Tớ đau lòng khi thấy cậu buồn. Hơn hết tớ muốn mình có thể bảo vệ cậu, khiến cậu một đời hạnh phúc"Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên nói mà sống mũi cay cay. Đưa tay chạm vào khuôn mặt Vương Nguyên, Thiên Tỉ có chút buồn bã"Nhưng tớ chỉ là một người mù, cả đời cũng sẽ k thể chăm sóc cho cậu"Nắm lấy bàn tay có chút lạnh lạnh của Thiên Tỉ, Vương Nguyên chân thành nói"Không sao. Tớ nguyện ý chăm sóc cho cậu, chỉ cần cậu mỗi ngày đều vui vẻ. Tớ sẽ học y, sẽ chữa khỏi mắt cho cậu. Nếu k khỏi, tớ sẽ là đôi mắt của cậu, thay cậu ngắm nhìn cuộc sống""Nguyên Nguyên...."Vương Nguyên ngăn lại Thiên Tỉ muốn nói, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Thiên Tỉ. Một nụ hôn thật nhẹ mang theo tình yêu chân thành tha thiết."Tiểu Thiên Thiên...gặp được cậu là điều tuyệt vời nhất"-------------
Tui là vẫn muốn kéo cờ NT a~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co